≲chương tám≳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà hoang, nơi Đông vẫn hay đến để gặp Trang, Quân ngồi thẫn thờ trước đôi cánh sắp hoàn thiện và ngước nhìn xuống lồng ngực mình. Trong trái tim héo hắt ấy là hình bóng của Trang, tấm gương phản chiếu của cô không đâu khác ngoài trái tim và tâm hồn của Quân. Hắn thấy cô cười và hạnh phúc bên Đông, hắn cười một cách khó khăn rồi lặng lẽ cúi xuống và móc trái tim mình ra. Thật nực cười khi một con quỷ có một trái tim đỏ máu và Quân cho rằng mình không xứng đáng.

Hắn lấy máu từ trái tim mình rưới lên đôi cánh theo lời của một con quỷ khác với hy vọng giúp người mình thương sống lại. Quân có chút hoảng sợ khi thấy đôi cánh chuyển sang màu trắng muốt khi máu đổ xuống.

- Thành công rồi!

Quân sung sướng hét lên. Cuối cùng người hắn thương sẽ sống lại, sẽ được hạnh phúc bên người cô yêu. Còn hắn mất đi trái tim sẽ vĩnh viễn là một con quỷ, nhưng không sao đâu vì Trang hắn nguyện đánh đổi tất cả.

Đêm của ngày thứ sáu - đêm cuối cùng của Trang. Cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Đông. Cô đưa tay lên đôi mắt rồi gò má của anh rồi nở nụ cười đau đớn.

- Đến lúc em phải đi rồi, anh phải sống thật tốt đấy, anh làm được đúng không? Hãy sống vui vẻ như sáu ngày vừa qua và hãy quên em đi rồi tìm cho bản thân một tình yêu mới - đẹp hơn mối tình này. Có thể em sẽ biến thành một cơn gió hay một đám mây nhưng cơn gió, đám mây ấy chỉ yêu duy nhất một người - đó là anh.

Trang gỡ tay Đông ra khỏi người mình và tiến lại gần phía cửa sổ. Đông đau đớn khóc lóc xin Trang đừng rời xa anh - vì Trang chính là nguồn sống duy nhất của anh. Mất cô anh biết sống vì điều gì bây giờ. Cô giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Đông rồi lặng lẽ bước về phía cửa sổ, đôi chân Trang đã dần mờ nhạt. Quân đứng ở đó từ lúc nào. Hắn mỉm cười chìa đôi cánh trắng muốt ra.

- Cậu sẽ sống, cậu sẽ không phải biến thành đám mây, hay một cơn gió. Chỉ có điều sẽ rất khó để cậu nhận ra Đông nhưng không sao, tình yêu đích thực sẽ dẫn lỗi cho cậu. Chúc cậu thật hạnh phúc.

- Nhưng còn cậu thì sao?

Trang nói trong nước mắt. Quân kéo vội tay trang và đeo cho cô đôi cánh.

- Cậu sắp tan biến rồi đấy đừng lo cho tớ nữa. Một kẻ như tớ không xứng đáng được sống, cậu hãy sống cả phần của tớ nữa đấy. Tớ yêu cậu.

Quân quyết định nói ra nỗi lòng của mình trước khi Trang biến mất hoàn toàn. Ngay khi đôi cánh liền với thân của Trang, cô bay vút lên trời cao và toả ra một luồng sáng rực rỡ. Đông lao ra cửa sổ - nơi Quân đang đứng với mong có thể níu kéo được Trang nhưng hắn đã kịp thời ngăn Đông lại.

Trên nền trời tối tăm, mưa gió rất lớn, trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy, Trang khẽ gạt đi nước mắt.

- Quân, tớ rất cảm ơn cậu, nếu có gặp lại tớ sẽ đền đáp cậu.

Trang quay sang Đông mỉm cười.

- Đến lúc em tìm được anh thì anh phải sống thật tốt đấy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Dứt lời, Trang liền biến thành một bể cầu vồng bay về phía mặt trời mọc - cơn mưa đã dứt, bầu trời yên ả đến lạ kỳ. Dường như mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Đông bấu lấy vai Quân.

- Cám ơn cậu, cám ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho Trang.

- Không có gì. Là một con quỷ tôi không mong mình được làm người, tôi chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến với hai người.

Quân khẽ cười vỗ nhẹ vai Đông.

- Trang rất yêu cậu, tìm cậu sẽ là một thử thách rất khó vậy nên thay vì đợi cậu ấy, cậu hãy đi tìm và hai người sẽ sớm gặp nhau thôi.

Nói xong Quân buông tay, tạm biệt Đông và bước về nơi bóng tối sâu thăm thẳm đang chờ đón hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro