chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bẵng đi một thời gian, cuối cùng em cũng kiếm được một công việc, có thể cho là tương đối ổn định đi. em hát cho một quán trà nhỏ ở cuối khu phố em.

chủ tiệm trà là dân tỉnh khác đến, mới mở quán được hơn 1 tháng thì em tìm đến. có lẽ hợp với nhau nên anh chủ sau khi nghe em hát câu đầu tiên đã vội vã nhận em vào, còn hứa sẽ có thưởng cho em. em ngỡ ngàng, cũng có chút gì đó buồn cười trước hành động của anh chủ. nếu em thực sự giỏi tới vậy, em đâu có ở không cả mấy tháng trời cơ chứ. nhưng anh chủ có vẻ rất quí em, động viên em rất nhiều.

nhìn quán có vẻ khá đông khách mà chỉ có anh chủ với một người làm, em có chút đề nghị nhỏ để em phụ quán vào ban ngày. anh chủ có chút ngẫm nghĩ, bảo rằng tháng tới cậu em trai của anh sẽ lên, nhưng trước ánh mắt đầy vẻ chân thành của em thì anh chỉ đành chấp nhận. dẫu sao thì, có còn hơn không.

em đã có công việc rồi!

điều này làm yedam vui mừng hết sức, ít nhất là em không còn ngồi không dựa vào chút tiền còn sót lại trong tấm thẻ giấu tận trong ngăn kín nhất của ví tiền. em đã có bước đi đầu cho ước mơ của mình. bây giờ, điều em cần chính là phấn đấu hơn nữa!

vì quá phấn khích, em đã mua một chút đồ rồi chạy tới nhà asahi để ăn mừng. ăn mừng em có được việc làm rồi. nghe thì có vẻ hơi quá khích, nhưng bây giờ em vui lắm, chỉ muốn được chia sẻ cho bạn thân của mình biết thôi!

- yedamie! sao hôm nay em lại chạy đến đây?

jaehyuk trưng ra một bộ mặt rất ư là ngạc nhiên với cậu bạn thân của người yêu mình. dù là ngày thường cậu hay bạn trai cậu có ra sức mời chào ra sao, yedam nhất quyết không chịu đến. hỏi lí do thì em chỉ bảo, nhà hai người quá xa, em lười tới. vậy mà hôm nay túi lớn túi bé đến nhà, lại còn diện cho gương mặt một nụ cười rõ tươi nữa.

- a, em nhớ hai người, muốn tới thăm vậy thôi!

jaehyuk lại bật cười, lấy trên tay em những túi đồ rồi bảo em ra phòng khách ngồi. yedam đương nhiên không chịu, lon ton bám theo jaehyuk nói muốn làm cơm tối. jaehyuk đương nhiên không cản được, chỉ đành cho cậu vào trong bếp với mình.

- nhà có khách hả jahyukie?

hai người loay hoay trong bếp mà không hề biết asahi đã về từ lúc nào. jaehyuk nghe giọng của bạn trai thì rạng rỡ nói với ra

- là yedamie đấy, hôm nay em ấy tới đây ăn tối cùng chúng ta này

em đang rửa rau, nghe thấy giọng asahi thì cũng rạng rỡ không kém. từ lúc em và asahi tốt nghiệp đại học đến giờ, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. thậm chí, em còn gặp anh jaehyuk nhiều hơn là asahi. asahi tuy lớn hơn em một tuổi, nhưng vì thi trễ nên học bằng em, nhưng lí do thân thiết thì do 2 người vốn ở cạnh nhà nhau thôi.

asahi nghe tin yedam đến liền vui mừng ra mặt. còn chưa kịp bỏ túi xuống đã chạy ngay vào bếp. cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau mà. jaehyuk nhìn cậu người yêu mình chạy vào thì bật cười

- làm như hai người là ngưu lang chức nữ ấy. mình ghen đó asahi!

em cười cười rồi quay sang chào asahi, cứ như là hai người lạ mới lần đầu gặp nhau, không khí thật gượng gạo. dường như jaehyuk nhận ra điều đó, liền nói asahi lên tắm rửa, một chút ăn cơm rồi hai người hàn huyên tâm sự sau!

- dạo này em sống ổn không?

khi đã yên vị vào bàn ăn, asahi liền lên tiếng thăm hỏi cậu. thật sự, dạo này asahi chỉ được nghe tin em qua jaehyuk thôi. cũng không trách được, asahi thực sự rất bận với những dự án gần đây, tới mức còn không có thời gian để ngủ nên cũng không thể qua thăm hỏi em. jaehyuk biết điều đấy nên cứ rảnh rỗi cậu nhất định sẽ tạt sang hỏi thăm em đôi ba câu, đôi khi lại còn mang cho em chút đồ. yedam cũng vì vậy mà rất ngại mỗi khi anh jaehyuk qua, em lại muốn trốn.

- em ổn, em mới kiếm được chỗ làm nên qua đây báo cho hai người biết đấy!

- em làm ở chỗ nào?

lần này thì tới lượt jaehyuk lên tiếng hỏi em

- quán trà mới mở ở cuối phố, anh chủ cũng ở gần nhà em lắm!

jaehyuk và asahi cứ liên tục hỏi thăm em cho đến khi bữa ăn kết thúc, em cứ vừa ăn vừa trả lời, cảm tưởng như là đứa con đi xa nhà đang nhận được sự quan tâm từ cha mẹ mình vậy. jaehyuk có ý bảo em ở lại ngủ vì đã khá muộn rồi, nhưng em từ chối vì một phần do ngày mai em đi làm ngày đầu, lí do khác là em không muốn làm "bóng đèn" cho hai người đó đâu.

bắt đầu thôi nào bang yedam!



ngày đầu đi làm thực ra cũng không vất vả gì cho mấy. em để cây đàn vào góc rồi vào vai một anh chàng phục vụ chăm chỉ. hôm nay là thứ 2, lại là buổi sáng nên chẳng có mấy ai vào. em nhìn qua ô cửa kính của quán. dù cho là ở cuối phố, nhưng khung cảnh thu được vào mắt em gần như là hoàn chỉnh về một buổi sáng tấp nập của thành phố. bên kia có người mẹ vừa lo cho bản thân kịp giờ làm nhưng vẫn không quên chỉnh lại nếp áo cho đứa bé ở bên cạnh kịp vào lớp. lại có thêm một cậu trai trẻ đóng vội cửa nhà, trên miệng vẫn cắn dở mẩu bánh mì rồi chạy vội vì sợ bị trừ công. lại có những cụ ông cụ bà bỏ mặc sự bận rộn ấy để dạo quanh ngõ nhỏ...

em cứ ngồi nhìn như vậy, hệt như đang xem một đoạn phim chiếu lại. anh chủ thấy em cứ ngẩn ngơ nhìn qua ô cửa sổ thì lại đập nhẹ lên vai cậu

- làm gì mà ngẩn ngơ thế chàng thơ của tôi?

em giật mình, nghe anh nói xong chỉ lắc đầu cười. ở đâu ra lại có một chàng trai hay nói lời ngọt ngào thế này nhỉ?

- anh cứ vậy, anh jihoon sẽ đuổi việc em đó!

jihoon ngồi gần đấy cũng nghe vậy mà bật cười.

- yên tâm, anh đuổi hyunsuk thôi, giữ em lại chứ!


haruto hôm nay được nghỉ, cậu lại lên công cuộc tìm những chỗ có phong cảnh đẹp để "tác nghiệp". kì thực, cũng là một phần là tìm em. cậu cũng biết được một chút thông tin của anh từ những người chung câu lạc bộ với em lúc xưa. đoán em sẽ tìm việc ở những quán trà này nọ, nên cậu đã lên hẳn một list những quán trà trong thành phố để tìm. nhưng đã hơn 1 tháng rồi, vẫn không thấy em. chả nhẽ, hai người không có duyên thật à?

hôm nay cậu đã đi tìm đến quán cuối cùng của list, quà trà mới mở của thành phố. cậu được nghe review khá tốt nhưng vì nó bé và mới nên cậu để xuống cuối cùng. nếu không thể gặp được yedam, có lẽ cậu dừng lại mất thôi...

cậu đẩy cánh cửa, nhìn một vòng xung quanh quán, khá ổn đấy. cậu đang định tiến về quầy order thì nghe một giọng nói quen thuộc

- xin chào quý khách!

hình như cậu gặp may mắn rồi.....



--------------------------------------------


- mấy nay có nhiều người đọc truyện của mình làm mình cảm động lắm i. cảm ơn mọi người đã lên chiếc bè chuối nhỏ xíu này với mình. mình thích đọc cmt của mọi người lắm, nên nếu có thể các cậu hãy cmt cho mình nhaaaa

- một lần nữa cảm ơn mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro