Ngoại truyện cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm mai thật trong lành...

Adrien thức dậy với cả thân hình ê ẩm, chắc do đã ngấm nhiều rượu nên giờ vẫn còn thấy choáng

"Marinette pha cho anh ly nước chanh nóng như trước đi  "-Adrien

"Marinette?"-Anh đảo mắt xung quanh nhà tìm kiếm cô

"Mari....à....cô ấy...đã đi rồi..."-Adrien giờ mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua...rằng cô đã rời xa anh và đi theo một tên nào đó

Nhìn xung quanh căn nhà, anh chỉ thấy toàn hình bóng của cô. Nào là Marinette đang pha chanh nóng cho anh

"Adrien uống này giải rượu này. Em tự pha ngon lắm đó"

Nào là Marinette đang dọn bữa sáng

"Adrien mau dậy ăn sáng với em này. Sáng nay anh phải đi quay chương trình nữa"

Nào là Marinette đang lau dọn nhà cửa

"Anh đừng lo. Anh cứ đi làm. Mọi việc cứ để em"-Marinette

Adrien Adrien Adrien

Cái tên của anh và giọng nói của cô cứ vang vọng khắp cả căn nhà

"CÚT RA CÚT RA CÚT RA!!!"-Adrien nắm vỡ bình hoa trên bàn rồi ôm đầu bất lực

Anh cứ ngỡ rằng anh sẽ dễ quên cô ấy vì Marinette đã vô tâm mà bỏ anh rồi đi với người con trai khác cơ mà. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra...anh cần Marinette đến mức nào

Anh không thể từ bỏ! Anh không thể để mất cô. Anh nhận ra chỉ có cô mới là người đối xử với anh thật lòng nhất. Chỉ có cô anh mới có cảm giác hạnh phúc. Dù là từ bỏ cái sự nghiệp thành danh này nhưng anh sẽ không từ bỏ cô. Anh nhận ra anh đã cô yêu rất nhiều

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Adrien hôm nay cậu có 3 cuộc hẹn..."

"Hủy"-Adrien

"Hai buổi gặp mặt trên sóng"

"Hủy"-Adrien

"Bốn nhãn hàng đang chờ cậu đến"

"Hủy"-Adrien

"Cậu bị điên à? Huy hết công việc của cậu trong ngày hôm nay???"

"Hủy hết tôi cần có việc quan trọng hơn cần làm"-Adrien

"Đến nỗi thế nào mà khiến cậu bỏ bê công việc?!"

"Lỗi lầm mà cả đời tôi không muốn mắc phải"-Adrien

Cậu cầm theo áo khoác và ra khỏi nhà. Cậu đang trên đường tới nhà cô. Cậu muốn đến đó thật nhanh ôm cô thật chặt và nói câu xin lỗi...

Trước cửa nhà cô, cậu mồ hôi nhễ nhại đang thở gấp. Mắt đảo liên hồi tìm kiếm cô trong nhà

Cậu nhìn thấy một bóng người, nhưng đó không phải là cô. Là Luka...

Luka đang đem đồ của Marinette ra và phơi bởi sau hôm qua cô đã sốt hơi cao và đang nằm trong nhà

Và ta cũng đã thấy rồi đấy, Adrien tất nhiên là điên lên rồi. Nhìn thấy bạn gái của mình đang qua lại với người con trai khác cơ mà...

Cậu không kiểm soát được tâm trí của mình, lao đến và nắm lấy cổ áo Luka

"Anh nghĩ anh là cái thá gì hã? Tại sao anh lại dám vác mặt mình ở đây!?"-Adrien

"Vậy cậu nghĩ mình là cái thá gì ở đây anh diễn viên tài giỏi của Paris?"-Luka

"Anh có tin tôi phong sát anh tất cả mọi ngành không?!"-Adrien

"Cứ việc! Nhưng anh làm vậy thì liệu người con gái anh đã đá ngày hôm qua có yêu anh như lúc ban đầu không?"-Luka

"Dù tôi có đá Marinette thì cô ấy cũng là đồ của tôi không đến lượt anh!!"-Adrien mất bình tĩnh

"Vậy anh trước tới giờ vẫn xem tôi chẳng khác gì món hàng nhỉ?"-Marinette

"Marinette? Không phải...em không nghe hết lời anh nói...không phải vậy mà!"-Adrien

"Em vẫn còn mông lung lắm. Em vẫn còn gieo hy vọng rằng chúng ta có thể làm lành. Ai mà chẳng có lỗi lầm đúng không? Nhưng anh không sai...em mới là người sai vì đã chọn yêu anh ngay từ lúc ban đầu"-Marinette

"Đi nào Luka chúng ta vào thôi"-Marinette

"Marinette em không thể bỏ anh! Em không thể đi theo tên này. Hắn ta không yêu em bằng anh! Bảy năm của chúng ta không bằng lần gặp mặt của anh ta?!"-Adrien

"Luka không thua kém gì anh cả. Anh ấy cũng yêu em bảy năm và hơn thế nữa. Chỉ khác một chỗ là em không yêu anh ấy mà dành cả thanh xuân cho anh mất rồi"-Marinette đi vào nhà theo đó là Luka

Adrien bị bỏ lại nơi đó, nhưng chính vì thế anh mới hiểu được rằng lí do anh đánh mắt cô không phải là không tìm thấy được sự đồng điệu ở cả hai mà anh đã đánh mất chính mình khi dấn thân vào con đường sự nghiệp. Để rồi anh có tất cả nhưng thiếu em...

Luka áp sát Marinette vào tường...

"Luka anh đang..."-Marinette

Anh hôn cô bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ cũng khiến cô bất ngờ vô cùng

"Anh...anh...anh...đang làm cái quái gì vậy hã?!!"-Marinette

"Chẳng phải em nói là anh vẫn còn thích em sao? Đây chính là điều để chứng minh đấy. Anh vẫn yêu em Marinette, dù bây giờ trái tim em đang hướng về cậu ta. Nhưng anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em được hạnh phúc. Không cần gấp gáp, em chỉ cần ở bên anh, tất cả đều sẽ ổn mà thôi đừng lo công chúa nhỏ của anh"-Luka ôm lấy Marinette âu yếm nhưng đôi mắt sắc bén lại hướng về phía cửa sổ

Cậu đang nhìn Adrien và Adrien cũng nhìn thấy cậu, tất nhiên cả chuyện khi nãy. mắt sắc như dao như đang cảnh cáo cậu chỉ cần làm tổn thương Marinette một lần nữa thôi dù có chết anh cũng sẽ khiến cậu trả giá

Adrien đau lòng nhìn họ, đáng lẽ anh đã có một cuộc sống trọn vẹn với người con gái ấy, một căn nhà nhỏ, vài đứa con nhỏ làm động lực tiếp tục phấn đấu,...thế rồi tất cả đều sẽ trở thành hiện thực chỉ tiếc là người bên cạnh cô không còn là anh nữa rồi...

Thế mới thấy đấy, thứ gì không biết trân trọng rồi sẽ biến mất mà thôi. Rồi có hối hận khóc lóc cầu xin thì được gì ngoài những dòng nước mắt chan hòa cùng nỗi đau đớn day dứt khôn nguôi?

Một năm sau...

Adrien vẫn đang trên đà sự nghiệp phát triển thành một ngôi sao tầm Quốc tế. Khi anh đang trong set quảng cáo nhãn hàng mới. Bỗng anh thấy bóng một ai đó...dù đã ngưng gặp nhau 1 năm rồi nhưng hình bóng ấy vẫn luôn in sâu mãi trong tim anh

Anh vội lao ra ngoài mặc kệ sự khó hiểu của mọi người.Chạy khắp tứ phía để nhìn thấy hình bóng ấy một lần nữa. Anh chắc chắn là Marinette!

Và anh đã thấy cô! Trông cô xinh đẹp hơn trước. Có gu ăn mặc hơn, và cái bản tính ghét mặc đồ màu trắng cũng đã thay đổi. Cô diện trên mình một bộ váy màu trắng thật đẹp-đó là màu anh thích

Không kiềm nén được vui mừng, anh đến và ôm lấy cô

"Marinette!!!"-Adrien

"Huh? Adri...en?"-Marinette

"Anh nhớ em! Anh thật sự nhớ em! Làm ơn anh đã tìm em rất lâu rồi. Đừng để anh một mình nữa mà làm ơn!"-Adrien

"Xin lỗi"-Marinette

"Mari, nước của em này"-Luka

"Ồ! Adrien à?"-Luka

"Lâu rồi chưa gặp hai người cứ nói chuyện đi. Anh đi dạo rồi kiếm chút gì đó cho em ăn"-Luka

"Cảm ơn anh"-Marinette

"Em đang hẹn hò với anh ta?"-Adrien

"Đúng thế. Anh ấy cũng đã cầu hôn tôi rồi. Một điều mà từ trước đến giờ anh vẫn chưa bao giờ mở lời được"-Marinette đưa bàn tay được đeo nhẫn cho anh xem

"Anh chỉ muốn nói với em rằng..."-Adrien lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn

Một chiếc nhẫn bằng bạc, trên đó được đính bằng viên ngọc lục bảo đắt giá. Đắt gấp ngàn nghìn lần chiếc nhẫn mà cô đang đeo.

"1 năm trước anh đã muốn cầu hôn em nhưng quá muộn quá rồi. Cám ơn em đã đến bên anh và rời đi để lại cho anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào."-Adrien

Marinette chỉ mỉm cười, tay đẩy lại món quà về phía anh

"Hãy giữ chiếc nhẫn nó, và tặng cho người con gái anh thương. Kiếp này chúng ta hết duyên rồi. Kiếp sau có duyên ắt hẳn gặp lại"-Marinette lại rời đi

Chợt cô đứng lại

"Tôi không còn hận anh nữa bởi vì tôi thấy điều đó thật vô nghĩa. Vậy thôi nhé!"-Marinette vẫy tay choà và sải bước đi

"Tạm biệt cô gái mà anh yêu...mãi mãi"-Adrien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro