Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân và Dương ngồi xổm, chống cằm nhìn người đang nằm mê man dưới đất. Vâng! Đó là con người, và trùng hợp ở chỗ đó là người mà cả Dương và Hân đều biết.

Sau khi đi sâu hơn vào rừng, Hân suýt hét lên khi thấy một đôi chân thò ra sau bụi rậm. Cô nhảy cẫng lên rồi nấp sau lưng Dương. Dương cũng nhíu mày, chậm chạp tiến lại gần xem xét. Cả hai cùng trong trạng thái cảnh giác cao độ, thậm chí Hân còn phải cầm kiếm để đề phòng. Nơi này cây cối dị thường như vậy, hẳn là sinh vật cũng không thể bình thường. Truớc khi tách bụi cây ra, Dương liếc Hân một cái, ngầm ra hiệu nếu có gì đó khác thường thì cứ thẳng tay cho nó một cú. Tất nhiên Hân hiểu, gật đầu. Sống với nhau bao nhiêu năm, cùng đối mặt với bao nhiêu việc, chẳng lẽ Hân còn không biết Dương nghĩ gì trong hoàn cảnh này được sao? Tuy nhiên, kết quả lại ngoài dự tính. Sau khi Dương tách đám lá ra, thanh kiếm giơ cao của Hân sững lại trong không trung rồi chầm chậm hạ xuống. Cả hai lại lần nữa nhìn nhau không tin nổi.

- Hoàng Minh? - Hân run run chỉ vào người đang nằm dưới đất, nhìn Dương không chắc chắn.

- Ừ! Dương gật đầu.

- Đúng là cậu ta?

-.... Có lẽ. - Dương gãi gãi đầu, nhíu mày.

Và thế là hai đứa quyết định chống cằm ngồi chờ cậu ta tỉnh lại.

- Cậu nói xem vì sao cậu ta ở đây? - Hân nhíu mày nhìn Minh bỗng nhiên cắn môi. Cô ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại.

- Nhìn biểu hiện... Ừm... Có lẽ lí do giống cậu. - Dường như Dương cũng thấy mỏi, cậu duỗi chân, ngồi hẳn xuống đất giống Hân.

- Gì? - Hân giật mình nhìn Dương, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô hỏi lại với vẻ không tự nhiên. - Sao... cậu nghĩ vậy?

- Tớ nói rồi còn gì? Tớ nhìn biểu hiện của cậu ta. - Vừa nói, Dương vừa chỉ vào Minh. Cậu ta hết cắn môi rồi lại nhíu mày, sau đó là khóc. Còn cậu, từ đầu đến cuối đều khóc nấc lên.

- Còn cậu thì không?

- Tất nhiên. Tớ vừa đến đây đã bị ném thẳng xuống đất. Tưởng chết luôn rồi chứ.

Hân nhìn Dương xoa xoa bả vai mình, mỉm cười. Gác cằm lên gối, cô nhìn Minh.

Lí do cậu ta ở đây... giống với cô sao?

"Ta biết ngươi rất tốt, nhưng đừng lm tưng ta không nhìn thy được góc tối trong tim ngươi. Lấy thứ ngươi muốn đổi lấy thứ mà ta cần. Ngươi dám không ?"

Lấy thứ ngươi muốn đổi lấy thứ mà ta cần? Cái "hắn" cần chính là cô và Minh, cái cô muốn là một phần sự thật của quá khứ, vậy còn Minh? Người như cậu ta mà cũng chọn con đường này để tìm cái mình mong muốn nhất ư?

Bụi cây bên cạnh chợt có tiếng động, Dương lập tức đứng dậy đi lại gần Hân, chắn phía trước để cô ngồi sau lưng mình, cảnh giác nhìn về hướng đó. Hân cũng nín thở đứng dậy giữ lấy áo Dương, ngó đầu ra cẩn thận nhìn, tay chạm vào thanh kiếm bên hông. Mới ở nơi này có một chút mà thần kinh cô cứ căng lên hết lần này đến lần khác, ở thêm mấy tiếng như thế này nữa có lẽ đầu cô sẽ bạc trắng mất.

Đám lá được tách ra, cả Hân và Dương đều ngỡ ngàng nhìn cô gái mới xuất hiện. Cô có mái tóc dài được buộc gọn ra sau, khuôn mặt trắng hồng. đôi mắt to long lanh. Cô mặc một chiếc áo phông bên trong và chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, quần jean ngố ngắn đến đầu gối, đi giày thể thao, sau Iưng còn có một chiếc ba lô lớn tựa như đang đi du lịch. Thấy hai người họ, cô gái đó cũng khựng lại, kinh ngạc nhìn.

 Hân chớp chớp mắt rồi chỉ tay vào cô gái, hét "A!" một tiếng. Chả trách cô thấy quen như vậy! Cô gái này chính là người đã gửi thư tình cho Dương.

- Chào... hai người! - Diễm Quỳnh cất giọng nhỏ nhẹ, khẽ gật đầu, bàn tay đang giữ quai ba lô vô thức siết lại.

- Chào cậu! - Hân cười, vẫy vẫy tay. Cô liếc Dương một cái, thúc khuỷu tay vào người cậu, giục. - Cậu cũng chào người ta đi chứ?

- Chào! - Dương gật đầu, không nói không rằng quay về chỗ cũ, ngồi xuống. Hân nuốt nước bọt, cười gượng. Mặc kệ cậu bạn kiệm lời khó tính, cô đi lại kéo tay Quỳnh, nói thầm:

- Xin lỗi cậu nhé! Bữa đó tớ hứa sẽ chuyển thư cho cậu nhưng quên mất. Dương vẫn chưa đọc được.

- Không sao đâu! - Quỳnh lắc đầu, cười nhẹ. Hân cắn môi áy náy, quay sang lườm trộm Dương rồi vui vẻ kéo tay cô bạn. – Tớ vẫn chưa biết tên cậu nhỉ? Tớ tên Hân!

- Tớ là Diễm Quỳnh. - Quỳnh đáp, ngồi xuống bên Hân, ngay chỗ đối mặt với Dương. Cô ngượng ngùng cúi thấp đầu, bỏ ba lô xuống ngay bên cạnh.

- Chỗ như thế này mà cũng gặp toàn người quen. - Hân cảm thán, chống cằm nhìn Minh vẫn nằm nhắm mắt dưới đất rồi quay qua nhìn Quỳnh, cuối cùng là nhìn Dương.- Có khi nào loài người sẽ cùng xuất hiện ở đây không? Vậy nơi này sẽ là Trái Đất mới nhỉ?

- Cậu lại bắt đầu ảo tưởng à?- Dương liếc, nhàn nhạt nói.

- Chẳng còn ai nữa đâu. - Quỳnh lên tiếng, hướng mắt lên trời. - Thậm chí tớ còn nghĩ chỉ mình tớ ở đây thôi cơ. - Gặp các cậu tớ rất bất ngờ.

- Không còn ai á? Không, thể nào! - Hân mở lởn mắt, thốt lên. - Tớ và Dương cũng nghĩ không có con người ở đây, nhưng chẳng phải bọn tớ đã gặp được các cậu sao? Có lẽ...

- Không đâu! - Quỳnh cắt ngang, cười buồn. - Tớ dám khẳng định chẳng còn ai khác nữa!

Hân chớp chớp mắt, cúi đầu im lặng, cũng không hỏi thêm vì sao Quỳnh có thể chắc chắn như thế. Bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam