Chương 3: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên...

Hôm nay Marinette hẹn gặp Adrien để có thể giải bày hết tình cảm của mình cho cậu. Ngồi trên băng ghế cô hay ngồi để ngắm Adrien chụp ảnh

Hai bàn tay cô đan xen lại, đôi chân thì run rẩy, hồi hộp không thể tả.

"Nếu như tớ nói ra thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày  cuối cùng chúng ta có thể làm bạn"-Marinette

Chưa kịp nghĩ gì thêm, đằng xa bóng dáng của Adrien chạy tới

"Marinette!"-Adrien hổn hển gọi

Cậu bước gần tới chỗ Marinette

"Adrien sao cậu không đi xe??"-Marinette

"À tại động cơ hư mà tớ sợ cậu chờ nên mới chạy tới đây haha"-Adrien

"Đồ ngốc để tớ đợi cũng được mà!"-Marinette thì thầm

"Cậu đợi có lâu không?"-Adrien

"Không! Đợi cậu là vinh hạnh...à ý tớ là hình phạt...không...không ý là...tớ mới tới hì hì"-Marinette

"Lại lắp bắp nữa rồi"-Tikki

"Vậy có chuyện gì sao?"-Adrien

"Ừm, thật ra...tớ có chuyện này muốn nói với cậu...từ lâu rồi"-Marinette

"Chuyện gì?"-Adrien

"Tớ...a...tớ muốn nói là...cậu có thể....có thể...chỉ tớ vài câu Lịch Sử được không!!"-Marinette

"Mari ơi là Mari"-Tikki

"Tất nhiên là được rồi cậu có thể gọi qua điện thoại mà đâu cần tốn công ra đây đâu.Nào về nhà tớ và tớ sẽ chỉ cho cậu"-Adrien xoay người lại

Marinette nhìn bóng lưng của chàng trai ấy đang dần đi xa mình. Cô rất sợ cậu sẽ từ chối cô, sợ rằng cô sẽ không vượt qua nỗi đau ấy. Ta cứ nghĩ rằng Marinette chỉ là một đứa ngốc, theo đuổi âm thầm mãi như thế thì ai mà đồng ý ? Nhưng người mà cô cô theo đuổi lại quá sức tầm với của cô. Nếu cả hai có đến được với nhau thì gia đình cậu có chấp nhận một người như cô không? Bởi vì cô luôn nghĩ mình không xứng vì thế Marinette luôn đắn đo suy nghĩ có nên làm theo trái tim mình hay không

"Nếu tớ nói ra thì tớ sẽ mất cậu!"-Marinette

"Nhưng nếu cậu không nói cậu cũng sẽ mất cậu ấy và hối hận suốt đời!"-Tikki

Lời nói của Tikki như một động lực thúc đẩy cô tiến về phía Adrien. Marinette đã hạ quyết tâm, cô không muốn cổ vũ cậu đằng sau nữa mà muốn đi song song với cậu, đồng hành cùng cậu. Chính điều đó đã giúp Marinette lấy được can đảm tiến tới túm lấy cổ tay Adrien

"Adrien đợi đã!!"-Marinette

"Sao vậy?"-Adrien

"Thật ra...chuyện tớ muốn nói không phải là câu hỏi Lịch Sử...mà là...mà là...TỚ YÊU CẬU ADRIEN...từ lâu...rồi"-Marinette

"Cậu vừa nói..."-Adrien bất ngờ

Cậu nghe rất rõ câu tỏ tình ấy nhưng vẫn không tin được người nói là Marinette và người nhận lấy câu nói ấy lại chính là mình. Marinette là một cô gái tốt, thông minh, dũng cảm và mạnh mẽ! Chính Adrien phải công nhận điều đó. Kể cả anh, Marinette chính là hình mẫu lí tưởng của mọi người. Nếu không phải sự sắp xếp mà Marinette làm để giữ bí mật thân phận thì có lẽ...Adrien đã biết cô là LadyBug rồi. Nhưng trớ trêu thay, người cậu thích lại là LadyBug cũng là người vừa nói yêu cậu.

Adrien nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Marinette và đặt lên cổ

"Tớ xin lỗi Marinette. Cậu thực sự rất tốt nhưng tớ...đã có người mình thích rồi. Chúng ta có thể làm bạn thôi được không?"-Adrien

Cậu không nhìn thẳng vào Marinette vì sợ sẽ nhìn thấy sự thất vọng của cô

Còn Marinette, dường như tất cả mọi hy vọng của cô đều tan biến và bị cuốn trôi theo câu nói ấy. Cô đã yêu chàng trai ấy sâu đậm, luôn quan tâm và chăm sóc cậu âm thầm, đã từng  hy vọng và rơi lệ khi biết cậu hẹn hò với cô gái khác là Kagami. Rồi giờ đây, những hy vọng vừa mới chớm nở trong cô một lần nữa bị dập tắt. Bạn ư? Hai năm qua cô đánh đổi tất cả chỉ để nhận lại chữ bạn bè ư? Không can tâm! Ngay lúc này cô thật sự muốn khóc...

"À...ừm...không sao đâu hahaha! Tớ chỉ muốn nói vậy thôi haha! Chắc cậu vẫn yêu Kagami nhiều lắm ha?"-Marinette vẫn cố nén giọng mình và nói

"Không tớ và Kagami đã chia tay bởi vì người tớ thích là..."-Adrien

"Mà người cậu thích cũng đâu phải là tớ đâu nên điều tớ hỏi thật là ngốc hahaha!"-Marinette

Marinette không thể chịu được nữa. Cô sắp khóc rồi.

"Thôi tạm biệt nhé, tớ phải về làm bài tập Toán cho ngày mai"-Marinette nói thế rồi vụt đi

"Đợi đã Marinette!"-Adrien

"Nhưng ngày mai làm gì có bài tập Toán"-Adrien

Plagg chui ra từ túi áo

"Đó là cách làm tổn thương một người đấy nhóc"-Plagg

Adrien buồn bã nhìn bóng lưng Marinette chạy xa dần. Cậu thực sự không muốn làm tổn thương cô. Dù gì cô cũng chính là người mà Adrien tôn trọng và quý mến nhất chỉ sau gia đình cậu

Marinette vừa chạy vừa khóc, từng giọt nước mắt lăng dài xuống gò má cô

*Rầm*

Cô tông vào Luka

"Marinette em có sao không?"-Luka

"Em không sao...em hơi hic...mệt. Em cần về nhà...hic..."-Marinette cố gắng gượng cười hết mức có thể

Về đến nhà...

"Marinette con yêu con về rồi à?"-Sabine

"Ba có làm mẻ bánh nóng giòn này. Con muốn thử một miếng không?"-Tom

"Con còn làm bài tập trên lầu nên giờ con muốn làm cho xong. Con sẽ không dùng bữa"-Marinette

Cô vội chạy lên lầu, vào phòng và đóng chặt cửa lại. Mở mở nhạc và bật to hết mức có thể để bố mẹ không nghe được tiếng cô khóc. Dù có nức nở như thế nào thì mọi người cũng chỉ nghĩ là lời bài hát mà thôi...

Và Marinette bắt đầu khóc. Cô khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt trên mi cô lần lượt rơi xuống gối ngủ. Marinette đau đớn gào thét. Tất cả mọi nỗ lực của cô đều công cốc, cô yêu Adrien rất nhiều và chỉ muốn một điều giản đơn là được ở gần cậu ấy thêm chút nữa. Trái tim cô thắt lại khiến cô không thể thở. Marinette nghiến chặt răng mình lại, tay phải ghì chặt ngực trái mà thở hổn hển. Cô vùi mình vào chiếc giường để giải bày hết nỗi đau.

Tikki nhìn cô cũng chẳng biết làm gì. Chỉ biết bay đến và ôm lấy đôi má hồng ướt át của cô

"Marinette là lỗi của tớ"-Tikki

"Cậu không có lỗi Tikki. Cậu làm vậy là đúng. Như thế tớ sẽ chẳng còn lưu luyến gì với Adrien nữa. Tớ biết dù có nói hay không hic..hic...cũng sẽ bị từ chối mà thôi nhưng...hức...tớ muốn lời từ chối ấy được nói ra bởi chính cậu ấy. Có như thế tớ mới không còn vấn vương mà tập trung tâm trí tiêu diệt Hawk Moth có thế tớ mới có thể ở bên những người tớ yêu thương mà không sợ họ gặp nguy hiểm."-Marinette

Càng nói, trái tim của cô đang đang nhói hơn. Có lẽ Marinette đã tự dối lòng để đánh lừa trái tim của mình mà thôi. Thật sự cô rất đau đớn nhưng vẫn tự nhủ rằng sẽ không sao rồi tất cả sẽ ổn thôi không có gì phải buồn cả. Nhưng đó chỉ là lí trí cô nói vậy, còn tâm can của Marinette thì đang thổn thức gào thét muốn được giải thoát khỏi cơn đau. Càng giấu đi nhưng điều đó chỉ khiến trái tim cô càng đau thêm mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro