Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu rốt cuộc cũng đến.

Hân hí hửng vẫy tay chào dì Phương, hí hửng trèo lên xe Dương, hí hửng suốt cả đoạn đường đi, rồi hí hửng theo Dương đến khu vực nhà đa chức năng của trường. Đây chính là nơi tập hợp. Sau khi ổn định, bí thư chi đoàn lên giới thiệu khái quát về cách chơi, luật chơi và giải thưởng nhỏ dành cho người thắng cuộc. Vì đây là hoạt động ngoại khóa cho học sinh sắp tốt nghiệp mới được tổ chức lần đầu nên yêu cầu khá đơn giản, tuy nhiên, như vậy cũng đủ tạo hứng thú và động lực để chơi rồi. 

- Ít người hơn tớ tưởng đấy. - Sau khi bí thư phát biểu xong là khoảng thời gian trống để tìm đủ bốn bạn ghép nhóm, Hân nhìn xung quanh rồi chậm chạp nhích lại gần Dương, thì thào.

- Ừ! Để đảm bảo không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn thôi. Những ai thể chất yếu, nhát gan đều không được tham gia. - Dương cúi người vừa buộc lại dây giày vừa giải thích.

- Như vậy là cướp đoạt kỉ niệm của người khác đấy. - Hân bĩu môi, cao giọng trách móc.

- Ừ. Nhưng nếu lỡ để cho người ta có kí ức không tốt về thời học sinh thì thà cướp một chút cũng được. - Dương đứng dậy, tiện tay bẹo má Hân. - Những việc càng đáng sợ càng dễ tạo bóng ma tâm lý!

Lại bắt đầu giở giọng ông già ra đấy. Hân thầm bĩu môi, xoa xoa cánh mũi đã đó ửng. 

Đứng một lúc thì có hai người chạy đến xin ghép nhóm, đều là nam và đều là học sinh lớp 12B. Nhìn cái kiểu dửng dưng không quan tâm trước lời đề nghị của Dương đối với hai người bạn kia, Hân bất đắc dĩ nhìn cậu rồi cười trừ đồng ý. Dương luôn vậy, không hiểu sao cậu lại không muốn tiếp xúc với người khác. Trước người lạ, cậu luôn bày ra cái bộ mặt lạnh như nước đá cùng thái độ không mặn không nhạt, kết quả luôn là Hân phải tự mình đối phó.

- Tớ là Vĩ, còn bạn này là Khôi. Cảm ơn hai bạn đã cho bọn tớ ghép nhóm nhé! - Cậu bạn đeo kính cười, thân thiện giới thiệu. Cậu bạn tóc nâu bên cạnh cũng phụ họa gật đầu.

- Không có gì, không có gì! - Hân cười tươi, xua xua tay. - Lát cùng nhau hoàn thành thử thách là được rồi. Tớ là Hân, còn cậu ấy là Dương!

Khi tiếng còi vang lên, tất cả các nhóm đều mở cửa, chia ra chạy theo các ngả khác nhau. Nhiệm vụ hôm nay là chạy lên ngọn núi nhỏ gần trường, tìm căn nhà bỏ hoang mà ban tổ chức đã chọn rồi cầm lấy lá cờ đặt trên bàn bên trong căn nhà, sau đó chạy trở về nơi bắt đầu để điểm danh là hoàn thành nhiệm vụ, thời gian thực hiện là một tiếng đồng hồ. Nghe thì rất dễ, rất chán, nhưng thực hiện lại là cả vấn đề. Điển hình chính là nhóm của Hân.

Sau khi chạy trên núi tầm mười lăm phút, cả bốn thành viên đều phải dựa vào thân cây thở hồng hộc. Nhìn những bóng cây rậm rạp đang đung đưa theo gió xung quanh mình, Hân chỉ còn biết cười khổ. Không lẽ lạc đường rồi?

- Ngọn núi này thật sự có nhà hoang sao? Thế quái nào chạy vòng vòng nãy giờ lại không thấy chứ? - Vĩ vừa thở vừa nói.

- Vậy sao không đặt giả thiết khác? Lỡ chúng ta đi nhầm đường thì sao? - Khôi chép miệng, ngồi phịch xuống. Cậu mở ba lô ra, lấy một chai nước khoáng rồi đưa lên miệng tu ừng ực, sau đó đưa cho Vĩ. 

Hân im lặng đưa mắt sang nhìn Dương đang chiếu đèn pin xung quanh để xác định vị trí, thầm thán phục. Trước khi đi, cô có nói hôm nay trăng sáng nên không cần mang đèn theo nhưng Dương vẫn nhất quyết nhét vào ba lô, bây giờ nghĩ lại thật sự phải cảm ơn tính cẩn thận của cậu ấy. Trăng có sáng nhưng cũng chẳng đủ để thấy rõ đường đi như chiếc đèn pin nhỏ xíu kia.

- Hân! - Bỗng Dương tắt rụp đèn, thấp giọng gọi. Hân theo phản xạ "Hả" một cái, Dương đưa ngón tay lên miệng làm kí hiệu im lặng. Đột nhiên cô có cảm giác bất an. Nhón chân cẩn thận đi lại gần Dương, cô căng thẳng hỏi nhỏ: 

- Sao thế?

- Gần đây có người. - Giọng Dương càng thấp hơn, nghĩ một lúc lại nhấn mạnh. - Người lạ! Cậu kêu hai tên kia lại đây đi. Lúc này đứng xa nhau rất nguy hiểm.

Hân trợn mắt kinh ngạc. Cô vốn luôn tin vào trực giác nhạy bén của Dương, thậm chí trước đây cô đã nghĩ sau này Dương làm cảnh sát - giống bố cậu ấy - là phù hợp nhất, cho nên sau câu nói ấy của Dương, Hân khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận đi lại gần Khôi và Vĩ. Truyền đạt xong ý của Dương, hai người còn lại cũng đột nhiên căng thẳng hẳn.

Khôi kéo ba lô lại, cùng Vĩ rón rén theo sau Hân đi lại đứng sát Dương.

- Sao cậu biết là người lạ? Lỡ cũng là người trong trường thì sao? Đừng nói là bởi mùi của kẻ đó nhé? - Vĩ thấp giọng, lấm lét nhìn xung quanh.

- Tôi có phải chó đâu. - Dương liếc, đáp củn lủn. - Cậu đọc nhiều truyện trinh thám quá!

- Thật ra tớ chỉ đọc mỗi Conan... - Hân cười trừ, nói nhỏ.

- Im lặng! Nhìn kìa! - Dương đột nhiên cắt ngang. Vừa nói, cậu vừa tiến lại ngồi xuống bụi cây trước mặt, tách tán lá ra rộng hơn một chút. Dưới gốc cây đằng xa kia có ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt, thậm chí còn thấy ba đốm lửa lập lòe.

- Ai được nhỉ? - Vĩ nhíu mày, hỏi nhỏ.

- Đúng là nhìn không giống học sinh trường ta. Không đúng, dáng ba người đó giống người trưởng thành hơn là học sinh. - Khôi thì thầm suy đoán.

Bốn người ổn định nhịp thở, cùng lúc im lặng theo dõi tình hình. Ba người kia hình như nói với nhau gì đó, sau cùng nhau rời đi. Một lúc lâu thật lâu sau, cả bốn người cùng thở phào, ngồi phịch xuống đất.

- Không biết họ là người tốt hay người xấu nhỉ? - Dù ba người kia đã đi xa nhưng Hân vẫn dè dặt hạ giọng. - Người tốt thì không sao, nhưng nếu là người xấu thì rất nguy hiểm đấy!

- Hay chạy về báo tin cho bí thư đoàn và yêu cầu tạm dừng trò chơi này? - Vĩ xoa cằm, đề nghị.

- Không kịp!-  Dương lắc đầu, vẫn dõi mắt về phía trước.- Chưa tính đến việc đã có bao nhiêu người hoàn thành, nếu đột ngột dừng chắc chắn sẽ ầm ĩ, đó còn là trường hợp những kẻ này là người tốt. Còn nữa, nếu họ có ý đồ nguy hiểm nào đấy, dù có yêu cầu dừng trò chơi thì có bao nhiêu người được báo tin kịp? 

Vấn đề cũng nằm ở chỗ điện thoại đã bị thu trước đó để tăng tính công bằng rồi.

- Vậy... giờ làm sao? - Vĩ nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi. 

- Rõ quá rồi còn gì! - Hân đặt ba lô xuống đất, lấy từ trong ra một cái gì đó. Chỉ thấy cô đưa lên, cầm lấy hai đầu của nó kéo mạnh sang hai bên, "cạch" một tiếng. 

- Nó là cái gì? - Khôi nhíu mày nhìn Hân đứng dậy vung qua vung lại vật trong tay. 

- Kiếm gỗ! - Dương thở dải, đứng dậy theo.

- Hả? Kiếm gỗ? Ý cậu là kiếm Nhật á?

- Khác một chút đấy. Nó là kiếm gỗ phiên bản cao hơn. Trên đời chỉ có một cái thôi. Hân cười tươi, tỉ mỉ giải thích. Thật ra để tiện mang bên người nên tớ đã thiết kế nó gọn hơn một chút, rồi Dương giúp tớ thuê người làm.

Nhìn hai tên đang ngồi thần người dưới đất "Ồ" lên thán phục, nụ cười trên mặt Hân càng lộ rõ vẻ đắc thắng.

- Thật ra tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu có ích khi đem nó theo người như hôm nay đấy Hân. -Dương thấp giọng cười, xoa đầu cô.

- Đá đấy! Nào, đi thôi!

- Đi đâu? -Vĩ mở lớn mắt, kinh ngạc hỏi lại.

- Thám hiểm! - Hân cười toe, nói gọn. Dương đứng bên cạnh cũng chỉ liếc một cái, không có ý phản đối.

Khôi và Vĩ cùng lúc đứng hình, cứng ngắc quay sang nhìn nhau. Không lẽ hai người này không hề biết rằng họ vừa quyết định làm một việc cực kỳ nguy hiểm sao? Còn nữa, cái kiểu nói thản nhiên giống như "Chúng ta đi công viên đi" là sao chứ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam