Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là đâu?

Hân nhìn quanh ngôi nhà nhỏ xa lạ mà lại có cảm giác thân quen, thần người. Phía sau chợt vang lên tiếng cười của một người đàn ông và một người phụ nữ, Hân giật mình quay đầu lại. Đó là một đôi vợ chồng, trông họ cười rất hạnh phúc. Cả hai đều nhìn vào chiếc nôi, người đàn ông còn đưa tay vào trong, sau đó thích thú reo lên: 

"Xem này, xem con cầm tay anh này." 

"Con đang ngủ, anh nói nhỏ thôi."

" Hả?Anh nghĩ nó tỉnh rồi chứ? Nhìn xem, nó còn cầm ngón tay anh này. Cầm rất chặt luôn!"

" Con chỉ hành động theo bản năng thôi mà." - Người phụ nữ khẽ thở dài, mỉm cười bất lực. Cô nghiêng đầu tựa lên vai người đàn ông: "Anh có nghĩ con sau này sẽ hạnh phúc không?" 

"Em đừng hỏi vậy chứ? Con chắc chắn sẽ hạnh phúc, nhất định thế! Nhìn xem, con gái chúng ta xinh như thiên thần thế này, ai nhìn cũng yêu. Sao có thể không hạnh phúc được?"

"Đúng nhỉ?" - Người phụ nữ úp mặt vào ngực người đàn ông, khẽ nói.

Họ chìm đắm trong niềm vui của mình, trong hạnh phúc của mình. Hân cứ đứng yên một chỗ nhìn họ, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

       Khung cảnh vụt thay đổi. Hân hoảng hốt nhìn chiếc xe buýt đang lao về mình với tốc độ cực cao. chân tay tê cứng. Bỗng chiếc xe lách sang đâm sầm vào một cái cây to bên đường, mạnh đến mức đầu xe móp nát. Thân xe nghiêng ngả. "Rầm" một tiếng ngã ngang trên đường. Cả xe bốc khói, bốn bánh xe vẫn đang quay mấy vòng. Hân vội vã chạy lại xem tình hình, chỉ thấy những người trong xe đã hoàn toàn bất tỉnh. Cô sợ hãi gõ vào cửa kính, nhưng bàn tay lại xuyên qua cả chiếc xe. Cô không thể chạm vào nó, hay đúng hơn, những gì thuộc về khoảnh khắc này cô đều không thể chạm đến, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Một tiếng khóc thét của đứa trẻ vang lên từ chiếc xe, Hân liền nhìn vào trong tìm kiểm. Nơi hàng ghế cuối cạnh cửa số chỉ có hai người ngồi, một đứa bé gái chừng năm tuổi đang nằm trong tay của một người đàn ông, cả người đều được bao bọc lấy bởi đôi tay rắn chắc. Nó không ngừng giãy giụa, khóc đến khàn giọng. Người đàn ông đó đã bất tỉnh, bên cạnh là người phụ nữ  đang dang rộng tay ôm cả người đàn ông và đứa con vào lòng, đôi mắt cô ấy cũng nhắm nghiền. Người đàn ông và người phụ nữ đó chính là đôi vợ chồng hạnh phúc mà cô thấy lúc nãy.

      Khung cảnh lại lần nữa thay đổi. Lần này là trong một đám tang, một người phụ nữ đang ôm một bé gái vào lòng, bên cạnh là một bé trai trạc tuổi trông rất chững chạc, đôi mắt lanh lợi còn mang chút lạnh lùng. Người phụ nữ đó len lén lau nhanh giọt nước mắt chực trào, nhìn vào hai bức di ảnh trước mặt, thì thào: "Hai người yên tâm, tớ sẽ chăm sóc Hân thật tốt, sẽ cho nó tình yêu mà nó đáng được nhận. Đừng lo! Kể từ bây giờ tớ sẽ xem nó như con mình, giống như Dương vậy. Cho nên, hãy yên nghỉ nhé!"

Hân vẫn đứng im nhìn, nhung khuôn mặt đã hoàn toàn đẫm nước. Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt này đã chảy ra, khi hoàn hồn đã không kịp kìm nén được nữa. Cuối cùng, Hân đưa tay lên che mắt, bật khóc thành tiếng. Cô luôn cho rằng bố mẹ cô rời bỏ cô, không cần cô, là bởi họ ghét bỏ cô, không còn yêu thương cô. Nhưng hóa ra là vì quá yêu cô nên họ đã chọn cách rời bỏ.Bởi họ muốn cô sống, tiếp tục sống và sống thật hạnh phúc. Ấy vậy mà từ trước đến nay cô không biết, chỉ chăm chăm thầm trách cứ họ, còn nhẫn tâm xóa nhòa hình ảnh của họ trong tim mình. Một việc làm ngu xuẩn và ích kỉ!

"Hân! Tỉnh lại đi! Hân! Hân! Cậu nghe tớ nói gì không? Hân!"

Hân giật mình đưa mắt tìm kiếm. Cô nghe thấy Dương đang gọi mình, nhưng lại không biết cậu đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh đã tan biến, chỉ còn trơ lại một màu trắng xóa.

"Hân! Hân! Hân!" Giọng nói to, càng rõ, càng gần. Hân xoay người nhìn từ phía, cố căng mắt tìm hình bóng quen thuộc.

"Hân!" Một bóng người từ xa chạy đến rồi dừng lại trước mặt cô. Dương mỉm cười, chìa tay ra, dịu dàng lên tiếng: "Về nhà thôi, Hân!"

Hân cười, bước lại gần, đặt tay lên tay cậu, gật đầu: "Ừ!"

***

- Hân! -Dương vui vẻ kêu lên khi nhìn Hân đang từ từ mở mắt ra. Thật tốt! Cô không sao.

- Dương? -  Hân mấp máy môi, nghi hoặc hỏi lại.

- Ừ! Là tớ! Dương đây!

- Cảm ơn cậu!-  Hân mỉm cười, một giọt nước mắt lăn xuống. Dương đưa tay lên gạt đi, gật đầu, dù cậu không rõ rốt cuộc cô đang cảm ơn về điều gì.

Hân ngồi dậy, đỡ lấy cái đầu nặng như búa bổ, nhíu mày. Hình như lúc nãy chỉ là một giấc mơ. nhưng cô lại cảm thấy thật chân thực. Có lẽ kẻ bí ẩn kia thực sự giữ lời hứa, đã đáp ứng yêu cầu của cô chăng?

- Đây là đâu vậy? - Hân nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi.

- Hình như là một khu rừng. - Dương đứng dậy, giơ tay kéo Hân lên. Sau khi bị hút vào gương thì chúng ta đã ở đây rồi.

- Bị hút vào gương? - Hân trợn mắt, hét lên kinh hãi. Dương liếc cô, bất lực. - Cậu không nhớ gì sao?

Hân nghiêm túc nghĩ lại, sau đó chậm chạp gật đầu, đáp với vẻ không chắc chắn: 

- Hình như... đúng là vậy.

Dương thở dài không thèm đôi co nữa, chỉ cúi xuống nhặt cái gì đó rồi ném về phía Hân:

- Cầm lấy đi.

Hân giơ tay ra đỡ, phát hiện nó là thanh kiếm gỗ của mình.

- Hả? Sao nó cũng ở đây?

 - Trước đó cậu có cầm nó cơ mà. Dương quan sát xung quanh, đáp. - Tớ nghĩ lúc đó những gì cậu tiếp xúc đều bị hút vào theo.

- Hút vào... - Hân nhỏ giọng nhắc lại, sau đó hét lên hưng phấn. - Chờ chút! Chẳng lẽ đây chính là xuyên không trong truyền thuyết? Dương! Cậu nói xem chúng ta xuyên không đến thời đại nào rồi?

- Cậu bớt nói nhảm đi. - Dương lạnh lùng liếc, lên giọng cảnh cáo. Hân bĩu môi, xoay xoay thanh kiếm trong tay. - Dương, tớ có một câu hỏi.

- Nếu nó ngớ ngẩn thì đừng nói! 

- Không hề! - Hân tối sầm mặt, nghiến răng. - Cậu có thôi nghĩ tớ bị dở hơi đi không hả? 

- Chỉ cần cậu không dở hơi nữa thôi. 

- Cậu... 

- Được rồi! Nói đi, câu hỏi của cậu là gì?

-  À, tớ muốn hỏi vì sao cậu cũng ở đây? 

- Tớ đã nói trước đó rồi còn gì? 

Hân lại nghiêm túc nghĩ lại, một câu nói liền lóe lên trong đầu.

".....những gì cậu tiếp xúc đều bị hút vào theo. "  Không lẽ... lúc đó Dương đã vào phòng cô, còn chạm vào cô? Vậy là cô đã vô tình kéo cậu vào cái chuyện kỳ lạ này sao?

- Cậu không cần phải tự trách mình! - Dương nhìn Hân, đi lại xoa lên cái đầu đang cúi thấp của cô. - Là do tớ tự nguyện thôi.

- Ừ... - Hân gật đầu, nhỏ giọng đáp. - Xin lỗi!

- Đồ ngốc! - Dương khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu Hân. Thật ra cậu còn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi chí ít cậu còn có thể ở bên cô chứ không phải đứng ở một nơi khác lo lắng cho cô.

- Hân, nói tớ nghe. Lúc đó ở trong phòng cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Cái đó... - Hân đỏ mặt, quay đi nhìn nơi khác. - Cái đó không nói được không?

- Ừ, được! Cậu không muốn thì tớ sẽ không ép! 

- Cảm ơn cậu!

Dương gật đầu, cả hai cùng im lặng. Hân kéo thanh kiếm gỗ cho ngắn lại còn một nửa rồi giắt bên hông, cùng Dương đi quan sát nơi kỳ lạ này. Lúc nãy mải nói chuyện nên không hề để ý, bây giờ nhìn kĩ mới thấy cây cối ở đây rất bất thường. Hân nhìn ngang, liếc dọc, nhìn hết cây này sang cây khác, sau đó cúi xuống nhìn đất đá trên đường rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong vắt. Cuối cùng, cả hai đứa nhìn nhau gật đầu đưa ra kết luận: 

- Nơi này chắc chắn không phải là Trái Đất.

- Cậu nói xem đây là hành tinh nào? Sao Thổ? Sao Kim? Hay Sao Hỏa?

- Không phải lúc đùa đâu, đồ ngốc! - Dương nhíu mày, cốc lên đầu Hân. - Chúng ta phải nhanh tìm ra cánh cửa để quay về. Mẹ tớ sẽ lo cho cả hai chúng ta đấy.

- Cậu không đoán được cánh cửa đó nằm ở đâu sao?

- Tớ không cảm nhận được! Dương thở dài, nhíu mày nhìn xung quanh. - Tớ không cảm nhận được gì ở nơi này cả!

-  Vậy chúng ta thử đi vòng vòng xem sao?

- Ừ. Cũng chỉ còn cách đó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam