Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vĩ và Khôi nhìn nhau, rồi lại nhìn Hân đang cao hứng khởi động chân tay, sau đó nhìn sang Dương vẫn bình tĩnh như thường, bất giác rùng mình. Hai con người này chẳng lẽ thật sự không sợ? Nghiêm túc đó chứ?

- Nếu muốn các cậu có thể quay về! - Dương liếc sang hai kẻ đang đứng im như tượng, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. - Dù gì thì cũng cần thêm người hỗ trợ để đề phòng, cho nên hai cậu quay về gọi người đến giúp đi, tự chúng tôi sẽ xử lý trước.

Vĩ trợn mắt, gần như là hét lên:

- Tự xử lý? Chỉ với hai người các cậu? Này! Đây không phải trò chơi đâu!

- Chẳng ai nói đây là trò chơi cả! - Dương quay hẳn người lại đối mặt với Vĩ, lạnh giọng. - Đi đi!

- Cậu...-  Vĩ nghiến răng, vừa tức giận lại vừa bất lực. 

- Không sao đâu! - Hân nghiêng đầu sang nhìn Vĩ, mỉm cười. - Bọn tớ biết bản thân đang làm gì. Nghĩ mà xem, nếu mấy người đó nguy hiểm thì những bạn khác sẽ như thế nào nếu gặp chúng? Cho nên...

- Hân! - Dương cúi người xuống buộc lại dây giày, cắt ngang. - Không cần giải thích, đi ngay thôi. Chúng ta nên tiết kiệm thời gian!

- À... Ừ! - Hân đáp, sau đó nhìn Vĩ và Khôi. - Việc còn lại nhờ hai cậu nhé! Khoan hãy báo cảnh sát, có gì nhớ mang theo di động là được.

- Tớ cũng đi! - Đột nhiên, Khôi lên tiếng, giọng nói quả quyết. - Vĩ, cậu có thể tự mình tìm được đường xuống đúng không?

- Hả? Khôi... Không lẽ cậu...-  Vĩ mở lởn mắt, lắp bắp không tin nổi.

- Hai người họ đi rất nguy hiểm, nên tớ sẽ giúp. Vĩ, việc báo tin phụ thuộc vào cậu.

- Hả? Vậy thì tớ cũng...

- Không được! - Cả ba người cùng lúc lên tiếng. Hân nhíu mày giải thích. - Lúc nãy Dương nói đúng. Cho nên ít nhất phải có một người đi báo tin.

- Mất thời gian quá!! - Dương liếc, giọng càng lạnh hơn. Cậu nhìn Vĩ, sau đó tách lùm cây ra và bước qua. - Đi thôi!

Hân thở dài cùng Khôi theo sau Dương. Vĩ cúi đầu, hai tay dần siết chặt. Nhìn bóng ba người thoăn thoắt di chuyển ở phía trước, cậu cắn môi, quay đầu chạy theo hướng ngược lại.

- Chúng ta đang đi đâu đây? - Đi theo sau Hân, Khôi nhỏ giọng hỏi.

- Tớ đoán là đến chỗ mấy người đó. - Hân chẹp miệng, cúi đầu tránh một cành cây rũ thấp.

- Đoán? - Khôi khó hiểu hỏi lại.

- Ừ. Tớ nghĩ Dương đang đi theo con đường mà mấy người lúc nãy đi. Nói sao nhỉ, có vẻ hơi hoang đường và khó tin nhưng các giác quan của Dương rất nhạy và khá chuẩn.

- Cậu có vẻ tin cậu ta?

- Không phải là "có vẻ". - Hân hơi quay đầu lại, cười. - Tớ hoàn toàn tin cậu ấy! Nếu cậu cùng trải qua một số chuyện với Dương thì cậu cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện như thế thôi.

Khôi nhíu mày, suy nghĩ. "Cùng trải qua một số chuyện với Dương"? Chẳng lẽ hai người họ đã từng đối mặt với chuyện gì khủng khiếp sao?

- Ở kia! - Dương dừng bước, nhanh chóng chạy lại bụi cây gần nhất, ngồi thụp xuống. Hân và Khôi cũng phản xạ rất nhanh, lập tức di chuyển theo Dương. Phía bên kia là một căn nhà nhỏ, ở cửa sổ còn hắt ra chút ánh sáng mờ mờ.

- Ngôi nhà này... Đừng nói đây là nơi để cờ nhé? - Hân lầm bầm.

- Giờ làm sao? - Khôi quan sát một lúc, căng thẳng hỏi, tim cậu không tự chủ được mà đập nhanh. Đột nhiên cậu thấy sợ, nhưng hơn hẳn là sự kích thích và một chút hào hứng mà từ trước đến nay cậu chưa từng có. Không lẽ cậu đã sợ đến phát điên rồi?

- Dương sẽ đi trước thám thính, tớ đi sau và phụ trách tấn công đầu nếu Dương ra hiệu. - Hân nói, sau đó nhìn Khôi. - Cậu đi theo tớ, hỗ trợ quan sát phía sau nhé!

Khôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình thản không chút sợ hãi của Hân, sau đó nhìn Dương vẫn im lặng như đang quan sát. Cậu ta thậm chí còn không thắc mắc vì sao Hân quyết định thế mà chỉ từ từ đứng dậy, gật đầu. - Cứ làm thế đi.

- Sao hai cậu...

- Gì? - Hân đã cầm kiếm gỗ trong tay, quay qua nhìn Khôi hỏi.

- À, không có! ... - Khôi đứng dậy, cẩn thận di chuyển theo sau Hân. Nhìn bóng lưng nhỏ mong manh trước mặt, đột nhiên trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác lạ. Thật ra lúc nãy cậu muốn hỏi vì sao hai người có thể bình tĩnh như thế ,chuyên nghiệp như thế, cứ như đây không phải là lần đầu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn cách im lặng. 

Dương di chuyến đến áp sát lưng lên bức tường gỗ của căn nhà, quan sát, rồi lại thật chậm thật cẩn thận di chuyển. Hân và Khôi cảnh giác theo sau. Đến gần cửa chính, Dương lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, ngó vào trong, Hân gật đầu cúi thấp người hơn một chút, sau đó kéo Khôi cúi xuống cùng khi thấy cậu vẫn đang trơ mắt ngơ ngác. Khôi khẽ nuốt nước bọt, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Hân nhìn cậu căng thẳng đến gồng người như vậy thì cầm lấy tay cậu, gật đầu mỉm cười trấn an, sau đó cô quay lại nhìn Dương chờ "lệnh".

Đột nhiên Dường thụt người, hơi lùi một chút tựa lên tường thở gấp. Hân lay người cậu, lo lắng nhìn. Chỉ thấy Dương quay qua nhìn cô, khẽ nuốt nước bọt, gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Hân nhíu mày, cầm tay Dương lên vẽ một dấu chấm hỏi (?), cậu liền đưa bốn ngón tay lên, sau đó viết vào tay cô chữ "dao", rồi lại giơ tám ngón lên và viết chữ "tin". Hân trợn mắt. Cô lập tức quay sang, kéo Khôi lại nói thầm vào tai cậu:

- Có bốn tên cầm dao và tám con tín bị bắt ở trong đó. Kế hoạch thay đổi! Cậu sẽ không hỗ trợ tớ mà tớ sẽ hỗ trợ để cậu cứu con tin. Đừng thắc mắc gì hết!

Nói xong, sau khi nhìn Khôi khó khăn gật đầu, Hân nhìn Dương ra hiệu đã sẵn sàng.

- Cẩn thận! - Hân giữ lấy tay Khôi, nói nhỏ. Sau đó cô đứng dậy chuẩn bị cùng Dương xông vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam