Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Gì?- Hân hét lên hưng phấn, đứng bật dậy. -Cuộc thi can đảm? 

- Ừ. Cậu tham gia không? Dương phì cười nhìn đôi mắt đang lấp lánh của Hân, giơ tờ giấy đăng kí lên. Nếu có thì ghi tên vào đây.

- Cậu hỏi thừa! - Hân giật ngay tờ giấy trong tay Dương, viết nhanh tên mình rồi kí gọn. Lần đầu thấy tổ chức cái này nhé.

- Ừ, năm đầu tiên luôn. Bí thư chi đoàn thay mặt xin phép nhà trường trong buổi họp đấy, cũng may hiệu trưởng đồng ý. Chậc. Nếu diễn ra tốt đẹp không khéo nó sẽ thành truyền thống ấy chứ. 

- Hưng phấn quá, hưng phấn quá. Bao giờ bắt đầu? 

- Sau khi thi học kỳ xong. 

- Lâu vậy?? Những một tuần nữa cơ à?? Hân kéo dài giọng, bất mãn. -Cả trường sao?

- Không. Chỉ dành cho học sinh cuối cấp chúng ta thôi.

- Ôi, tớ không chờ được mất! - Hân nằm bò trên bàn, vờ mếu máo. Dương lắc đầu, đưa đơn cho một bạn gần đó, dặn dò một chút rồi ngồi vào bàn của mình ở ngay phía sau Hân.- Đừng nói với tớ là cậu sẽ vác theo cả kiếm gỗ đấy nhé.

- Tất nhiên!- Hân vùng dậy, quay phắt lại nhìn Dương. - Nó là vật bất ly thân của tớ. Cậu hiểu vật bất ly thân nghĩa là gì không? Là vật không bao giờ rời khỏi người ấy. Ôi! Nếu không phải sơ ý bị bắt một lần ở trường thì tớ quyết không để nó ở nhà!!

- Cậu cứ kè kè nó bên người như vậy ai chả sợ. Dương lắc đầu bất lực, lấy vở ra. - Giống như dân giang hồ sắp đi đánh nhau ấy.

Hân lại nằm bò lên bàn, không tranh cãi nữa. Dương cứ mở miệng là y như ông già, cãi nhau với người già rất mệt.

Ra về, tất cả vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Dương đi đằng sau nhìn Hân chạy nhảy cười đùa với đám bạn như một đứa trẻ ở phía truớc, bất giác mỉm cười. Không biết cô gái này bao giờ mới có thể lớn được. 

Phía đằng xa lại bắt đầu ầm ĩ, Dương đưa mắt sang nhìn, khẽ thở dài. Hôm nào cũng vậy, cứ đến giờ ra về là đám học sinh nữ kia lại tụ tập ở truớc lớp 12A, và khi nhân vật chính xuất hiện thì gào thét như thể người đó là ngôi sao nổi tiếng vậy. Dương nhìn chàng trai cao gầy đang tươi cười với đám học sinh nữ kia, nhíu mày. Đó là Hoàng Minh - hotboy của trường. Vâng! Chính xác là hotboy, và danh hiệu này đều được hầu hết học sinh trong trường công nhận bởi Minh có gần như là đầy đủ các yếu tố của một vị hoàng tử trong mơ. Hòa đồng, nhí nhảnh, hay tươi cười, thân thiện, giỏi giang, đẹp trai và giàu có. Nếu ví Dương như một bóng cây thầm lặng thì Minh chính là ánh mặt trời.

- Nhìn gì người ta thế? Cậu đang ghen tị hay là thích người ta rồi? Không biết Hân đã chia tay đám bạn khi nào. Cô đi lại khoác lấy vai Dương một cách không-hề-thục-nữ.

- Nói lung tung gì đấy? - Dương liếc, gạt nhanh tay cô ra rồi đi thẳng.

- Sao chứ? - Hân nhún vai một cái rồi chạy theo, tươi cười chọt chọt vai cậu. Sao nào? Không lẽ là thích người ta rồi? Haha. Đừng ngại! Xã hội bây giờ rất thoáng, tình yêu đồng tính không bị kỳ thị như trước đâu.

- Tớ cắt lưỡi cậu đấy! - Dương lại liếc, nhàn nhạt phun một câu đe dọa với chất giọng không cảm xúc. Hân càng cười lớn hơn, tò tò đi theo sau vừa lảm nhảm vừa giơ ngón tay ra đếm:

- Không thích, vậy thì hẳn là lớp trưởng của chúng ta đang ghen tị rồi. Này nhá, cậu da ngăm, người ta da trắng; cậu đẹp trai nhưng người ta đẹp trai hơn; cậu nghiêm túc lạnh lùng thờ ơ như mùa thu, người ta lại ấm áp sáng chói như mùa xuân; cậu...

- Đủ rồi nha! - Dương quay phắt lại, nhéo một bên má cô đe dọa. - Tớ chỉ thấy khó chịu cái kiểu tỏ ra mình là trung tâm vũ trụ của cậu ta thôi. Còn ghen tị á? Tớ chưa thảm như thế!

- Biết rồi biết rồi! Hân cười cười, chớp mắt. Dù cậu kém hơn cậu ta về mọi thứ, nhưng với tớ cậu vẫn là nhất! Đi nào, về thôi. Muộn một chút dì lại lo lắng mất.

Dương ngẩn người nhìn bàn tay nhỏ đang rất tự nhiên cầm lấy tay mình kéo đi, môi bất giác cong lên thật nhẹ. 

Phía xa, một cô gái đang đứng sau bức tường rụt rènhìn hai người đang rời đi, môi mím lại, mắt cụp xuống che đi nỗi buồn.

***

Kết thúc môn cuối cùng, Hân vươn vai, khoan khoái bước ra khỏi phòng thi, hành lang ôn ào tiếng cười, tiếng học sinh trao đổi đáp án. Người thì nhảy cẫng lên, vui sướng ôm chầm lấy cô bạn bên cạnh, người thì xoay người gục đầu vào tường, nghiến răng, để lại đó những vết cào thật nhạt.

Hân vừa đi vừa cười tủm tỉm, trong lòng thầm chờ đợi đến ngày thi can đảm, tự vẽ lên bao viễn cảnh thú vị của đêm đó.

- Xin lỗi... - Một giọng nói êm ái nhỏ nhẹ vang lên phía sau lưng, góc áo bị níu một cái thật nhẹ. Hân ngừng tưởng tượng, quay đầu ngơ ngác nhìn cô bạn xa lạ. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Hân đã biết, cô gái này hoàn toàn đối lập với mình. Nói dễ nghe thì là vậy, khó nghe một chút thì cô ấy mới là con gái chính thống. Nhìn xem, da trắng, môi hồng, mắt to, mi dài, tóc thẳng xõa ngang lưng, còn chưa kể đến giọng nói nghe thật ngọt, thật thích; trong khi Hân cũng là con gái nhưng tóc chỉ ngắn đến vai, da hơi nhợt, mi cũng không cong không dài như người ta, giọng nói không phải khó nghe nhưng không bao giờ nhỏ nhẹ, đến cả mắt - cái cô tự tin nhất trên khuôn mặt này cũng không thể đấu lại, nó to nhưng không long lanh đáng yêu như vậy. Á! Quên đi! Nếu so sánh nữa thì cô sẽ tự dẫm nát chút tự tin ít ỏi của mình mất.

- Chào bạn! Bạn cần tớ giúp gì à?- Sau một lúc quan sát, Hân hắng giọng lên tiếng hỏi. Cô bạn này từ lúc nói câu "Xin lỗi" cũng chỉ đứng cúi gằm mặt, đến cả áo cô cũng không chịu buông.

- Cái này... - Giọng cô ấy run lên, đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, trên đó có một tờ giấy màu hồng... Không, nó giống một phong thư hơn.

Khoan đã! Phong thư màu hồng từ trước đến nay hình như chỉ có một ý nghĩa: Thư tình. Khoan! Cô ấy đưa thư tình cho cô làm gì? Tỏ tình? Khoan, khoan đã! Vậy là thế nào?

Thật lâu không thấy Hân nhận lấy, cô bạn đó từ từ ngẩng đẩu lên, hai má đã phủ một lớp hồng phấn. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hân, cô bạn đó vội buông góc áo, xua tay:

- Bạn... bạn hiểu nhầm rồi. 

- Hả? - Hân nghệt mặt, chớp chớp mắt.

- Cái này... cái này không phải cho bạn mà. - Càng nói càng nhỏ, càng nói khuôn mặt càng hồng hơn, cô bạn đó khó xử lại cúi gầm mặt.

- Vậy cho ai? - Nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, Hân vui vẻ nhiệt tình như tính cách vốn có. Nhìn thấy cô bạn này khó xử như vậy kể cũng tội, cô nhất định phải dùng thái độ chân thành một chút mới được, coi như thay lời xin lỗi đi.

- Bạn... bạn là bạn của Dương đúng không? Cô bạn vẫn cúi mặt, nhỏ giọng hỏi, hai bàn tay xoắn cả vào nhau.

- Dương? - Hân chợt hiểu ra, cười tươi hơn. Ra là bạn muốn gửi cho Dương. Ủa? Vậy sao bạn không đưa trực tiếp cho cậu ấy?

- Tớ... không dám. Nhận được câu trả lời, Hân gật gù như đã hiểu. Với kiểu nói chuyện như vậy, lại hay ngượng ngùng, có dám chắc nếu đứng trước mặt Dương thì cô ấy sẽ không nói ra thành lời được chứ đừng nói đến việc đưa thư thế này.

- Vậy tớ sẽ chuyển giúp bạn! - Hân mỉm cười cầm lấy phong thư, vỗ vai cô bạn. - Yên tâm nhé!

- Cảm ơn bạn! - Cô bạn đáng yêu lí nhí nói một câu rồi quay đầu chạy thục mạng, Hân nhìn theo chỉ có thể thở dài. Coi như đây cũng là hành động dũng cảm nhất mà cô ấy có thể làm rồi.

Hân nhét phong thư vào cặp rồi nhảy chân sáo ra về. Hôm nay Duơng phải ở lại họp bàn lần cuối cho cuộc thi can đảm sắp tới, có thể sẽ trễ. Mẹ Dương, dì Phương hôm nay cũng tan làm hơi muộn nên Hân phải về trước để chuẩn bị bữa tối cho cả ba nguời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam