chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



haruto trợn mắt nhìn người trước mặt mình. anh ta vẫn tiếp tục nhìn vào cây đàn và buông một lời nói nhẹ tênh như vậy thay vì nhìn vào mặt cậu cho phải phép. cánh tay đưa ra trong không trung như bị hớ nên cậu đành ngượng ngùng rút tay lại. nhưng mà, cậu là có nhã ý làm quen với người kia cơ mà? cậu có làm gì xấu đâu cơ kia chứ?!

- người ta hay bảo "trước lạ sau quen" cơ mà. chúng ta bây giờ vẫn là người dưng nhưng từ từ sẽ thành người quen thôi!

haruto đúng là mặt dày! cậu tự mắng bản thân mình như vậy. rõ là bị con nhà người ta đuổi khéo rồi nhưng vẫn nhất quyết phải "làm quen" cho bằng được. Anh đáng yêu, tôi nhất định phải biết được tên của anh!

- cảm ơn, nhưng tôi không có nhã ý đấy!

lần này thì em hoàn toàn ngước mặt lên để nhìn cậu trai trẻ đang đứng trước mặt mình. từ trước tới giờ chẳng ai muốn lại gần để làm quen với em, ngoại trừ asahi. nhưng chuyện của asahi là từ lúc em còn bé xíu cơ, bây giờ em chẳng muốn mất thời gian để tạo dựng thêm một mối quan hệ nào cả. đối với em, càng nhiều mối quan hệ chỉ làm em xao nhãng đi việc chính của mình, chẳng có lợi gì cả. vì thế suốt 22 năm cuộc đời, em chỉ làm bạn với asahi, asahi đi làm xa hay về quê hương của mình, thì em lại lủi thủi một mình. nhưng mà, như vậy chẳng phải tốt sao?

cậu trai trẻ trước mặt em hơi sững người lại, nụ cười tắt dần đi. cậu dường như chẳng biết nên nói gì tiếp theo. có vẻ cách thức làm quen của cậu không hợp lý rồi? một khoảng lặng bao trùm không gian giữa hai người rất lâu cho đến khi...

"meow"

yedam nhìn xuống chân mình theo phản xa, một chú mèo con đang cố bám lấy gấu quần em như tìm  một điểm tựa cho chính mình. chú mèo nhếch nhác đến đáng thương, đã vậy còn bé xíu, như một cục bông nhỏ vậy. em khẽ chép miệng rồi cúi xuống bế chú mèo lên. nhìn lại con người vẫn đang đứng như trời trồng kia, em khẽ nói

- nếu không còn gì thì tôi đi trước

em vác chiếc đàn rồi bước đi, trước khi để cậu trai trẻ kia kịp phản ứng, em để lại một câu

- thực sự cảm ơn cậu vì muốn làm quen với tôi. có duyên nhất định sẽ gặp lại. tạm biệt!

haruto lúc này mới kịp hoàn hồn, anh dễ thương đi mất rồi. cậu cúi xuống nhìn tấm ảnh polaroid đang ở trong tay mình. đúng là quá đẹp mà! bang yedam, em nhất định sẽ làm quen được với anh!


yedam xách chú mèo nhỏ đấy trở về nhà. em cũng chẳng muốn lang thang khắp các nẻo đường vào hôm nay nữa, với cả mang vác thú cưng đi thế này, cũng chẳng ai muốn nhận em cảm. em đặt chú mèo nhỏ lên giường, chú mèo kia mất đi điểm tựa thì đã vội hoảng sợ, miệng kêu lên meo meo mấy tiếng, chân thì còn cào lên ga giường của em. em nhìn thấy thì cười trừ, lại vỗ nhẹ lên đầu nó để giúp nó bớt hoảng sợ lại rồi bế nó đi tắm rửa.

em thích mèo lắm, vì nó có vẻ giống em. nhút nhát, không thích hòa đồng, ăn uống cũng ít, lại hay bỏ đi thơ thẩn. cái này là asahi nói khi mà em bế một chú mèo về cách đây vài năm. asahi không thích mèo lắm, nhưng vì em thích mèo mà đành nhượng bộ. tại sao lại nói như thế này nhỉ? vì trước khi chuyển ra sống với người yêu của mình thì asahi từng sống chung với em suốt những năm đại học. hai người họ thực sự là một đôi bạn thân đấy!

- yedamie, em có nhà không?

tiếng gọi từ ngoài cửa làm yedam phải bỏ dở bữa cơm tối của mình.

- jaehyukie, sao anh lại sang đây?

- có ít đồ ăn, mang sang cho em!

jaehyuk giơ bịch đồ ăn rồi cười nói. chú mèo thấy chủ nhân của mình bỏ ra ngoài thì cũng nhanh chân bám theo. jaehyuk nhìn thấy vật thể lạ dưới chân yedam thì tò mò, dúi bịch đồ ăn vào tay em rồi cúi xuống bế chú mèo lên. thật đáng yêu!

- em lại nuôi mèo rồi à?

- vô tình nhặt ngoài đường thôi, anh vào nhà ngồi chút không?

jaehyuk gật đầu, tiến vào nhà của yedam ngồi.

- em tìm được việc chưa?

- anh với asahi vẫn khỏe chứ?

cả hai câu hỏi được vang lên cùng lúc khiến cả hai bật cười

- em vẫn đang tìm việc.

- có thực sự ổn không yedam?

- em ổn mà. dù có thế nào, miễn là em còn được ca hát, thì ngày đó là ngày ổn nhất.

jaehyuk nhìn nụ cười của em thì cũng không tiện nói gì thêm. ngồi một lát rồi cũng ra về.

yedam sau khi dọn dẹp một chút thì lại quay về góc nhỏ của mình cùng với cây đàn, căn nhà nhỏ lại vang lên những nốt trầm bổng khác nhau phá tan đi không khí đơn điệu nãy giờ. em đắm chìm vào từng nốt nhạc của mình, em chính là sinh ra vì âm nhạc. chỉ cần âm nhạc còn tồn tại thì em vẫn tồn tại.

ánh mắt của em không nhìn trăng nữa, ánh mắt ấy dời đến túi đựng đàn của em. hình như có mảnh giấy.

em nhặt "mảnh giấy" đó lên, hóa ra là không phải, là bức ảnh của em.kí ức của em lại hiện lên cậu trai trẻ ban sáng. em cười khẽ, tài năng chụp ảnh đúng là không đùa được đâu,  nhìn xem, em ở tấm ảnh này lãng tử biết bao nhiêu.

haruto, haruto watanabe......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro