chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM RẦM!!!

- CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY, MAU LÊN NÓ ĐANG TỚI!!!

Yuuki vừa đập cửa vừa thét lên thì bỗng dưng một sợi dây to bằng một cái gậy được phóng ra từ...chiếc khay làm từ kim loại kia và kéo cậu vào bên trong.

************************************

Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc Yuuki biến mất.

Một tên lính đi vào khu vực nhà giam và kiểm tra tình hình của Yuuki, tuy nhiên...
- Cảnh báo tù nhân đã trốn thoát!!!

************************************

Sau khi chui vào cái khay bằng kim loại, cậu bị trói bởi một sợi dây màu trắng rất dày, xung quanh đây nhìn giống hệt căn phòng giam mà cậu bị nhốt và trước mặt cậu là một con nhện màu vàng khổng lồ.

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được, thứ đang trói cậu thực chất là một sợi tơ nhện cực dày chỉ có thứ gì đó thật sắc mới cắt được.

- Đúng rồi, làm ơn hoạt động đi [kiến tạo gương].

Từ trong tay của cậu, xuất hiện một mảnh gương có phần đầu khá nhọn. Sau khi có được nó, cậu cố gắng cắt sợi tơ này.

Roẹt

Một âm thanh vang lên, nhờ sự sắc bén của mảnh gương, cùng với sự vùng vẫy của cậu, sợi tơ đang trói cậu đã bị đứt.

RẦM RẦM!!!

Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ cánh cửa và gõ nó cực mạnh, điều đó đã làm con nhện tức giận và nó phun một thứ nước bọt gì đó màu vàng, mùi khét bốc lên và cánh cửa nhanh chóng tan chảy thành một cái lỗ có kích thước của một một người trưởng thành.

- Suýt chết, chạy thôi.

Cậu nhanh chóng chui ra khỏi cái lỗ đó và chạy thục mạng, con nhện giận dữ đuổi theo.

- Con này ghê hơn lũ ở thế giới bên kia, may mà mình nhớ đường ra khỏi lâu đài.

Chẳng mấy chốc cậu đã cắt đuôi con nhện và chạy ra khỏi tòa lâu đài này.

- Hộc hộc may mà mình chạy nhanh, chắc phải cảm ơn những bài tập thể lực của Goriya-sensei rồi.

Cậu thở hồng hộc ngay khi vừa cắt đuôi con nhện, sau đó cậu ngồi bệt xuống.

- Bây giờ làm cách thoát khỏi đây đây, cái khay đó thì ở chỗ con nhện đó rồi.

Bỗng dưng một âm thanh như nhiều tấm gương bị nghiền nát vang lên...

- Chết cha không phải chứ.

Hàng trăm, hàng triệu mảnh gương từ đâu đấy xuất hiện và gom thành một đống, hiện giờ nó đã to bằng quả bóng rồi, ngay khi nhìn thấy điều đó Yuuki chạy ngay lập tức.

- Mẹ nó, nhanh vậy mới chạy thoát một con mà.

Đống gương đó phát sáng sau đó xếp thành hình một thứ gì đó...

- Một con bò cạp á, khổ rồi.

Choang!!!

Những mảnh gương bên ngoài bay ra và dưới lớp gương đó là một con bò cạp khổng lồ màu đen bóng có con mắt màu đỏ xuất hiện.

Creck Creckkk!!!

Mắt con bò cạp sáng lên và nó đuổi theo Yuuki với một tốc độ rất nhanh.

Yuuki thì vẫn đang chạy, cậu chạy tới một ngôi nhà màu trắng có cánh cửa rất to đang mở, cậu lập tức chạy vào đó rồi đóng kín cửa lại.

Bên trong có một bức tượng khổng lồ, bên dưới bức tượng có một thanh kiếm cắm và một cây gậy cắm ở đó.

- Khung cảnh này...đây là nhà thờ sao?

************************************

Trở lại với nhóm anh hùng. Sau 2 ngày tập luyện, họ được nhà vua yêu cầu đến nhà thờ để nhận vũ khí riêng cho mình.

- Xin mời [anh hùng thánh kiếm] và [thánh nữ] bước lên.

Từ dưới hàng ghế đầu, Reiko và Aoyama bước lên theo lời của 1 ông già râu dài mặc áo trắng.

Ông ấy chính là hồng y giáo chủ của nhà thờ tại khu vực thủ đô. Hôm nay ông ấy có nhiệm vụ giao cho anh hùng và thánh nữ thánh kiếm và thánh trượng.

- Trước sự chứng giám của nữ thần Diana, ta giao thánh kiếm cho anh hùng và thánh trượng cho thánh nữ, nào cả hai người hãy tiến lên và nhận lấy nó đi.

Khi hồng y giáo chủ dứt lời, Aoyama và Reiko tiến tới rút thanh kiếm và cây trượng ra.

- HOAN HÔ!!!!

Khắp nhà thờ trở lên ồn ào trong tiếng hò reo của mọi người.

************************************

Ngay lúc mà hồng y giáo chủ đang đọc bài diễn văn, con bò cạp khổng lồ đã tới nhà thờ mà Yuuki đang trốn, nó liên tục tông vào cánh cửa nhà thờ, tuy nhiên cánh cửa không hề suy chuyển. Lúc này chiếc đuôi của con bò cạp bỗng chảy ra một chất  lỏng đặc màu tím...

Rầm!!!

Nó đập chiếc đuôi của mình vào cánh cửa, sau đó cánh cửa liền bốc khói và tan chảy thành nước chỉ trong chưa đầy một giây.

************************************

- Cái quái gì vậy? cánh cửa này phải dày 10cm đấy.

Tôi cực kỳ ngạc nhiên vì nọc độc của con bò cạp này, nó mạnh hơn nhiều so với mấy con ở thế giới của tôi.

Lúc này tôi bỗng nhớ ra rằng tôi có một kĩ năng là [Thẩm Định] tôi liền thử nhìn vào mắt nó và nghĩ đến skill thì trước mắt tôi hiện ra 1 cái bảng thông tin.
************************************
retanoM rorriM
0005:pH
0:anaM
0004:KTA
00008:PS
0:PA
:gnănN ĩK
gnôhK
************************************

- Cái bảng trạng thái kiểu quái gì thế này? Rốt cuộc mình có cái kĩ năng gì ra hồn không vậy?

Tôi nhìn vào cây kiếm được cắm trên kia, liệu tôi có nên lấy nó thử không nhỉ?

Nghĩ rồi làm ngay tôi chạy tới rút cây kiếm đó ra, khi rút nó ra tôi cảm thấy có mình khỏe hơn hẳn, tôi nghĩ là tôi có thể làm được.

- Chết đi con bò cạp kia!!!

Tôi lao đến và chém nó với thanh kiếm trong tay và...

Keng!!!

...thanh kiếm đã gãy và phần còn lại thì bay ra sau lưng tôi.

Rầm!!!

Trong lúc tôi đang nhìn thanh kiếm gãy ấy thì con bò cạp dùng đuôi quất tôi bay đi xuyên thủng bức tường và bay một quãng khá xa.

- Đ*t mẹ đau vãi l*n!

Trong cơn đau tôi thốt ra tiếng chửi thề có vẻ như tôi bị gãy vài cái xương nhưng rồi sau đó cơn nhẹ dần, tôi vẫn cảm thấy đau nhưng ít ra tôi vẫn có thể chạy được, con bò cạp đó sẽ sớm chạy tới đây ngay thôi.

Rầm rầm!!!

Quả nhiên con bò cạp đó đã chạy tới đây, mẹ nó sao nó chạy nhanh vậy?

Tôi nhanh chóng vắt chân lên mà chạy.

Rầm rầm!!!

Những cái cây xung quanh đây đều đổ xuống khi con bò cạp chạy qua, mấy cái cây ấy thậm chí còn chẳng làm giảm tốc độ của nó.

- Thanh kiếm này vô dụng quá, sao mình còn cầm nó nhỉ?

Tôi lập tức ném cây kiếm gãy ấy về phía con bò cạp, nó thậm chí còn chạy nhanh hơn nữa bộ tôi làm nó nổi giận à?

Dù gì thì tôi cũng sắp chết tôi chỉ đang cố gắng vùng vẫy trước cái chết đang đến gần thôi.

- Từ lúc vô đây đến giờ là mấy phút rồi nhỉ?

GRÀO GRÀO GRÀO!!!

Bỗng dưng một tiếng gầm xuất hiện và nó phát ra từ...1 con rồng màu đỏ khổng lồ.

************************************

- Chúc mừng cậu nhé Aoyama, mày với Reiko có trang bị ngon nhất rồi còn gì.

Một thanh niên tóc màu hạt dẻ nhìn khá điển trai vừa nhìn thanh kiếm mà Aoyama nhận được và khen nức nở.

- Ừ, theo lời nhà vua thì thanh kiếm này sẽ tăng mạnh sức mạnh cho người có danh hiệu anh hùng, đồng thời nó sẽ tăng khả năng hồi phục và kháng các hiệu ứng bất lợi cho người sử dụng, miễn là nó còn ở trên người.

- Vậy nếu bỏ nó ra thì mày cũng giống như cả bọn thôi nhỉ?

- Không, đó là đối với những người anh hùng bình thường còn với tao [anh hùng thánh kiếm] thì nó sẽ luôn hoạt động kể cả khi tao vứt bỏ nó.

- Đ!t thế thì mày mạnh quá rồi còn gì.

- Chưa kể thanh kiếm này còn có khả năng phát triển cùng với người sử dụng nữa chứ.

Reiko bỗng xem vào cuộc nói chuyện của 2 người.

- Cây trượng của cậu cũng như thế nhỉ Takahashi-kun?

Thanh niên tóc hạt dẻ kia nhìn vào cây trượng rồi hỏi Reiko.

- Ừ đúng vậy về cơ bản thì nó cũng như nhau nhưng của tớ chuyên về phép thuật hơn, mà nhân tiện cậu chọn trang bị gì ấy nhỉ Mizorogi-san?

Chàng thanh niên ấy tên đầy đủ là Ryuji Mizorogi chức nghiệp của cậu ta là [võ sĩ] do bố của cậu là cảnh sát và ông của cậu là chủ của một võ đường karate nên cậu ta rất giỏi võ.

- Tớ chọn một bộ giáp lưới bảo hộ bên trong và một cặp găng tay bảo hộ, thân là 1 võ sĩ tớ sẽ không sử dụng vũ khí đâu vũ khí của tớ chính là nắm đấm này.

Vâng cậu ta là 1 tên não cơ bắp chính hiệu.

************************************

Phừng Phừng

Trước mắt tôi là 1 cảnh tượng kinh khủng, con bọ cạp khổng lồ hoàn toàn bị thiêu cháy bởi con rồng kia.

Choang!!!

Con quái vật nổ tung, âm thanh nghe như một cái gương bị vỡ vậy và từ đó một quả cầu phát sáng xuất hiện.

GRÀO GRÀO GRÀO!!!

Con rồng gầm lên và há miệng ra, quả cầu bay về phía con rồng ấy sau đó con rồng nuốt quả cầu đấy vào bụng, khi nuốt quả cầu ấy xong người con rồng phát sáng trong chốc lát rồi trở lại bình thường.
 
GRÀO GRÀO GRÀO!!!

Con rồng giờ đây nó nhìn về phía tôi.

- Chết mẹ rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

GRÀO!!!

Một quả cầu lửa bay ra từ miệng con rồng, quả cầu lửa ấy bắn trúng mặt đất cách tôi 10 mét.

BÙM!!!

Vụ nổ do ngọn lửa gây ra làm tôi văng đi khá xa và đập trúng một gốc cây.

- Hự!

Tôi hộc máu ra từ miệng, có vẻ như vài cái xương của tôi đi rồi lần này không như lúc bị con bò cạp đánh bay, tôi không còn hồi phục nhanh như lúc đó nữa, tôi cũng không biết lý do tại sao.

- [kiến tạo gương].

Tôi sử dụng hết sức để tạo ra 1 cái lồng làm bằng gương, đặc biệt bên ngoài là một lớp gương một chiều.

Tách tách!!!

Bỗng dưng trên cơ thể tôi xuất hiện một vài hạt bụi li ti và có âm thanh như một thứ gì đó đang cháy.

- Đã được 15 phút rồi à.

Choang!!!

Con rồng phun một ngọn lửa cực to, có lẽ do nó thấy hình ảnh phản chiếu của mình nên ngọn lửa lớn hơn chăng.

Những mảnh gương lần lượt rơi xuống chỗ tôi, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của bản thân qua một mảnh gương bị vỡ, sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối...

************************************
Đôi lời từ tác giả:

Xin lỗi mọi người do dạo này tôi bận ôn thi nên không onl được nên hôm nay ráng thức để viết cho xong chap này, văn phong của tôi không được tốt cho lắm (nếu không muốn nói là quá tệ) nên có gì xin mọi người góp ý.

--Gaia--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai