Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Múa bút thành văn - Đây chính là tình hình của Hân lúc này. Sau hôm tốt nghiệp, tất cả học sinh đều được nghỉ và bắt đầu con đường tự ôn tập, chuẩn bị đối mặt với hai kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ngày hè nóng nảy oi bức. Dù đã có một chiếc quạt phun sương ngay bên cạnh nhưng Hân vẫn phải đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi trên trán và mặt, tay còn lại không ngừng viết chữ, tính toán trên tờ giấy nháp. Điện thoại để bên cạnh rung lên, Hân ngừng viết, liếc một cái rồi rất khó khăn nén lại tiếng thở dài. Người gửi tin nhắn đến là Khôi. Không biết tên này ăn nhầm phải cái gì mà vào hôm tốt nghiệp, hắn đột nhiên tỏ ra thân thiết với cô. Xin số điện thoại, nói chuyện luyên thuyên như bạn thân lâu năm, thậm chí còn xin chụp ảnh cùng, ngay cả cạ cứng của cậu ta là Vĩ cũng không biết đã bị vứt đến xó xỉnh nào. Nếu Dương không ở bên cạnh lạnh mặt liếc hắn mấy cái thì chắc cô cũng chẳng thể yên thân. Nhưng từ sau hôm đó, hắn chuyển qua khủng bố điện thoại cô. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi bài, hỏi từ toán sang anh, từ anh sang văn, từ văn sang vô vàn môn khác, có lẽ không môn nào là không hỏi. Thậm chí có lúc còn dở điên dở khùng nhắn cho cô một cái tin cực kỳ vô nghĩa.

Hân cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra đọc.

"Có một anh chàng cà lăm đi xe buýt, một lúc sau anh hỏi người kế bên:

- Mấy. . . mấy..giờ...rồi..anh?

Anh chàng kia không nói gì, chỉ đưa đồng hồ cho anh chàng cà lăm xem.

Một lúc sau vẫn câu hỏi cũ, anh chàng này vẫn không nói gì chỉ đưa đồng hồ cho anh cà lăm xem. Khi anh cà lăm xuống xe, một cụ già nói với anh:

- Tại sao anh lại xem thường người ta như vậy? Hỏi mà anh không trả lời.

Anh chàng lúc này mới nói:

- Tạ..i..tui...cũ..ng...cà...cà..lă...m...Nếu... nếu... tu..i... tui... trả..lờ..i..nó... nó... tưởng... tui...tui...chọc...nó...nó...đánh...đánh...tui...

Hahaha. Cậu thấy câu chuyện này buồn cười không? Tớ kiếm trên mạng đấy. Haha :)) "

Nhìn icon ở cuối tin nhắn, gân xanh trên trán Hân nổi lên, bàn tay cầm bút cũng siết chặt, cuối cùng buông một câu chửi thề.

- Chết tiệt! Tên này hết việc làm sao? Ngay cả truyện cười cũng thiếu muối như vậy?

Hít sâu một hơi, Hân quăng bút lên bàn, đá ghế đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Đến trước phòng Dương, cô đẩy mạnh cửa hùng hổ đi vào, hùng hổ quăng điện thoại mình lên bàn cậu. Dương liếc một cái, hạ bút nhìn cô khó hiểu.

- Cho cậu đấy!

- Hả?

Cái tên phiền phức đó ngày nào cũng nhắn tin như vậy thì bố ai mà tập trung học được? Cậu xử giùm tớ đi. Tớ tới giới hạn rồi! - Hân day day trán, đi lại ngồi xuống giường của Dương.

- Vậy ra là nhường tớ vai ác. - Dương nhún vai, cầm điện thoại của Hân lên đọc, sau đó không nhịn được cười phì.

- Cái truyện ấy mà cậu cũng cười được sao? - Hân nhìn Dương, bĩu môi một cái.

- Nhìn tớ giống như đang cười câu chuyện này lắm à? - Dương xoay ghế, quay lại nhìn Hân khó hiểu.

- Chứ cậu cười cải gì?

- Tớ đang cười nhạo sự ẩu trĩ của cậu ta.

Khóe môi Hân giật giật, hoàn toàn không biết nói gì tiếp theo. Cô thừa nhận, đôi lúc Dương cũng phán được một vài câu đúng chết người.

- Tùy cậu xử! Tớ về phòng học tiếp đây. - Hân vươn vai, bước xuống giường đi ra ngoài.

Nhìn Hân đã đi khuất, Dương nhìn điện thoại cô lần nữa, mỉm cười bất đắc dĩ. Có lẽ Hân mãi mãi không biết được điều này, rằng bản thân cô vốn là một thanh nam châm. Cho dù cô có làm gì thì cũng đều vô tình hút được ánh nhìn của hết người này đến người khác mà không hề hay biết. Khôi chính là một ví dụ điển hình. Ngay trong tối hôm đó cậu đã nhận ra đôi mắt Khôi nhìn Hân dần khác đi so với lần đầu tiên gặp mặt, và trong lễ tốt nghiệp thì hoàn toàn rõ ràng. Cậu nhìn thấy, Vĩ cũng nhìn ra, có lẽ chỉ có mình Hân là ngu ngơ không biết mà thôi.

Hân về phòng, đóng cửa lại, thở phào, cảm giác như thế giới cuối cùng đã yên tĩnh. Thật thoải mái! Tâm tình tốt lên, Hân nhảy chân sáo đi về phía bàn học, nhưng khi đi qua tủ quần áo, cô khựng người. Dù mắt nhìn thẳng, nhưng lúc nãy cô có cảm giác như có thứ gì đó vừa bay vụt qua trong gương, bất giác lạnh gáy. Quay đầu sang nhìn, khi chỉ thấy khuôn mặt đang tái đi của bản thân, Hân mới dần bình tĩnh lại. Lúc nãy hẳn là ảo giác!

Tự an ủi mình xong, cô bình tâm tiến về phía bàn học, nhưng giọng nói vọng lại như từ phương xa đến vang lên ở ngay sau lưng khiến cô giật mình kinh hoàng.

"Đi theo ta! Đi theo ta! Ta biết ngươi muốn gì, biết ngươi cần gì. Vậy nên, đi theo ta!"

Giọng nói đó rất trầm, rất ồm, giống hệt như trong giấc mộng trước đây của Hân.

"Đi theo ta! Đi theo ta! Ta biết ngươi muốn gì, biết ngươi cần gì. Vậy nên, đi theo ta!"

Câu nói đó lại được lặp lại, lan ra khắp phòng. Hân nuốt nước bọt, tim bất giác đập nhanh hơn. Siết chặt hai tay để kiềm chế nỗi sợ, cô đi lại cầm lấy thanh kiếm gỗ gác ở góc tường lên, chậm chạp đi lại gần chiếc tủ hay chính xác là lại gần chiếc gương được gắn ở cửa tủ.

"Đi theo ta! Đi theo ta! Ta biết ngươi muốn gì, biết ngươi cần gì. Vậy nên, đi theo ta!"

Càng lại gần, cô cảm giác giọng nói đó càng to hơn, rõ hơn. Và khi cô dừng bước, nhìn thẳng vào gương, cô thấy rõ phòng mình đã bị nhuốm đen hoàn toàn. Không những thế, ngay cả hình ảnh phản chiếu của mình trong đó cô cũng không thấy. Một tia hoảng hốt vụt qua, cô lùi về phía sau một bước, mở lớn mắt, hơi thở đã trở nên nặng nề. Tình cảnh này... cứ như cô bị ma nhập vậy.

"Đừng sợ, vì đây vốn là thế giới của ngươi!"

Giọng nói ồm ồm lại cất lên, nhưng không phải lặp lại những câu trước đó. Lần này giống như đang nói chuyện với cô.

- Ông... là ai? - Hân e dè lên tiếng, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm gỗ. Lần này lại không có tiếng đáp trả.

Khung cảnh trong gương chợt thay đổi, vẫn một màu đen, nhưng chính giữa lại có một ánh sáng nhỏ, rất mong manh, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ánh sáng đó dần dần hiện rõ, Hân nhìn vào và bỗng chốc thần người. Đó... là cô sao?

"Là linh hồn của ngươi, là trái tim của ngươi. Đây mới là con người thật của ngươi."

Hân nhìn vào thứ được gọi là linh hồn kia, bàn tay từ từ buông lỏng. Trong gương, "cô" ngồi cuộn tròn, gục đầu lên đầu gối. Sau đó "cô" từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt bi thương. "Cô" đang khóc.

À! Hình như đúng là vậy! Thế giới của cô chỉ có màu đen, không cha, không mẹ, không có tuổi thơ, thậm chí còn bị bạn bè bắt nạt. Cho dù đã có một gia đình, có người yêu thương, nhưng thực chất sâu thẳm trong tim cô biết rõ chúng vốn không hề thuộc về mình, chúng chỉ là những thứ cô gần như phải vay mượn mới có được.

Một tiếng cười thật thấp, giọng nói đó lại vang lên, ồm ồm nhưng lần này lại mê hoặc đến kỳ lạ:

"Ta biết ngươi rất tốt, nhưng đừng lầm tưởng ta không nhìn thấy được góc tối trong tim ngươi. Lấy thứ ngươi muốn đổi lấy thứ mà ta cần. Ngươi dám không?"

Hân mở lớn mắt, môi mấp máy, bàn tay siết chặt, một giọt nước mắt bỗng chảy ra.

-  Nói cho tôi biết... - Hân nghẹn ngào, cất giọng yếu ớt.- .... rốt cuộc bố mẹ tôi là ai? Vì sao... vì sao họ không cần tôi, được không?

"Được! Đến đây, đến bên cạnh ta!"

Hân vô thức bước lại gần, đưa tay lên chạm vào gương. Rõ ràng cô thấy mình đã chạm vào, nhưng cảm giác lại giống như bàn tay cô xuyên qua nó vậy. Xung quanh đột nhiên sáng lên, mọi thứ trước mắt bỗng huyền ảo, cả người Hân lơ lửng như bay vào không trung.

Hân! Một tiếng hét từ xa vọng đến. Hân vô thức quay lại nhìn, thân hình cao to quen thuộc của Dương xuất hiện trong tầm mắt cô. Đột nhiên, Hân mỉm cười.

Cậu thấy không, Dương? Tớ sắp được gặp bố mẹ của mình rồi! Dù họ có là người như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng rất vui, rất rất vui khi sắp được thấy họ. Cho dù họ có là người đã bỏ rơi tớ đi chăng nữa.

***

Hân! Tỉnh lại đi! Hân! Dương ôm chặt cô trong tay, không ngừng lay gọi. Nhưng cô không có bất cứ phản ứng gì.

Sau khi nhắn tin cảnh cáo Khôi ngừng việc quấy rối Hân, cậu lên phòng cô để trả máy. Vừa mở cửa, cậu liền thấy Hân đứng thần người trước gương, đôi mắt vô hồn, nhưng khuôn mặt lại đẫm nước. Một tay nắm chặt lấy chuôi kiếm gỗ, một tay đặt lên gương. Rồi sau đó, cô khuỵu xuống. Dương chỉ kịp hét lên một tiếng, bất chấp chạy lại đỡ lấy cô, ôm cô trong vòng tay, không ngừng gọi tên cô nhưng cô vẫn không tỉnh.

Ngước lên nhìn vào chiếc gương, cậu đột nhiên thấy một bóng trắng lướt qua trong đó, hình dáng rất giống Hân. Không nghĩ ngợi gì, cậu đưa tay lên chạm vào nó. Ngay lập tức, một cơn tê dại chạy dọc khắp cơ thể, sau đó là cảm giác lơ lửng nhẹ nhàng như đang bay. Trước khi bị màn sương trắng truớc mắt nuốt lấy, cậu vô thức quay đầu lại nhìn, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc khi thấy chính thân thể mình ngã xuống ngay cạnh Hân, càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn là hư ảo. Nhìn vào tay mình, cậu dường như đã hiểu được phần nào chuyện gì đang diễn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam