Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Yuuki Makoto hiện tại tôi đang bị một con quái vật to khoảng chừng 6m nhìn rất là giống bò cạp đuổi theo.

tôi là một học sinh ở Nhật Bản, tuy nhiên khung cảnh xung quanh là một khu rừng mà bạn không thể thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới, bởi vì tôi đang ở thế giới khác. Sao buồn cười đúng không nghe cứ như một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim nào đó vậy, mọi chuyện xảy ra rất nhanh...

* 2 ngày trước.

- Cố lên Aoyama-kun~~~

Trong phòng thể dục của 1 trường cấp III nọ một nhóm con gái đang cổ vũ cho một trận đấu bóng rổ.

Nói là cổ vũ cho một đội chứ thực ra là đang cổ vũ cho một cậu trai tên là Aoyama Akira một cậu thanh niên cao 1m8 có khuôn mặt điển trai cùng với mái tóc đen.

Rầm!!!

Aoyama vừa có một pha úp rổ, hình ảnh của cậu ta lúc này cực kì đẹp trong mắt của tụi con gái.

- Aoyama ghi điểm rồi kìa!!!

Tụi con gái trong phòng hú lên.

- Này tại sao mấy người lại cổ vũ cho đội bên kia thế hả??? Mấy người bên đội chúng tôi mà đúng chứ???

Một thành viên của đội đối thủ kêu lên, tuy nhiên có vẻ như tụi con gái còn không thèm để ý tới cậu ta.

Hiện tại nhân vật chính của chúng ta-Yuuki Makoto thì đang ở đội hậu cần do cậu không biết chơi bóng.

Bịch!!!

Yuuki đang mang thùng nước tới cho đội một thì bị vấp té.

- Ui da!

- Này cậu có sao không vậy?

Một bạn nữ nắm tay đỡ cậu dậy, nhân tiện cô ấy là Reiko Takahashi hoa khôi của lớp, một cô gái hiền lành, xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa của mình.

Cậu đưa tay lên nắm tay Reiko và nói

- Tớ không sao, cảm ơn cậu.

Yuuki vừa nắm tay Reiko thì bỗng dưng một luồng ánh sáng mạnh xuất hiện bao quanh phòng thể dục tất cả mọi người đã đều bất giác che mắt lại.

Bịch bịch bịch!!!

Trái bóng rổ vừa được ném đi rơi bịch xuống sân, trong phòng thể dục này hiện không có một bóng người 38 người kể cả học sinh lẫn giáo viên đều biến mất...

*Tại một nơi nào đó...

Trong một căn phòng rộng lớn xung quanh có những người mặc giáp trụ đứng xung quanh, trên tầng thì có rất nhiều người ăn mặc sang trọng nhưng có điều gì đó không ổn trong cách ăn mặc của họ, nói sao nhỉ cách ăn mặc của họ giống hệt như những bộ phim nói về thời phong kiến phương tây vậy.

Ở phía dưới, một người đàn ông râu tóc bạc trắng nhưng nhìn vẫn còn rất sung sức, ngồi trên một chiếc ghế được làm bằng vàng, trên đầu đội một chiếc vương miện đính 3 viên ngọc gồm 3 màu khác nhau theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải là xanh, đỏ và vàng.

Một người đàn ông mặc áo tím bước tới rồi nói.

- Thưa bệ hạ, đã tới giờ rồi.

Người đàn ông đội vương miện gật đầu sau đó đứng lên rồi hô lớn.

- THỜI GIAN ĐÃ TỚI, BẮT ĐẦU NGHI THỨC TRIỆU HỒI ANH HÙNG!!!

tiếng nói của người đàn ông vang vọng khắp căn phòng.

Sau đó gồm năm người mặc đồ trắng đứng thành một hàng ngang và nói những từ ngữ kì lạ.

- @°¢™€¥i##!$!$!$'')::+?"!+"-"!"/./,.#!+#+#-#;$!$+$-$-$;;$%-%--%-$+"+$!$!$+$++!$!$!"!££~'|•π•÷•¶€¶€€°€°°€=©℅®℅®°€=€=€[℅€==]:)))))))))@(#(#:-+@+:-?:-?:?-=))))))))))).g

Họ cứ nói như vậy liên tiếp trong 2 giờ đồng hồ...

*2 tiếng sau

Sau khi năm người đàn ông kia dứt lời thì họ bỗng ngã xuống và bất tỉnh.

Người đàn ông đội vương miện hô to

- MANG TẤT CẢ BỌN HỌ ĐI!!!

Sau khi người đàn ông ấy nói xong mười người mặc giáp rời hàng dìu 5 người mặc áo trắng đi.

Khung cảnh xung quanh trở nên im lặng, xung quanh hầu như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hàng trăm người ở đây.

Người đàn ông đội vương miện quay sang hỏi người đàn ông áo tím.

- Liệu nghi thức có thành công không?

Người đàn ông áo tím thốt lên

- Theo sử sách thì lẽ ra đã thành công rồi, thưa bệ hạ.

Khi người đàn ông áo tím dứt lời, bỗng một vòng tròn xuất hiện giữa căn phòng và mở rộng ra.

Thấy cảnh đó mọi người trong căn phòng hò reo

-NGHI LỄ ĐÃ THÀNH CÔNG!!!!!

*10 phút trước tại một nơi nào đó...

Sau khi bị một luồng áng sáng chiếu vào mắt, tất cả học sinh và giáo viên bị dịch chuyển đến nơi kì lạ.

Nơi đây không có gì cả, xung quanh chỉ có một màu trắng xóa, mọi học sinh ngơ ngác nhìn nhau, có người còn bị ngã khi vừa tới nơi.

- Vậy là mọi người đã đến, các vị anh hùng.

Bỗng dưng một cô gái xinh đẹp xuất hiện, mái tóc của cô ấy màu trắng, đôi mắt của cô có màu xanh, cô khoác lên mình một bộ váy cùng với màu tóc của mình, hơn nữa cô gái này tỏ ra khí chất khác hẳn người bình thường. Có biết bao đứa con trai hẳn đã bị vẻ đẹp này hớp hồn.

- Cô là ai và cô có thể cho chúng tôi biết đây là đâu được không?

Người vừa lên tiếng hỏi là Goriya Gentarou giáo viên thể dục của trường, da của ông hơi ngăm đen, người ông ấy khá là đô con, như một con khỉ đột vậy.

- Trước tiên tôi xin lỗi các vị, các vị đã được triệu hồi làm anh hùng bởi Đế quốc Rolda.

- Nghĩa là sao, tôi vẫn không hiểu?

Sau khi nghe lời giải thích của cô gái kia, Gentarou vẫn không hiểu và hỏi lại.

- Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tên của tôi là Diana là một nữ thần.

- Một nữ thần á, haha cô đừng có đùa chứ.

Gentarou phá lên cười sau khi nghe lời giới thiệu của Diana.

Phừng!!!

Một ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện trên tay của Diana, mọi người xung quanh đều bất ngờ và câm nín trước cảnh tượng ấy, Diana nắm tay lại và ngọn lửa biến mất.

- Như mọi người đã thấy ngọn lửa trên tay tôi được tạo ra từ phép thuật và đó chưa phải là tất cả.

- Haizz tôi tạm thời tin cô vậy.

- Cảm ơn anh, giờ tiếp tục với câu chuyện. 1000 năm trước ma tộc đã tiến hành xâm lược con người, vì ma tộc có sức mạnh ma thuật cực kì mạnh mẽ cho nên lãnh thổ của con người dần dần biến mất, gây mất cân bằng thế giới. Trước tình cảnh đó các vị thần đã chỉ cho con người cách để triệu hồi anh hùng để giúp đỡ...

- Xin cho phép tôi ngắt lời cô một lát tại sao các vị thần không tự giải quyết chuyện đó mà phải nhờ người đến từ thế giới khác giúp đỡ?

Nghe xong câu chuyện của Diana, Narumi Aiko-giáo viên chủ nhiệm của lớp vừa bị dịch chuyển.

- Đây là luật do thần tối cao đặt ra, các vị thần không có quyền trực tiếp tác động vào một thế giới nào đó, trừ khi thế giới đó có tồn tại ác thần, hoặc ma thần, tuy nhiên những vị thần sinh ra nhờ niềm tin của con người hay những sinh vật được con người tôn lên làm thần thì ngoại lệ, trừ khi họ được thần giới thừa nhận là một vị thần chính thức.

- Vâng tôi hiểu rồi, mời cô tiếp tục.

- Vâng tôi xin phép tiếp tục, con người thời đó đã ghi chép lại cách để triệu hồi anh hùng, tuy nhiên lần triệu hồi anh hùng lần này những người triệu hồi đã có chút sai sót, hậu quả là thay vì một anh hùng được triệu hồi, họ lại triệu hồi được tới 38 người.

- Ra là vậy, nhưng chúng tôi có thể từ chối được không?

Gentarou ngỏ ý muốn từ chối.

- Tôi có thể biết được lí do hay không?

- Thứ nhất chúng tôi đang ở trong thời đại hòa bình, lũ nhóc đằng kia đều là học sinh chúng không hề biết chiến tranh là gì.

- Thứ hai chuyện này cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi có thể chết bất kì lúc nào nên chúng tôi muốn tránh chuyện này hết sức có thể.

Nghe xong lời nói của Gentarou, Diana gật gù rồi nói.

- Ngài có thể gọi mọi người lại đây được không?

- Để làm gì chứ?

- Việc này hoàn toàn tự nguyện, tôi muốn cho tất cả bọn họ biết chuyện này.

- Tôi không đồng ý chuyện này!!

Cả Aiko lẫn Goriya nói cùng một lúc.

* Góc nhìn của Yuuki

Sau khi cô gái xinh đẹp kia xuất hiện, Narumi-sensei và Goriya-Sensei nói chuyện với cổ một lúc khá lâu, sau khi cô gái kia tạo ra lửa bằng tay không mọi người đều bàn tán về cô ấy mấy câu như là:

- Có thể đấy là một trò ảo thuật.

- Chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi sao?

- Có lẽ nào mình được triệu hồi để làm anh hùng.

Câu cuối cùng là của một otaku trong lớp, tôi cũng không hiểu nó lắm.

- A Narumi-sensei và Goriya-Sensei quay lại rồi kìa.

Khi Reiko nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ấy chỉ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Sensei???

- Các em lại đằng kia, cô ấy sẽ giải thích mọi chuyện

Khi Narumi-sensei nói xong tất cả mọi người đều tiến lại chỗ cô gái.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Diana nữ thần của thế giới Evora, các vị đều được triệu hồi đến đây với danh nghĩa anh hùng.

- Yeahhh!!! Thấy chưa tao đã nói mà.

Cậu Otaku vừa rồi hú lên rõ to, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ấy.

- Thằng nhóc này, biết như vậy là bất lịch sự lắm không hả?

- Aichacha đau em, thả em ra Gorilla-sensei.

- Là Goriya nghe rõ chưa Mamoru.

Cậu ta vừa bị Goriya-sensei véo tai, à mà có một vài người trong lớp gọi Goriya-sensei là Gorilla-sensei do ngoại hình của thầy ấy.

- Ehem, khi tới Evora mọi người sẽ nhận được [sự bảo hộ của nữ thần] và nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Cô nữ thần này ho khẽ và nói:

- À còn một chuyện nữa, phần thưởng của anh hùng đáng lẽ chỉ được ban cho một người thôi, nhưng do ở đây có 38 người nên nó sẽ được chia đều cho 38 người.

- Phần thưởng của ang hùng là gì vậy?

Aoyama lên tiếng hỏi.

- À đó là món quà dành cho anh hùng sau khi đánh bại ma vương, cụ thể ở đây là một điều ước bất kì, nhưng do có 38 anh hùng nên sức mạnh của điều ước sẽ bị chia đều cho 38.

- Vậy nếu số người sống sót trở về ít đi thì sao?

Mamoru đang ở chỗ Goriya-sensei hỏi.

- Tất nhiên là điều ước sẽ mạnh hơn rồi, vốn dĩ 1 điều ước đó rất mạnh nó có thể hồi sinh người chết, ban sự sống vĩnh cửu,... Nói chung là bất kì điều gì.

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Diana và đã bắt đầu có vài lời bàn tán phía bên dưới.

- Vậy ý của mọi người là như thế nào?

Khi Diana hỏi, tất cả đều im lặng và suy nghĩ.

- Tôi sẽ tham gia.

Đã có người đồng ý tham gia và đó là Aoyama, lác đác có vài cánh tay khác giơ lên.

- Tôi nữa.

-Tôi cũng vậy.

-Tôi cũng sẽ tham gia.

Mà đa số toàn là nữ. Thấy cảnh tượng này Diana khẽ cười và nói.

- Vậy mọi người thì sao? Nếu muốn tham gia hãy giơ tay.

Cứ từng người một giơ tay cho tới khi cả lớp chỉ còn một người.

- Vậy cậu không tham gia à?

Diana hỏi người vẫn chưa giơ tay, đó là Kaminari Yuji một cậu con trai cao khoảng 1m49 có mái tóc vàng che lấp đôi mắt.

- Tôi muốn về nhà.

Sau khi nghe câu trả lời của Yuji, Diana tuyên bố

- Vậy bây giờ tôi sẽ gửi tất cả mọi người tới Evora trừ cậu nhóc này, tất nhiên điều này không bắt buộc mọi người đều có thể đi hoặc không, cho tôi xác nhận lại lần nữa có người nào muốn ở lại không?

Mọi người đều im lặng, người thì lắc đầu, Diana nở một nụ cười thật tươi và nói:

- Cảm ơn các bạn đã đồng ý giúp đỡ, chúc mọi người may mắn.

Tách!!!

Sau khi Diana búng tay, tất cả mọi người đều được bao bọc trong 1 luồng ánh sáng màu xanh và biến mất. Trong căn phòng trắng bây giờ chỉ còn lại Diana và Yuji...

*Trở lại thời điểm hiện tại...

Sau khi một luồng ánh sáng phát ra dữ dội các anh hùng được triệu hồi xuất hiện.

- CÁC ANH HÙNG ĐÃ TỚI!!!

Mọi người trong căn phòng kêu lên ngay khi thấy những các anh hùng mà họ mong chờ xuất hiện, thậm chí tiếng hét của họ còn làm 1 số học sinh giật mình.

- Đám người này bị gì vậy chứ? Giật cả mình.

Lúc này người đàn ông đội vương miện đứng lên.

- Xin cảm ơn các vị anh hùng đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi, xin tự giới thiệu tôi tên là Gargen Volte Diamon đệ Tam, vua của đế quốc Rolda.

- Ông ta là vua đấy.

Phía bên dưới bắt đầu xôn xao khi biết ông già kia là vua.

- Trước tiên xin các vị hãy tập trung nghĩ về bản thân mình và hô lên [Status] để chúng tôi xác nhận nghề nghiệp của các bạn.

Nghe theo lời của nhà vua, tất cả mọi người đều thực hiện theo lời của ông.

-[Status]!!!

*Góc nhìn của Yuuki

- [Status]!!!

Chúng tôi đều đồng loạt hô [Status] bỗng một chiếc bảng trong suốt viết bằng một chữ kì lạ hiện lên bỗng dưng mắt tôi hơi mờ một chút sau đó tôi bỗng đọc được dòng chữ đấy.

* Status
Tên: Yuuki Makoto
Level: 1
Nghề nghiệp: Mirror Crafter
HP:300
Mana:500
Mp:100
ATK: 50
AP:0
Kĩ năng:
Kiến tạo gương.
Thông thạo ngôn ngữ.
Thẩm định
Danh hiệu:
Anh hùng từ thế giới khác
************************************

- Trông như 1 tấm bảng trạng thái trong game, còn những người khác thì sao nhỉ?

- Uhm, tôi là anh hùng thánh kiếm.

- Còn tôi là thánh nữ.

-ANH HÙNG THÁNH KIẾM VÀ THÁNH NỮ ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI!!!

Mấy người trên lầu hét ầm lên khi nghe Takahashi-san và Aoyama-san thông báo nghề nghiệp của mình.

- Thông báo tới nhà thờ rằng anh hùng và thánh nữ đã xuất hiện.

Ông vua ra lệnh cho vài người lính thông báo cho nhà thờ, những người khác cũng bắt đầu thông báo nghề nghiệp của mình.

- Tôi là pháp sư.

- Tôi là kiếm sĩ.

- Tôi là ma pháp kiếm sĩ.

- Tôi là võ sĩ.

Sao nghề nghiệp của ai cũng nghe kêu vậy.

- Thế nghề nghiệp của cậu là gì vậy, cậu trai trẻ?

- Ể tôi á?

Ông vua đột ngột quay xuống hỏi tôi.

- À có vẻ như nghề nghiệp của tôi nghe không được kêu như những người khác lắm đâu?

Tôi gãi đầu rồi trả lời ông vua.

- Không sao đâu, dẫu sao cậu cũng là anh hùng được triệu hồi mà cậu cứ nói đi, cậu không nói thì làm sao chúng tôi chuẩn bị vũ khí cho các cậu được.

Ông già ấy đã nói thế thì tôi nên trả lời vậy.

- Nghề nghiệp của tôi ghi ở đây là [Mirror Crafter].

-...

Mọi người xung quanh bỗng trở nên im lặng bất thường, tôi đã nói gì sai sao?

- Anou, có chuyện gì vậy ạ?

- Nghề nghiệp của cậu, không dành để chiến đấu, nó chỉ có thể giúp cậu làm những chiếc gương thôi.

Ể nó vô dụng vậy sao, vậy tôi được triệu hồi để làm cái gì vậy?

- Dù sao thì..., haiz David hãy dẫn các anh hùng tập luyện đi.

- Vâng thưa bệ hạ.

Khi ông già đó đó ra lệnh thì một người đàn ông tóc vàng nhìn khá đẹp trai bước lên rồi nói với chúng tôi.

- Xin mời các vị đi theo tôi.

*6 tiếng sau

Hiện tại tôi đang ở một căn phòng khá rộng rãi, tôi nằm mệt lừ trên giường khi tập luyện gần cả ngày hôm nay, người huấn luyện chúng tôi hôm nay tên là David Duvan đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia, anh ấy và Goriya-sensei đã ra rất nhiều bài tập hành xác chúng tôi, như kiểu chạy 10 vòng quanh một cái sân rộng cũng phải gấp 3 lần 1 sân bóng đá, hít đất, bật cóc,... chủ yếu là các bài tập thể lực, hai người họ có vẻ khá là hợp nhau.

Còn Narumi-sensei thì đến thư viện.

Cốc cốc

Có ai đó đang gõ cửa phòng tôi.

- Vào đi.

Cạch

Khi cánh cửa mở ra thì một cô hầu gái xuất hiện, nhìn khá giống mấy cô gái ở maid cafe chỉ khác là mặt cô gái này không có một chút cảm xúc nào.

- Bệ hạ cho gọi ngài ạ, thưa ngài Yuuki.

- Có việc gì à?

Bây giờ khá là muộn rồi đấy, không biết có việc gì.

- Xin ngài hãy đi theo tôi.

Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy. Xung quanh đây là 1 hành lang tối om, thứ ánh sáng duy nhất là cây đèn cô hầu gái cầm trên tay, nó là gì thế nhỉ nhìn không giống đèn dầu lắm.

- Nó là cái gì vậy?

- Thưa ngài đây là đèn ma pháp được thắp sáng bằng mana ạ.

Ra là vậy ở thế,giới này bọn họ chỉ tập trung vào phát triển ma pháp, không như ở thế giới của tôi do không có mana nên con người tập trung vào khoa học.

Đi một hồi cô hầu gái dẫn tôi đến một căn phòng có cái cửa bằng sắt có vài cái khe thông gió ở trên, nhìn cứ nhue cửa nhà giam vậy.

Cạch

Cô hầu gái mở cánh cửa ra, bên trong khá là tối chỉ có ánh trăng mờ chiếu qua chiếc khe trong căn phòng đó.

Bốp

Tôi cảm thấy có một lực khá mạnh tác động vào lưng mình, phải cô hầu gái đó đã đạp tôi bay vào căn phòng này, nhưng tại sao?

- Này cô làm cái gì vậy?

Cô gái đó lạnh lùng nhìn tôi qua khe cửa rồi nói.

- Nghề nghiệp của ngươi vô dụng ở đây, ngươi chỉ làm ngáng chân các anh hùng thôi.

Này này, có giỡn không đấy, thế là thế nào tôi bị bắt giam ư?

- Tại sao chứ, chính các người đã triệu hồi tôi mà?

Cô hầu gái với khuôn mặt lạnh lùng đáp.

- Bọn ta chỉ triệu hồi những anh hùng, không phải triệu hồi thứ vô dụng như mi, à ít ra mi còn biết tạo ra mấy cái gương, vậy nhé tạm biệt.

Cô hầu gái bước đi bỏ lại tôi trong căn phòng này, tôi tiến tới đập cửa và gào lên.

RẦM RẦM!!!

- THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA!!!!!

*2 ngày sau

Đã 2 ngày trôi qua rồi, tôi đã bỏ cuộc, cánh cửa quá chắc chắn, tôi đã khàn cả giọng vì kêu gào vô ích, đêm xuống tôi chỉ biết ôm người lại để chống chịu với cái lạnh.

- Đồ ăn này, thằng vô dụng.

Một tên lính tới đưa đồ ăn cho tôi, qua một khe hở phía bên dưới.

Bữa ăn hôm nay là súp ngô, chén súp bé xíu được đặt trên một chi tiết khay, tôi vội với lấy chén súp húp lấy húp để.

Sau khi ăn xong tôi đặt cái bát xuống bỗng dưng tôi nghe thấy một âm thanh vừa lạ vừa quen, cụ thể ở đây âm thanh này cứ như hàng ngàn chiếc gương bị vỡ vậy, tôi nhìn khắp căn phòng và nhìn vào hình chiếu của tôi trên chiếc khay làm bằng kim loại.

- Ôi không, không phải thế giới này cũng vậy chứ.

RẦM RẦM!!!

Tôi chạy tới đập cánh cửa và gào lên.

- CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai