Chap 39:Hy vọng hay vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bước ra, mọi người ùn ùn chạy đến hỏi về tình hình sức khỏe của cô

"Hiện tại ở đây có ai thuộc nhóm máu AB? Chúng tôi cần người nhà của bệnh nhân đến gấp để hiến máu nếu không thì chúng tôi sẽ không đảm bảo được việc gì xảy ra"

"Ý Ông nói là gì hã?!!!"-Adrien tức giận nắm lấy cổ áo ông

"Ý ông nói Marinette sẽ chết hã?! Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy hã?!! Một bệnh viện tầm Quốc tế mà không có nhóm máu đó à?!"-Adrien

"Tôi xin lỗi cô ấy mất quá nhiều máu lại là nhóm máu hiếm mà chúng tôi không đủ, nếu như không cứu kịp sẽ chết mất"

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Họ vẫn chưa tới"-Alya

"Có ai có nhóm máu AB không?"

Cả gian phòng bỗng chốc im lặng, không ai có thể có cơ hội cứu lấy Marinette kể cả Adrien. Tia hi vọng như đã biến mất hoàn toàn. Vậy là tất cả sẽ chấm dứt....

"Tôi có nhóm máu đó"

Một tiếng nói được cất lên như là ánh sáng làm rực lên tia lửa hi vọng của tất cả mọi người trong gian phòng. Họ muốn biết người đó là ai để họ có thể bày tỏ hết thảy sự biết ơn trong lòng mình

Đó là....

"Tôi có thể cứu cô ấy"-Felix

"Felix??!"-Cả gian phòng thốt lên tên cậu

"Cậu còn đến đây làm gì khi cậu là người khiến Marinette ra nông nỗi vậy hã"-Alya

"Đúng đó mau biến đi"-Rose

Felix lườm Rose một cái khiến cô bé sợ hãi mà nín bặt

"Mày đến đây làm gì?"-Luka

"Đến cứu cô ấy"-Felix

"Tại sao lại cứu trong khi chính mày đã khiến cô ấy như vậy?"-Luka

"Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của cậu đi về đi"-Kim

"Mau đi kiểm tra máu của cậu ta"_Adrien

"Adrien cậu bị điên à?!!"-Alya

"Bây giờ còn phân biệt gì ở đây nữa?!! Đúng là nó hại cô ấy nhưng bây giờ chỉ nó mới cứu được Marinette!!"-Adrien

"Mời anh cùng chúng tôi kiểm tra máu"

"Felix! Hãy cứu cô ấy!"-Adrien

"Không phải chỉ một mình anh yêu cô ấy"-Felix

...

Đã hơn 4 tiếng đồng hồ kể từ khi Felix và Marinette ở trong phòng cấp cứu. Ba mẹ Marinette cũng đã tới và đang thấp thỏm ngồi đợi ngoài băng ghế.

Bác sĩ từ trong căn phòng cấp cứu bước ra. Mọi người sốt sắn chạy đến

"Con chúng tôi sao rồi bác sĩ?! Nó có ổn không bác sĩ?!"-Sabine

"Con gái của mọi người tạm thời đã ổn rồi, nhưng...."

"Nhưng sao bác sĩ?"-Tom

"Con của ông bà chỉ sống được vỏn vẹn 1 tháng nữa..."

"Cái...gì..?"-Sabine

"Chẳng phải đã truyền máu rồi sao?!! Các người đang lừa chúng tôi à?!!"-Alya

"Trong quá trình truyền máu, chúng tôi phát hiện tất cả động mạch và bạch cầu của bệnh nhân đều bị phá hủy. Cô ấy...không thể cầm cự được hơn một tháng dù cho có phép màu xảy ra"

Tất cả mọi hi vọng của Adrien một lần nữa bị tan biến. Anh vô vọng, lao ra khỏi bệnh viện bỏ mặt lại bao nỗi bàng hoàng của tất cả mọi người

Adrien chạy lên sân thượng bệnh viện. Hét lên thật to

"Mày đáng chết Adrien!! Mày đúng là đồ đáng chết!! Tại sao vậy...hức...cô ấy lại phải chịu đựng tất cả những lỗi lầm của mày. Tại sao số phận của mày lại trêu đùa mày như thế?!"-Adrien

"Arg!!!!"-Adrien

"Bình tĩnh đi nhóc! Cậu tức giận rồi có thay đổi được gì không hã?!"-Plagg

"Bây giờ tớ phải làm sao đây Plagg? Người đáng chết đáng lẽ là tớ vậy mà cô ấy lại...Marinette..."-Adrien

"Cô ấy sẽ không chết! Tin tôi đi nhóc"-Plagg

"Còn cách gì nữa đây Plagg? Tớ thật sự...tuyệt vọng rồi!"-Adrien
.....

Tại phòng bệnh, Marinette vẫn đang dùng máy thở. Felix đứng dậy với đôi tay đang được truyền nước. Cậu đến bên giường Marinette lúc cô đang thiếp đi

"Dáng vẻ của em lúc ngủ còn đáng yêu hơn lúc nói chuyện với tôi đấy"-Felix

Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang dần hồng hào trở lại, cô cứ như một cô công chúa ngủ trong rừng và đang đợi tình yêu đích thực đến hoá giải lời nguyền của mình vậy. Chỉ tiếc là...chàng hoàng tử ấy không phải là anh...

Nếu như anh không yêu cô bằng cái cách chiếm hữu này, nếu như anh biết lắng nghe, biết kiên nhẫn, biết hiểu, biết nhịn thì có lẽ bây giờ người đứng ở bên cô là anh rồi chăng?

Nhưng giờ có làm gì đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là quá khứ dĩ vãng mãi in vào sâu trong thâm tâm một đời người. Lỗi lầm của anh đã in hằn sâu trong vết nứt của Marinette thì là sao anh dám đối mặt với cô đây?

"Tôi...biết rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc tôi đã làm. Tôi biết là tôi sai, và đây là việc tôi muốn chuộc lỗi. Dù không phải vì sửa chữa sai lầm, nhưng tôi muốn cứu em. Vì tôi đã thật sự yêu em Marinette"-Felix

"Thật nực cười nhỉ? Một con quỷ máu lạnh như tôi lại tan chảy trước một cô gái như em. Nếu như anh không yêu em bằng cách này, nếu như anh phát hiện ra mình yêu em sớm hơn thì anh đã có được em rồi."-Felix

"Anh yêu em Marinette"-Felix nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó dọn đồ và bước ra khỏi phòng chăm sóc

Vừa bước ra khỏi phòng thì lại gặp Adrien đang đứng ngoài cửa. Chắc nãy giờ đang tức xì khói ngoài đây đây mà

"Vậy giờ em định đi đâu?"-Adrien

"Dù gì em cũng đã gây họa lớn. Em sẽ báo tin cho mẹ rồi đi đầu thú"-Felix

"Em học được cái tính dũng cảm đó từ khi nào vậy"-Adrien

"Từ cô ấy..."-Felix

"Không nói nhiều nữa, chăm sóc cô ấy cho tốt. Lần sau mà cô ấy và anh cãi nhau nữa thì em sẽ cướp cô ấy lần nữa đấy"-Felix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro