Chương 4 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi, Dương đứng ra đạp mạnh cửa, Hân nhanh nhẹn nhảy vọt lên vung kiếm đập vào ót tên đứng gần nhất. Ba tên còn lại đang ngồi ở cạnh bàn nghe thấy tiếng động liền giật mình đứng bật dậy. Hân nhìn cục diện, bất đắc dĩ. Ba tên đàn ông lạ mặt to cao đang trợn mắt, tay lăm lăm con dao, dưới đất vứt ngổn ngang cờ. Phía bên góc phải gần cửa sổ có tám người đang ngồi co ro, tất cả đều bị trói và bị dán kín miệng bằng băng dính to, khuôn mặt tái nhợt. Cô nhận ra một người trong số đó - cũng là người duy nhất không hề tỏ ra sợ hãi. Hoàng Minh.

- Chúng mày là ai? - Một tên tức giận gầm lên.

- Hân, kệ chúng. Cứu con tin trước. - Dương nhỏ giọng nhắc.

- Được! - Hân quay lại nhìn Khôi, gật đầu. Cô di chuyển ngang thật nhanh lại gần phía cửa sổ, vừa đi vừa chĩa kiếm vào những gã đàn ông kia. Khôi di chuyển nhanh hơn ở phía sau, mau lẹ vừa ngồi xuống lột miếng băng trên miệng người ngồi ngoài cùng vừa quay lại quan sát tình hình của Hân. Đúng lúc cô vừa vung kiếm đánh ngã một người, và gần đó, Dương cũng vừa cho một người đo ván bằng cú đá của mình.

- Tập trung việc của cậu. - Hân nói gọn, hơi quay đầu nhìn cậu. - Nếu tin tớ và Dương thì đừng lo gì cả. Cứu họ đi!

- Được! Khôi luống cuống vừa gỡ miếng băng quấn chặt trên tay cô bạn vừa hỏi. - Ngoài bốn tên này ra còn ai khác nữa không?

- Không có. - Cô bạn run run trả lời.

Khôi khẽ thở phào, nghiến răng giật miếng băng dính khó chịu ra. Một chiếc dao được lia qua kèm theo giọng nói của Dương. Dùng nó đi!

Khôi lập tức cầm lấy, cẩn thận cắt. Dao rất sắc, cắt một đường băng dính liền đứt gọn. Hân cũng đã chạy đến thả thanh kiếm gỗ sang bên cạnh, trên tay cũng cầm một con dao cắt băng dính cho từng người. Khôi nhìn cô, rồi nhìn Dương đang đứng sau cẩn thận bảo vệ hai người, rồi lại nhìn bốn tên đã nằm dưới đất chỉ còn có thể rên rỉ, khóe miệng giật giật không biết nên nói gì. Rốt cuộc là cậu đã hạ thấp Dương và Hân hay là đã đánh giá quá cao những tên này? Bị đo ván chỉ bằng một cú, thậm chí còn không đứng Iên được nữa...

- Các cậu vẫn đi được chứ? - Hân cắt miếng băng trói quanh chân người cuối cùng, đưa mắt nhìn những người còn lại. - Không sao đâu! Sẽ có người đến giúp ngay thôi

- Cảm ơn các cậu! - Mọi người thở phào, run rẩy nói. Đến bây giờ tất cả vẫn chưa hoàn hồn.

- Chúng buôn ma túy. - Một giọng nói nhàn nhạt cất lên. Hân nhíu mày nhìn Minh đang ngồi gần đó, đôi mắt cậu hoàn toàn bình thản. - Điểm hẹn là ngọn núi phía Tây, còn ở đây là nơi những tên này dấu hàng.

- Sao cậu biết? - Dương liếc, lạnh giọng hỏi.

- Chúng gọi điện, ai có tai thì sẽ nghe được thôi. - Minh nhìn đồng hồ, sau đó vòng tay ra sau đầu làm gối, bất cần đáp. Hình tượng lúc này của cậu ta hoàn toàn khác so với khuôn mặt tươi cười như hoa nở khi ở trường. Chừng nửa tiếng nữa sẽ giao dịch. Nhưng mà các cậu cũng may thật đấy, chậm đi vài phút là có tám cái xác trong nhà này rồi.

Câu nói của Minh khiến những người còn lại rùng mình, chứng tỏ những gì cậu ta nói là thật.

Bên ngoài truyền đến nhiều tiếng bước chân gấp gáp. Dương nhíu mày ra cửa nhìn, thông báo:

- Cứu viện đến kìa!

Vừa nói, cậu vừa liếc một tên đang lồm cồm muốn bò dậy, không lưu tình đạp mạnh lên lưng hắn. Vâng! Hắn đã hoàn toàn bị knock out, bất tỉnh nhân sự. Ba tên còn lại không dám ho he gì nữa, bởi Hân cũng đang nhìn bọn họ, tay cầm kiếm gỗ tạo thế thủ. Chúng thật sự không ngờ hai đứa nhóc cấp III này lại có sức mạnh và cách đánh tàn độc như thế, đặc biệt là đôi mắt chúng. Chỉ dính có một phát mà cảm giác như sao bay đầy trời, ong bay đầy đầu, choáng váng đến mức ruột gan cũng muốn xoắn cả vào nhau.

- Không sao chứ? Có làm sao không? - Người xông vào đầu tiên là Vĩ. Cậu ta hét oang oang, nhưng vẻ mặt lại như sắp khóc đến nơi rồi. Hân thấy vậy, phì cười. - Sao cậu dám xông vào đây? Lỡ trong này nguy hiểm thì sao?

- Tớ có thấy Dương nên đoán trong này không sao... Á! Mấy người này là gì thế? - Vĩ trợn mắt nhìn bốn người nằm dưới đất, kinh ngạc đến há miệng. Những người phía sau gồm bí thư đoàn, thầy phụ trách cùng một vài người khác chạy vào đến nơi cũng trợn tròn mắt, không hiểu tình huống lúc này là như thế nào.

- Vĩ - Dương gọi, hai tay xỏ túi quần. - Cậu mang điện thoại không?

- Có đây! - Vừa nói, Vĩ vừa lấy điện thoại ra đưa cho Dương, nhưng cậu không nhận mà lại chỉ vào Minh:

- Báo cảnh sát đi. Đưa máy cho cậu ta để cậu ta thông báo toàn bộ tình hình cho cảnh sát. Sau đó gọi xe cấp cứu, hình như có vài người bị thương rồi. Chắc là kháng cự nên bị mấy tên này đánh.

Vĩ dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi Minh nhận lấy điện thoại, hợp tác thông báo với bên kia, Vĩ nhích người lại gần Khôi hỏi rõ mọi chuyện.

Hân chậm rãi đi lại gần ba người đang nằm dưới đất kia, cười với họ một cái, sau đó trước những đôi mắt vẫn đang mở to của mọi người, cô vung kiếm đập mạnh vào hai bên bả vai của ba tên đó, ngay lập tức nghe thấy ba tiếng hét thất thanh đầy đau đớn vang vọng cả ngôi nhà. Cầm lấy cuộn băng dính trên bàn, Dương đi lại cùng Hân trói chặt tay và chân của bốn tên, Khôi thấy vậy liền bỏ mặc Vĩ đang luôn miệng bên cạnh mà giúp hai người kéo chúng vào một chỗ, để chúng áp lưng vào nhau cho dễ kiểm soát.

Một lúc sau cảnh sát đến kéo bốn tên kia đi, một số người theo lời khai của Minh trước đó đã ở lại lục soát cả căn nhà gỗ và tìm được bốn miếng bánh ma túy to bằng lòng bàn tay đàn ông trưởng thành. Xong việc, họ vui vẻ bắt tay thầy phụ trách, khen ngợi vài câu, hứa hẹn sẽ giải quyết ổn thỏa việc này và xin lỗi vì đã làm phiền, xong xuôi mới thoải mải rời đi. Còn Dương, Hân và Khôi thì bị thầy mắng một trận vì tội làm liều. Cả ba đều ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, cúi đầu xin lỗi, nhưng khi thầy vừa quay người đi thì Hân liền làm mặt xấu ngay sau lưng thầy; Khôi thì vươn vai, ngáp một cái; còn Dương lại quay về bộ mặt dửng dưng như thường. Hành động của họ khiến những người còn lại phải bụm miệng để không phát ra tiếng cười. Vậy ra cái bộ mặt hối lỗi lúc nãy của họ chỉ là làm bộ cho thầy xem thôi sao?

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, Hân hơi rùng mình, "úi" một tiếng.

- Sao thế? - Khôi nhìn cô lo lắng hỏi. - Không phải bị thương chỗ nào rồi chứ?

- Không sao! Bụi bay vào mắt ý mà. - Hân chớp chớp mắt vài cái, dụi dụi bên mắt phải một lúc mới gật đâu. - Ổn rồi!

- Hân, về thôi! - Dương vừa vẫy vẫy tay gọi vừa bước đi.

- Ừ! - Hân Vội vàng nhét thanh kiếm gỗ vào ba lô, khoác lên vai rồi chạy theo sau Dương. Được một đoạn, cô quay lại nhìn Khôi và Vĩ vẫn đang đứng với một số người ở phía sau, giơ tay cao vẫy chào, cười tươi. - Cảm ơn hai cậu nhé! Khôi, Vĩ! Tạm biệt!

Nói xong liền để cho hai người bọn họ bóng lưng thật nhỏ mà kiên cường.

Không biết hôm đó rốt cuộc trò chơi đã kết thúc thế nào, có người thắng cuộc hay không, và cũng không biết trò chơi này còn có thể được tổ chức thêm một lần nào nữa hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam