Chương 7 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu không định gọi cậu ấy dậy sao? - Quỳnh trộm đưa mắt nhìn hết người này đến người kia. Thấy ai cũng trầm ngâm, cô liền chỉ tay vào Minh, cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt này. 

Hân nhìn Dương như hỏi ý kiến, chỉ thấy cậu nhíu mày nhìn người đang nằm mê man, suy nghĩ gì đó. Như chợt có cảm giác có người đang nhìn mình, cậu liền ngẩng mặt, quét mắt nhìn hai người trước mắt, miễn cưỡng gật đầu. - Được rồi!

Dương nhìn Minh lần nữa, lay nhẹ người cậu, gọi:

- Này!

Không có tác dụng. Minh vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

- Này!! - Dương hít sâu một hơi, kiên nhẫn lay người Minh lần nữa. Hân chép miệng, chống cằm. - Cậu mà gọi vậy có đến mai cậu ta cũng chẳng tỉnh. Gọi như gãi ngứa ấy.

- Cậu im lặng! - Dương liếc. Hân tủm tỉm nhìn khuôn mặt Dương đã thêm vài phần khó chịu. Cô biết Dương không ưa Minh, cô cũng biết bắt cậu chạm vào người mà mình không thích thật đúng là cực hình.

- Thôi, để tớ! - Hân cười, giữ tay Dương lại. Như được đặc xá, Dương lập tức bỏ tay ra khỏi người Minh, không chậm trễ dù chỉ là một giây.

Hân lay mạnh người Minh, không ngừng gọi tên cậu. Một lúc sau, đôi mi cậu hơi run, sau đó đôi mắt cậu dần dần mở ra. Hân mừng rỡ nhìn Minh, sau đó thông báo với hai người còn lại:

- Cậu ấy tỉnh rồi!

Lúc gọi mãi mà Minh không phản ứng gì, Hân đã rất sợ. Dù vẫn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cậu nhưng cô vẫn sợ cậu sẽ không bao giờ mở mắt nữa. Cuối cùng gánh nặng trong lòng Hân cũng được bỏ xuống.

- Mấy người... - Minh nhíu mày, cất giọng khô khốc, tay chống xuống đất gắng gượng ngồi dậy. Hân tươi cười đỡ lấy cậu. - Chắc cậu không quên tớ và Dương rồi đó chứ? Chúng ta đã gặp nhau một lần vào bữa thi can đảm rồi còn gì? Trong ngôi nhà gỗ ấy.

Minh nhíu mày, đưa tay lên bóp trán. Sau đó cậu "à" một tiếng, nhìn Hân và Dương, gật đầu:

- Ra là các cậu.

- Ừ! - Hân cũng gật đầu, cười.

- Vậy còn... - Minh đưa mắt sang nhìn Quỳnh, nhíu mày.

- Cậu ấy tên là Diễm Quỳnh, cũng là học sinh cùng trường.

- Thế cậu tên gì? - Minh nhìn Hân, hỏi. Cô gái này vô tư giới thiệu người khác mà quên béng mất bản thân được sao? Quả nhiên! Minh bất lực nhìn khuôn mặt đột nhiên ngớ ra của Hân, thầm thở dài, vô thức đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương. Giấc mộng dài mà cậu vừa trải qua vẫn còn ảnh hưởng một phần nào đó đến cậu vào lúc này, khiến đầu cậu đau nhức, thậm chí cậu còn cảm nhận được hai bên thái dương đang không ngừng giật.

- Tớ là Hân, còn cậu ấy là Dương. - Hân lên tiếng, sau đó chỉ vào người đối diện.

- Ừ! - Minh đáp gọn rồi nhìn xung quanh, thốt lên. - Nơi này là chỗ quỷ quái nào vậy?

- Hân, đi thôi! - Dương không thèm để Minh vào mắt. Làm lơ câu hỏi của cậu, Dương đứng dậy, nhìn Hân.

- À, ừ! - Hân cũng đứng lên, tò mò hỏi Dương. - Chúng ta đi đâu đây?

- Cậu quên rồi sao? - Dương xỏ hai tay vào túi quần, đi trước. - Tìm cửa ra.

- Chờ đã. - Minh cũng vội vàng đứng lên, loạng choạng chống tay lên thân cây nhỏ bên cạnh. Các cậu biết cách thoát khỏi nơi này sao?

- Không. - Dương dừng bước, quay lại nhìn Minh, thản nhiên đáp.

- Không? - Minh cười lạnh. - Vậy các cậu muốn đi đâu?

- Ai biết. - Dương thờ ơ hướng mắt đi nơi khác.

- Nếu đã không biết thì cùng nhau tìm đi. - Minh đã có thể đứng thẳng người. Cậu lại gần đối mặt với Dương. - Nơi này liếc qua cũng biết không bình thường rồi, chia nhau ra rất nguy hiểm. Huống hồ ở đây còn có con gái nữa, tận hai người.

- Thì sao? - Dương nhìn thẳng vào mắt Minh, nhíu mày lạnh giọng. Hân đi với tôi, nguy hiểm hay không cũng đã có tôi.

- Vậy còn Quỳnh? - Minh hất cằm về phía người vẫn đang ngồi im ở kia. -Cậu bỏ mặc cậu ta sao?

- Trước khi gặp chúng tôi cậu ta cũng đi một mình rồi. Huống hồ bây giờ còn có cậu.

- Thay vì tách ra, sao không đi cùng nhau?

- Tại sao tôi phải đi với cậu?

- Chúng ta cùng trường và đều gặp nạn.

- Được rồi, được rồi mà! Nhìn khuôn mặt như muốn nói tôi-hết-chịu-nổi-cậu-rồi của Dương, Hân nhanh chân đi lại đứng ra giảng hòa. Cô cười quay sang kéo kéo áo Dương hạ giọng:

- Đi chung cũng tốt mà!

Nghe Hân nói, Dương lập tức liếc cô một cái. Thấy cô vẫn cười, thậm chí còn chớp chớp mắt cậu chỉ có thể thở dài bất lực. Hân càng cười tươi hơn, cô nghiêng đầu ra hiệu với Quỳnh:

- Quỳnh! Chúng ta đi nào!

-Ừ! - Quỳnh cười tươi, đeo ba lô đứng dậy. -Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Hướng kia! Hân nói, chỉ tay về phía Dương đang nhìn, cũng là hướng lúc nãy cậu định đi. Giờ thì chúng ta chỉ còn cách đi vô hướng thế này thôi, còn không chắc sẽ tìm được nơi thoát ra nữa.

- Không sao! - Minh vỗ đầu Hân, cười hút hồn. - Thà như vậy còn hơn ngồi một chỗ chờ chết hay tách nhau ra mà.

- Đừng có vỗ đầu tớ như vỗ trẻ con thế! - Hân nhíu mày nghiêm nghị lên án. Cô còn vờ phủi phủi đầu, sau đó chạy lên đi bên cạnh Quỳnh, giả vờ vô tình kéo cô đi giữa, ngay bên cạnh Dương rồi ríu rít trò chuyện. Minh lắc đầu đi theo sau. Dương vẫn im lặng xỏ tay vào túi quần bước thẳng, không ý kiến. Cả đoạn đường chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của hai cô gái, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng của một chàng trai chen vào, vui nhộn như những người đang đi dã ngoại chứ không có sự âm u trầm lặng của những kẻ đang rơi vào tình cảnh khốn cùng, mất phương mất hướng, mất chốn về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam