≲chương bảy≳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà hoang ẩm mốc, những mảnh vỡ còn sót lại của khung cửa sổ loé lên dưới những tia sét trên bầu trời đêm mịt mù. Tiếng dơi vỗ cánh loạn xạ làm Trang khẽ rùng mình. Trên chiếc ghế sofa rách nát, Quân đang làm một chiếc cánh mới từ chiếc cánh mà trước đây Trang bán cho hắn, điều kỳ lạ là chiếc cánh ấy hoàn toàn màu đen. Có lẽ do nó được làm từ sức mạnh quỷ. Trang chưa kịp lên tiếng, Quân đã cất giọng buồn bã:

- Tớ xin lỗi, tớ không thể giúp cậu thêm nữa. Có phải cậu đang cảm thấy mình đang dần tan biến không? Đúng vậy, thời gian của cậu sắp hết rồi, tớ sẽ cố gắng tìn cách khác nhưng không biết có thể cầm cự được một tuần hay không?

Sau khi nghe Quân nói vậy, Trang thẫn thờ buông thõng hai tay, mắt nhìn vào bóng tối xa xăm. Cô quay lưng lại khẽ nói cảm ơn rồi quay trở về.

Trời vẫn mưa, những tia sét rẽ ngang rẽ dọc trên nền trời tăm tối. Trang lại đến bên giường người mình yêu và ốm lấy anh, ủ ấm cho anh. Những giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc, khóc cho số phận của mình, khóc cho cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu. Đông cảm thấy cảm giác ấm áp quen thuộc đến xua tan đi cái lạnh lẽo của nỗi cô đơn. Anh hất vội chăn ra, không như mọi hôm, anh không thể thì hôm nay mọi thứ thật rõ ràng, ở bên ngoài chăn là một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi cánh đã gần như đen hết. Cô gái ấy đang khóc, những giọt nước mắt linh lanh rơi xuống tay Đông - nóng hổi.

Anh ôm chặt lấy bản thể của mình.

- Đây rồi, cuối cùng tôi cũng thấy được em rồi, em đừng làm bản thể của anh nữa, anh sợ lắm. Sợ cái cảm giác thấy em nhưng không thể chạm vào em, anh sẽ không để em làm bản thể của anh nữa. Ở bên anh nhé?

Đông ôm chặt lấy khiến Trang thấy khoa thở nhưng lại rất vui. Cuối cùng cô cũng được ở bên người mình yêu cho dù thời gian không được nhiều. Đông với lấy chiếc đèn ngủ trên đầu giường ném về phía cái gương cuối cùng trong nhà - tan nát. Là nhờ vào thời gian sắp hết và sự giúp đỡ của Quân mà Trang được làm người nhưng cô phải tránh ánh sáng.

Những ngày hôm sau, hai người sống với nhau như một cặp vợ chồng, ngày Đông đi làm thì Trang ở nhà làm việc nhà. Đến tối, họ ôm nhau ngủ - cảm giác bình yên đến lạ. Hàng ngày đi làm, Đông luôn vui tươi, không như những ngày trước đây, anh luôn u uất và buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro