Chương 4: Princess I'm sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adrien vừa về đến nhà

"Anh về rồi à?"-Felix

"Ừm..."-Adrien buồn bã đáp

"Em đã tìm được khách sạn để ở rồi nên bây giờ em sẽ dọn tới đó. Cám ơn anh vì cho em ở nhờ một lúc. À mà...em sẽ đăng ký học tại trường anh. Em mong sẽ được học chung với anh và cả cô gái mang tên Marinette nữa."-Felix

Nghe đến cái tên Marinette, người cậu bắt đầu thẫn thờ và suy nghĩ về chuyện lúc nãy

"Adrien?Adrien anh có nghe không đấy?!"-Felix

"À ừ"-Adrien gượng cười

"Vậy hẹn gặp anh vào ngày mai"-Felix rời đi

Adrien lên lầu và chỉ biết úp mặt vào gối

Plagg chui ra chạy đến bên đống pho mát

"Này! Có gì đâu mà buồn thế nhóc? Từ chối một cô gái thôi mà làm gì to tát thế?"-Plagg

"Marinette là bạn của tớ Plagg!"-Adrien ném gối vào Plagg

"Vậy cậu thích cô ấy à?"-Plagg

"Cậu biết tớ chỉ yêu mình LadyBug mà. Nhưng tớ sợ lời nói lúc nãy làm cô ấy tổn thương"-Adrien

"Vậy tới thăm cô ấy đi!"-Plagg

"Nhưng không phải bộ dạng này"-Adrien

"Plagg, claws out!"-Adrien

"Không! Không! Không! Pho mát của tôi!"-Plagg

Chú mèo đen vội vàng leo ra ngoài cửa sổ và chạy đến tìm Princess của mình. Giữa hoàng hôn dần bị màn đêm bao phủ.

Chat Noir đã đến tước ban công của Marinette. Nhìn qua khe cửa...

"Đèn còn sáng chắc là chưa ngủ"-Chat Noir

Chat Noir mở cửa sổ và leo vào phòng một cách chậm rãi. Nghe thấy tiếng động, Tikki vội vàng trốn vào túi đeo chéo.

Marinette đã ngủ từ lâu. Chat Noir thấy Marinette đang say giấc, nhẹ nhàng đến bên cô. Anh nhìn cô một hồi lâu và chợt ngồi xuống sát bên cô. Chat vén tóc mái của Marinette lên để nhìn rõ khuôn mặt của cô. Thứ Chat thấy bây giờ không còn là một gương mặt rạng rỡ hạnh phúc nữa mà là những giọt lệ vẫn chưa kịp rơi đang đọng lại trên gò má

Chat Noir vội lau nó đi, đặt bàn tay của mình lên đôi má đang dần lạnh đi của Marinette

Bất chợt, anh nhìn thấy trên chiếc gối của cô ướt sẫm!

"Nước mắt..."-Chat Noir

Anh vuốt ve má của cô

"Em khóc vì tôi nhiều vậy sao Princess?"-Chat Noir

Chat Noir nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đều được dán đầy ảnh của Adrien. Biết rằng cô đam mê thời trang nhưng cũng đâu cần phải sưu tập cả lịch trình làm việc ba năm của anh? Chỉ quy về một từ thôi...đó là yêu!

Chat Noir tiến lại gần và hôn lên trán của Marinette

"Em vẫn luôn là Princess của tôi"-Chat Noir

Sau đó Chat rời đi...

Về nhà cậu nằm lăn lên giường

"Plagg claws in"

Nằm trên chiếc giường rộng, cậu thiếp đi lúc nào không hay...

Trong giấc mơ đó, vẫn là hình hài và trang phục ấy. Nhưng...toàn thân LadyBug trong giấc mơ ấy lại đẫm máu....cô đau đớn cầu cứu Adrien

"Adrien tại sao...tại sao..."

Bỗng Gabriel xông vào phòng phá tan đi cơn ác mộng đã ám ảnh cậu suốt thời gian qua

"Adrien ta không cho phép con vào phòng của ta!"-Gabriel

"Vâng thưa bố"-Adrien dụi mắt

"Vậy tại sao con lại vào?!!"-Gabriel

"Bố nói gì?!!"-Adrien bừng tỉnh

"Hộp Miracu...ý ta là cái hộp trong phòng của ta nó đâu rồi?!"-Gabriel

"Con không biết chắc là nằm ở đâu đó"-Adrien

"Còn đừng đùa ta mau trả ta cái hộp!"-Gabriel

"Con đã nói là không lấy!"-Adrien

"Vậy lúc nãy có ai vào nhà ngoài cháu ra không ?"- Nathanlie

"Có cháu, chú vệ sĩ và...Felix"-Adrien

"FELIX!"-Gabriel

" Nathanlie mau cho người tìm nó"-Gabriel

"Vâng thưa ngài"- Nathanlie

"Có chuyện gì sao bố?"-Adrien

"Không liên quan đến con. Giờ thì đi ngủ đi, ngày mai còn có một lớp học kiếm"-Gabriel lạnh lẽo bước ra khỏi phòng.

Một ngày mới đã đến...

"Tikki dậy nào"-Marinette

"Cậu dậy rồi à? Đã đỡ hơn chưa?"-Tikki

"Ừm đỡ hơn rồi. Cũng nhờ trong giấc mơ tớ đã thấy Chat Noir an ủi đấy. Cậu tin được không?"-Marinette

"Tikki biết rằng điều Marinette không phải là giấc mơ mà là sự thật. Nhưng Tikki không nói vì nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho đôi bên.

"Bố mẹ"-Marinette chạy đến ôm

"Con yêu hôm nay dậy sớm thế?"-Sabine

"Chuyện lạ đấy con yêu"-Tom

"Thôi nào bố"-Marinette

Marinette bước ra khỏi tiệm bánh và hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể chối bỏ được sự mệt mỏi trong người cô vì lúc Chat đến Marinette chỉ mới thiếp đi được một lúc

Vào lớp học, cô vô tình đụng phải Chloe

"Dupain-Cheng cậu đụng phải tôi rồi này!"-Chloe

"Đúng vậy đúng vậy"-Sabrina

"Cậu mà làm bẩn chiếc áo này của tôi thì dù có bán cả trăm cái bánh cũng không đền nổi đâu"-Chloe cười to

"Xin lỗi...Chloe"-Marinette mệt mỏi và từ từ bước vào lớp

Thông thường họ gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đấy. Nên việc Marinette xin lỗi Chloe đã khiến cô ấy vô cùng bất ngờ

"Dupain-Cheng xin lỗi mình ư? Thật là nực cười! Hết sức nực cười!"-Chloe tức giận vào chỗ ngồi

Marinette vừa vào chỗ, Alya đã chạy đếm cặp cổ cô

"Sao hôm nay mệt mỏi vậy cô bọ? Đã tỏ tình với Adrien chưa đấy?"-Alya

Không biết nói gì hơn nên cô chỉ gượng cười gật đầu

Alya cảm thấy được chuyện không ổn nên đã ôm lấy Marinette

"Cậu làm tốt lắm rồi cô gái của tớ. Đừng ủ rũ nữa, rồi sẽ có người thích hợp với cậu thôi"-Alya

Renggg.....

Tiếng chuông vào giờ học đã cất lên, Adrien bước vào và nhìn thấy Marinette. Marinette hôm nay thật mệt mỏi. Đôi má ửng hồng ngày nào đã nhạt dần, thay vào đó là những quầng thân đen cùng đôi mắt sưng đỏ. Đó là hậu quả của việc khóc quá nhiều! Đến cả mái tóc của cô nay cũng xả ngang vai không cột. Princess của anh hôm nay lạ quá!

Adrien bước vào

"Chào cậu dude!"-Nino

"Chào"-Adrien

"Chào Marinette"-Adrien

"Ừm"-Marinette

Nói một câu thôi cũng đã quá khó khăn với Marinette rồi

"Xin chào hoàng tử của những giọt nước mắt phụ nữ"-Alya lườm lấy Adrien

Marinette vịn tay Alya bảo cô dừng lại. Nếu Alya còn tiếp tục thì có lẽ trong nay mai sẽ có vài chục bài phốt về Adrien trên mạng mất.

"Cậu có thấy Marinette lạ không?"-Nino

"Chắc là cậu ấy mệt"-Adrien

Cô giáo bước vào cùng hiệu trưởng

"Chào các em hôm nay chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới"-Cô giáo

"Em vào đi"-Hiệu trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro