chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em quăng chiếc đàn sang một bên, rồi ngồi phịch xuống mà thở dài. đã ba hôm rồi em chả làm gì mà kiếm ra tiền được với nó. em thở dài não nề, tiếng thở dài ấy lại như vang vọng trong cái không gian vốn nhỏ bé và tĩnh lặng này.

ánh trăng hắt nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu vào sườn mặt em như một bức tranh tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng. nhưng đó là một bức tranh buồn, buồn từ cảnh vật tới con người. đôi mắt em vô hồn nhìn vào bức ảnh treo trên tường, môi dường như đang mấp máy nói gì đó. rồi em lại thở dài. em thật sự không còn hy vọng gì cho tương lai của chính mình sao? em chẳng thể với nổi cái ánh sáng bắt mắt ngoài kia sao?

em cũng chẳng buồn tìm một thứ gì đó lót dạ cho một ngày dài đằng đẵng kéo lê cây đàn để đi tìm việc của chính mình. em chỉ muốn ngủ, vì em tin rằng, khó khăn tới đâu cũng sẽ bị ánh sáng mặt trời của ngày hôm sau xóa tan hết. em tin vậy, và vẫn luôn hy vọng như vậy...

một ngày mới bắt đầu như một lẽ dĩ nhiên. em lấy tay che đi gương mặt đang bị những tia nắng ban mai ngoài kia làm phiền. em lại quên kéo rèm rồi, ánh nắng thật khó chịu! em quay người lại với ánh nắng, em chạy trốn ánh nắng ấy chỉ vì muốn níu kéo thêm vài giờ ngủ nướng trên chiếc giường nhỏ bé này. em không muốn phải thức dậy để đối mặt với một ngày dài vô nghĩa đâu!

sao em lại phải làm khó mình nhỉ? em cứ quẳng cây đàn vô dụng kia và cầm tấm bằng cử nhân em mới nhận được cách đây 2 tháng và đi tìm kiếm công việc phù hợp với nó đi?! sao em lại phải chạy lăng xăng trong cuộc sống xô bồ này chỉ để tự làm mình mệt mỏi, vì em biết rằng, cây đàn của em chả có tí giá trị nào để mà kiếm miếng ăn hết. nhưng em vẫn chọn nó như một lẽ tất yếu. em muốn vậy. và em thích vậy!

cũng chẳng níu kéo được giấc ngủ bao lâu, em ngồi dậy mà vò mớ tóc rối của mình, đưa đôi mắt chưa mở hết nhìn dáo dác xung quanh như một thói quen. căn nhà của em xơ xác quá rồi, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, bàn bếp và một chiếc tv đã khá cũ. cũng đúng thôi, em đã ở đây 4 năm rồi cơ mà, và em chẳng buồn thay đổi một tí gì trong ngôi nhà này hết.

vì em lười thôi!

em bật dậy và lại tiếp tục một ngày mới như hôm qua. hôm nay em đã từ bỏ những studio và quán trà, em lê bước trên con đường dài nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp mà em gắn bó hơn 4 năm rồi. dù ở lâu tới vậy nhưng em vẫn chưa quen với nhịp sống nơi đây. con người ở đây vội lắm, họ còn chưa kịp nhìn thấy mặt nhau đã vội nói lời tạm biệt, họ chẳng có thời gian gì để ở bên nhau, họ cũng ít nói chuyện với nhau lại. bạn nhìn thử mà xem, nay là chủ nhật mà công viên nơi đây cũng chả khác ngày thường là bao.

em đứng nhìn quang cảnh một chút, đây là công viên mà em cùng đám bạn hay tụ tập, hò hẹn thời sinh viên. Bẵng đi một thời gian mà em đã quên mất đi sự hiện diện của cái công viên nhỏ này. Em chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đi vào bên trong, chọn cho mình một góc yên tĩnh nhất, mang cây đàn ra mà hát bài tủ của mình. em cảm thấy mình đã thoải mái hơn rất nhiều sau những gì em đã trải qua trong mấy ngày liền. chỉ có âm nhạc mới có thể đem lại cho em nguồn năng lượng tích cực như vậy mà thôi.

em say sưa hát cho đến lúc em nhận ra rằng bài hát của mình đã có khán giả. em ngẩng mặt nhìn theo tiếng flash của máy ảnh, có người còn đang chụp hình em nữa cơ! hình như người nọ cũng để ý được ánh mắt của em thì bỏ máy ảnh xuống, ngượng ngùng cười mà gãi đầu

- tôi không cố ý chụp lén anh đâu, chỉ là.... chỉ là anh quá đẹp thôi!

em nhìn chằm chặp vào anh bạn trước mắt, nhìn gương mặt còn rất trẻ, rất ưa nhìn mà lời nói táo bạo nhỉ. em chẳng mấy khi nghe người khác bảo mình đẹp trai, em cũng chưa bao giờ thấy mình đẹp; ấy vậy mà một cậu nhóc mới gặp lần đầu đã khen em rồi. em cũng không muốn nói chuyện với người lạ, nên chỉ gật gật đầu ra chiều đã hiểu

- anh không muốn tôi xóa những tấm hình đó đi sao?

em lắc đầu, tay mân mê từng dây đàn.

- anh lạ thật đấy! thường những ai bị chụp mà không xin phép nhất định sẽ sửng cồ lên cho coi!

em nhìn cậu bé rồi khẽ gật đầu, vẫn là cứ mân mê dây đàn.

- tôi tên haruto watanabe, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường x. tôi muốn kết bạn với anh!

cậu nhóc chìa tay ra trước mặt em tỏ ý muốn kết bạn. em lắng nghe tên cậu ấy, hóa ra là người ngoại quốc, bảo sao tiếng hàn không sõi lắm, trẻ hơn em 2 tuổi nữa chứ. em nhìn vào bàn tay đặt ra trước mặt mình, thật ra em chẳng phải người hòa đồng lắm, người bạn duy nhất em thân tới bây giờ cũng không phải người cùng nước, cậu ấy là người nhật, là asahi. em chần chừ

- tôi không có thói quen kết bạn với người lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro