Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta....chia tay đi!"-Marinette

Tiếng sét đánh ngang trời. Nhưng Adrien không bất ngờ vì tiếng sét, mà bởi chính câu nói của người con gái đứng trước mặt anh

"Em đang đùa với anh à Marinette? Em sẽ không bao giờ sống nổi nếu thiếu anh sao?"-Adrien

"Lúc trước là như thế và bây giờ vẫn là như vậy..."-Marinette

"Vậy tại sao em vẫn cố chấp....?"-Adrien

"Bởi vì em quá ngốc....nhỉ?"-Marinette

Marinette nhìn Adrien với ánh mắt trìu mến lần cuối. Nhưng đó không phải là ánh mắt đầy tình yêu như lúc trước kia cô luôn nhìn anh nữa. Mà giờ đây....nó chứa đầy nỗi thất vọng, hối hận...nhưng lại phải bỏ xiềng xích giam cầm cô bao nhiêu lâu nay. Câu chia tay cứ như một chiếc chìa khóa phá vỡ chiếc lồng ngột ngạt giữa hai người. Nếu như anh có thể làm người bình thường như bao con người khác thì hay biết mấy. Cả hai sẽ được tự do...

Marinette không trách anh việc anh làm diễn viên vì đó là ước mơ của anh, không trách anh công khai mối quan hệ này vì đó là hợp đồng không thể hủy bỏ được. Nhưng cô trách anh! Trách anh vì lúc cô cần anh thì anh lại biến mất và chạy theo những bữa tiệc ồn ào kia! Trách anh vì anh đã quên tất cả về cô mà chỉ nhớ đến lợi ích của mình! Trách anh vì không thể nói giúp cô được câu nào trước những lời khinh thường của những kẻ "NHÌN MẶT ĐOÁN TÂM" ngoài kia! Và cô trách mình...trách mình vì không thể có một danh phận xứng với anh! Trách mình vì đã tự ý quyết định việc chia tay chỉ vì sự tự ti của bản thân...và trách số phận trớ trêu đã không đưa hai người đến được với nhau

Marinette đi về hướng ngược lại anh...xa dần...xa dần...rồi chỉ thấy mờ mờ...và biến mất. Chắc chắn cô ấy về nhà của mình rồi. Nó rất gần đây! Anh có thể đến đó bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao...anh có cảm giác đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy Marinette. Lần cuối được nhìn thấy đôi mắt biết cười rạng ngời như ánh dương, nụ cười như ánh nắng ban mai xóa tan đi bao nỗi u sầu của anh mỗi khi mệt mỏi. Đôi tay mềm mại lại ấm áp luôn ôm anh qua 7 mùa đông giá rét. Mùa đông lần thứ 8 này, không còn nữa...

Anh bật cười. Rồi đau khổ ngồi phịch xuống đất. Anh khóc nấc lên. Thì ra...anh là một kẻ tồi tệ đến như thế. Anh đã bỏ mất đi người con gái yêu mình điên dại như Marinette mất rồi! Cô yêu anh từ hồi trung học. Dù anh chỉ là một thằng đần nghèo khổ vào lúc đó. Nhưng cô vẫn chấp nhận và bên anh đến bây giờ. Rồi biết bao giờ mới tìm được người con gái không ham danh lợi như cô đây?

"Marinette...anh xin lỗi...đừng bỏ anh như thế này...anh không thể sống nổi..."-Adrien

Marinette đi bộ về nhà trên con đường lớn, dòng người tấp nập đi qua giữa con phố đêm nhộn nhịp. Nhưng Marinette không thể vui nổi nữa. Đau nhiều thì đúng hơn. Cô đã đánh đổi hết tất cả để được như thế này sao? Có chết cũng không cam tâm!

Cô nhìn qua con đường lớn kia, một suy nghĩ thoáng qua...

"Chỉ cần mình chết đi...là sẽ chấm dứt đúng không?"-Marinette

"Không còn ai khó xử nữa...ai cũng sẽ hạnh phúc nếu như mình chết đi..."-Marinette

Cô đột ngột chuyển hướng đi về con đường lớn để chấm dứt cuộc đời của mình...

"MARINETTE!!!"-Ai đó ôm lấy cô

"Em bị điên à?!!!"-Luka

"Luka?....Anh về rồi...?"-Marinette

"Em hứa với anh sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mà bây giờ em lại giở trò điên này ra hã?!!!"-Luka

Luka-lớn hơn Marinette một tuổi. Là đàn anh trong trường của Marinette, cả hai là thanh mai trúc mã với nhau từ bé. Anh cũng có tình cảm với Marinette từ khi còn nhỏ nhưng mà...anh biết người cô yêu không phải là anh...

Anh đã chọn cách rời đi và đến Mỹ để du học. Và hôm nay...anh đã trở về...để gặp lại cô....nếu có thể...

Cô không hiểu vì sao...hai dòng lệ trên mi cô cứ thế tuôn ra.

"Lu...hức...Luka..."-Marinette

"Marinette sao em...?"-Luka

"7 năm...hức hức...7 năm của em..."-Marinette

"7 năm gì? Là sao Marinette? Anh không hiểu."-Luka

"Mất hết rồi....mất hết rồi!"-Marinette

Luka không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra với Marinette chỉ biết ôm cô vào lòng của mình. Và Marinette khóc, đau đớn gào thét như muốn nuốt trọn cổ họng mình. Chịu quá đủ rồi. Cô không thể chịu đựng được nữa...

Giống như những đám mây trên bầu trời sẽ mưa khi không chịu nổi áp lực cửa nước. Con người cũng vậy...họ cũng sẽ khóc khi không chịu nổi số phận của cuộc đời.

Anh chỉ biết ôm chặt cô vào lúc này. Trấn áp lại con quỷ đang tuôn trào khỏi cô. Nhưng...Adrien từ xa đã nhìn thấy...cậu quả là sai rất nhiều nhưng cậu không thể để mất Marinette được. Không thể! Cậu chạy đi tìm cô và rồi nhìn thấy cảnh này...

"Thì ra...lí do em kích động với anh khi nãy là vì đây...?"-Adrien

"Huh?"-Marinette

"Em muốn bỏ anh mà đi theo tên này đúng không?!!!"-Adrien

"Anh nói cái quái gì nữa vậy? Chẳng phải kết thúc rồi sao?"-Marinette lấy tay lau đi nước mắt

"Em nói đi!!! Anh ta....Anh ta là ai?!!"-Adrien

"Tôi và anh không còn liên hệ gì nữa. Tôi cũng không có trách nhiệm báo cáo cho anh"-Marinette

"Đi thôi Luka"-Marinette

"Em đứng lại đó!"-Adrien nắm lấy cổ tay cô kéo lại

"Anh buông tôi ra!! Anh nhẫn tâm ruồng bỏ tôi thì còn cố níu giữ tôi làm gì?! Định chơi "Lạt mềm buộc chặt" với tôi à?"-Marinette

"Đến khi em cho anh câu trả lời thích đáng thì anh mới buông!!"-Adrien

Luka bước đến, bóp chặt lấy tay Adrien

"Anh nghe thấy rồi đấy! Buông Marinette ra"-Luka

"Anh là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Đây là chuyện của chúng tôi!"-Adrien

"Em quen anh ta à?"-Luka

"......không.....anh ta...chỉ là một kẻ thích đùa giỡn với người khắc thôi"-Marinette gỡ tay Adrien ra

"Ha! Thì ra là em đá tôi vì thằng này. Thế mà tôi cứ nghĩ..."-Adrien

"Kệ anh ta đi...em mệt rồi..."-Marinette

"Anh ta có gì hơn anh Marinette?!! Anh là người giàu nhất Paris này! Là người tài giỏi nhất! Là diễn viên xuất xắc nhất! Tại sao? Tại sao em lại bỏ anh??? Anh ta không bằng một góc với anh!!!"-Adrien

*CHÁT*

"Em....tát anh...?"-Adrien

"Đó giờ em chưa bao giờ làm trò này với anh!!! Là vì anh ta chứ gì..."-Adrien

"Quá đủ rồi!!!"-Marinette

"Từ nãy đến giờ...thay vì cứ tra hỏi em về người đứng cạnh em là ai...sao anh không hỏi em tại sao em lại khóc....?"-Marinette

Adrien lặng thinh. Chẳng phải vì anh quá tức giận sao? Hay là anh chỉ cảm thấy rằng mình đang bị cắm sừng? Mà anh chưa bao giờ từ tốn hỏi cô lí do...

"Như vậy là đủ rồi nhỉ?....Đi thôi Luka..."-Marinette

"Marinette đừng đi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì tất cả mà!"-Adrien

"Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh..."-Marinette mỉm cười nhìn anh

"Vậy chúng ta......"-Adrien

"Một lời xin lỗi để khẳng định với người khác mình sẽ không tái phạm lỗi lầm ấy một lần nữa đúng chứ? Vậy...em xin lỗi...xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến như vậy..."-Marinette

Sau đó cô cùng Luka đi về trên con đường đêm ồn ào ấy, bỏ lại Adrien...đang đau đớn nhìn theo cô đi theo một người khác mà không phải là anh nữa rồi...

_________________________________________
Chap sau là chap cúi ngoại truyện nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro