Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi can đảm được quyết định tổ chức vào đêm trước ngày tổng kết năm học hai hôm.

Cầm tờ báo điểm thi trên tay, Hân nằm vật ra giường, cười lớn. Lăn qua lăn lại mấy vòng, cô ngồi dậy, nhìn tờ giấy một lần nữa rồi đi đến bàn học, cất cẩn thận vào ngăn kéo bên cạnh.

Cốc... cốc... Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vâng?

- Tớ đây. Mẹ kêu cậu xuống ăn cơm. - Là tiếng của Dương.

- Tớ biết rồi. Cậu xuống trước đi. - Hân đóng ngăn kéo, sửa qua mải tóc bù xù một lúc rồi đi tới mở cửa. Khi chân chuẩn bị bước ra ngoài, một cơn gió thổi qua khiến cô lạnh gáy. Quay người nhíu mày nhìn cửa sổ vẫn đóng kín, cô lắc đầu đi ra khỏi phòng.

- Hai đứa khi nào thì tốt nghiệp? Gắp một miếng thịt vào bát Hân, mẹ của Dương dịu dàng lên tiếng hỏi.

- Một tháng nữa mẹ ạ! Dương đặt bát xuống, lau miệng. Tối thứ sáu tuần này con và Hân tham gia một trò chơi do nhà trường tổ chức mẹ nhé.

- Ừ, năm cuối rồi nên các con cứ chơi, mẹ không cấm. Nhưng đừng chểnh mảng việc học. - Dì Phương gật đầu, mỉm cười. - Các con vẫn còn hai kỳ thi quan trọng sắp tới đấy!

- Vâng! Cả hai ngoan ngoãn đồng thanh. Dì Phương gật đầu hài lòng, bỏ bát xuống rồi ra ngoài phòng khách xem ti vi. Hân cũng bỏ bát cơm đã ăn sạch xuống, chống cằm thở dài: 

- Tớ thật sự không muốn thi đại học chút nào!

- Vậy không lẽ cậu muốn đi làm luôn? Dương phì cười, chồng bát bẩn lên nhau, xếp đũa lại.

- Không phải! - Hân đứng dậy, cầm những đĩa thức ăn còn thừa bỏ lại vào nồi rồi để vào bồn rửa. - Chỉ là cảm thấy mệt khi mà thi cử cứ ngập đầu thế này. Òa!! Ước gì có thứ có thể đổi mới cuộc sống của tớ!!!

- Đừng cằn nhằn nữa đi. - Dương cốc lên đầu cô, khẽ nói. - Cậu chỉ được cái giỏi mơ mộng!

- Đã bảo đừng cốc lên đầu tớ nữa mà!! - Hân đạp mạnh lên chân Dương, sau đó quay người thản nhiên đeo bao tay vào bắt đầu rửa bát, hoàn toàn làm lơ vẻ mặt nhăn nhó tội nghiệp của cậu bạn.

***

"Đi theo ta! Đi theo ta!"

"Ta biết ngươi cần gì, biết ngươi muốn gì. Vậy nên, đi theo ta!"

"Giao ra đây! Giao linh hồn của ngươi ra đây! Giao ra đây!!!"

Hân giật mình mở mắt, phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương. Cô ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng tối om. Cô biết bản thân không thấy gì, nhưng đôi mắt lại không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm một thứ gì đó mà ngay cả cô cũng không rõ.

Giọng nói đó rốt cuộc là sao? Giọng nói vừa trầm lại vừa ồm ồm đáng sợ trong giấc mơ rốt cuộc là của ai, hay nó chỉ là thứ mà người đời gọi là ác mộng, là những thứ không có thật?

Với tay bật công tắc đèn lẽn, có tựa người vào tường, co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Cho dù nó là thứ gì, có thật hay không có thật thì cô cũng không thể tiếp tục ngủ được nữa. Bởi dù có gan lì đến đâu thì khi chỉ có một mình, cô vẫn sợ phải đối mặt với nó.

***

- Nhìn cậu tệ quá đấy! Hôm qua không ngủ được sao? - Sau khi Hân che miệng ngáp đến lần thứ năm, Dương quay qua nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, nhíu mày. - Gần thi rồi nên đừng để sức khỏe kém hơn thế chứ.

- Cậu cứ như ông già! - Hân lại ngáp, dụi dụi mắt rồi nhìn quanh chợ. - Mua thức ăn xong lát cậu nấu nhé? Tớ buồn ngủ quá!

- Vì mẹ tớ trưa nay không về nên cậu làm biếng đúng không? - Dương nhếch môi, đưa tay qua bẹo mạnh lên má Hân khiến cô la oai oái:

- Đau! Đau! Không có! Lúc tối tớ thật sự không ngủ được! Bỏ ra nhanh, nếu không tớ đá bay cậu luôn đấy!

- Hừ! - Dương buông tay, tiếp tục công việc vừa đi vừa chọn thức ăn của mình. Hân vẫn tò tò đi phía sau, mí mắt như muốn díp lại. Dù cả người lờ đờ thiếu sức sống nhưng cô vẫn thực hiện đúng nhiệm vụ theo sau xách đồ.

-  Cậu đã trả lời thư tình của người ta chưa thế? - Hân vươn vai, uể oải kiếm chuyện cho đỡ chán.

- Tớ sẽ không trả lời. - Dương cầm một bó rau lên, kiểm tra rồi đưa cho cô bán hàng. - Bao nhiêu ạ?

- Vì sao chứ? Cậu làm vậy là xem thường tình cảm người khác! - Hân trợn mắt không thể tin nổi, cả người gồng lên như muốn nhảy vào đánh người. '

- Vậy chẳng lẽ cậu muốn tớ nói thật, là rằng tớ không thích cậu ta và cảm ơn vì cậu ta đã thích tớ, sau đó đề nghị cậu ta từ bỏ tình cảm này? - Dương liếc, thản nhiên ném bó rau vào người cô. - Cậu nói xem như vậy có được không?

- Không được! Tất nhiên là không được! Cậu ấy sẽ bị tổn thương là cái chắc!

- Ừ! Thế nào cũng tổn thương, vậy thà tớ cứ im lặng cho rồi. - Vậy lỡ tớ gặp cậu ấy, rồi cậu ấy hỏi chuyện về bức thư thì tớ phải làm thế nào? - Hân mếu máo, hai vai rũ xuống bất lực.

- Cùng lắm thì cứ nói quên đưa thôi. - Dương lại ném cho cô một bao thịt, sau đó đi tiếp.

- Quay đi quay lại vẫn phải tự nhận lỗi về mình. Biết vậy ngay từ đầu không đồng ý giúp cho khỏe. - Hân lầm bầm, mệt mỏi ngáp một cái thật dài. - Mà nhà cũng hết sữa với đồ ăn vặt luôn rồi đấy. Lát về ghé qua tiệm tạp hóa nha.

- Ừ!

Vừa về đến nhà, Hân phi ngay vào phòng mình, leo lên giường ngủ. Dương thấy cô mệt mỏi cũng không muốn làm phiền, tự mình hoàn thành hết việc nhà rồi vào phòng mình ôn bài. Đến buổi, cậu lại đi ra, một mình chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Cho đến khi xong xuôi mọi thứ, cậu đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Có lẽ Hân vẫn chưa dậy.

Bất đắc dĩ tháo tạp dề ra, Dương đi lên phòng cô, gõ cửa nhưng lại không có tiếng đáp trả. Xoay tay đấm, cậu nhẹ nhàng mở he hé cửa, rồi lại nhẹ nhàng đi vào, khẽ mỉm cười nhìn người đang nằm cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành. Nhón chân đi lại rồi ngồi xổm xuống bên giường, cậu đưa tay gạt mái tóc lòa xòa của cô sang một bên, rồi dùng một ngón tay chọt nhẹ lên má.

- Mềm như da em bé thế này? - Dương lầm bầm, thích thú chọt thêm vài cái nữa. Đến khi đôi mày của Hân nhíu lại cậu mới chịu dừng, chuyển sang chống cằm nhìn cô.

Hân vừa mở mắt ra đã thấy Dương ngồi ngay bên giường mình, nhìn mình chăm chú. Chớp mắt vài cái để khẳng định bản thân không gặp ảo giác, cô bình tĩnh cầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh rồi đập mạnh lên đầu Dương.

- Ặc. Đau đấy! - Dương ngã ngửa ra sau, xoa xoa trán. Hân cũng đã ngồi dậy, chậm chạp buộc lại tóc.

- Ai bảo cậu tự tiện vào phòng tớ làm gì. Đáng đời! Có biết phòng con gái là cấm kị hay không?

- Vậy chứ ai ngủ say như chết, gọi mãi cũng không nghe? - Dương đứng dậy, liếc cô một cái. - Với cả, tớ nhìn cậu cũng chẳng nghĩ được cái gì bậy bạ đâu!

Vừa dứt câu, Dương lập tức nghiêng người tránh chiếc gối đang bay tới. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy tức giận của Hân, cậu cố nhịn cười, xoay người thản nhiên đi ra ngoài, đến cửa vẫn không quên nói vọng lại:

- Rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam