Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nghỉ ở đây chút đi! - Ra khỏi khu rừng,lúc đi qua một bờ suối Hân lên tiếng đề nghị. Những người còn lại không ai có ý kiến, lập tức tìm một tảng đá ngồi xuống. Hân hí hửng chạy lại con suối, ngó xuống rồi reo lên:

- Uầy! Nước trong thế này? - Vừa nói, cô vừa múc một ít nước lên uống một ngụm, sau đó nhìn những người còn lại. - Vừa mát vừa ngọt nữa. Các cậu muốn thử không?

- Cậu đừng có chạm linh tinh vào những thứ ở nơi này dễ dàng thế chứ? - Dương nhìn Hân, thở dài.

-Hả? Nhưng tớ lỡ uống mất rồi? - Hân méo mặt, nhìn Dương với đôi mắt tội nghiệp.

- Hử? Ngọt thật nhí? - Phía bên cạnh vang lên một giọng nói, Hân liền quay lại đã thấy Minh ngồi bên cạnh đang cúi người xuống múc thêm nước trong tay, uống tiếp. - Uống còn ngon hơn nước chỗ chúng ta.

- Nhưng Dương nói... - Hân tần ngần, tròn mắt nhìn Minh cúi xuống uống hết lần này đến lần khác, sau đó ngụp hẳn mặt xuống nước.

- Kệ đi! Đằng nào cũng uống rồi! - Minh ngồi thẳng dậy, nhắm tịt mắt, vuốt nước trên mặt xuống, cười. - Chết khát còn khó chịu hơn!

- Dương, cậu uống chút không? - Hân nối da gà khi nhìn nụ cười đột nhiên trở nên mê hồn của Minh. Cô lập tức quay sang Dương, hỏi. Minh cũng ngẩng mặt nhìn Dương, cười cười.

Dương lạnh mặt nhìn người phía sau, sau đó nhìn Hân khẽ gật đầu. Cậu đứng dậy đi lại gần, sau đó cúi người ngụp cả mặt xuống. Minh ngồi bên cạnh vỗ đùi, cười lớn:

- Hóa ra người lớn họng nhất lại là người khát nhất cơ!

Hân quay sang lườm, đúng lúc Dương cũng đã thoát ra khỏi nước. Cậu vuốt mặt, lạnh lùng nhìn Minh:

- Còn nói nữa tôi sẽ ném cậu xuống đây tắm luôn đấy!

Hân nhìn hai người con trai ở hai bên mình, chép miệng. Cô ngồi nhích sang bên Minh rồi quay lại vẫy tay với Quỳnh:

- Cậu cũng lại đây đi.

- Thôi! Tớ có rồi! – Vừa nói, Quỳnh vừa lấy từ trong ba lô ra một chai nước, lắc lắc trước mặt Hân tròn mắt, thốt lên. Cứ như cậu chuẩn bị từ trước rồi thế?

Quỳnh nhìn Hân ngượng ngùng cười. Cô mở nắp, quay đầu sang chỗ khác uống nước. Minh đã ngồi khoanh chân bên cạnh, cậu vuốt cằm, nhìn Quỳnh một lượt:

- Nghe Hân nói tớ mới để ý, hình như Quỳnh không chỉ chuẩn bị mỗi nước thôi đâu.

Động tác của Quỳnh liền dừng lại. Cô từ từ hạ chai nước xuống, im lặng nhìn ba người đang ngồi bên bờ sông. Minh nói tiếp:

- Tớ, Hân và Dương đều mặc đồ ở nhà, đi dép trong nhà, trong khi Quỳnh lại mặc đồ như đi dã ngoại, đi giày, thậm chí còn mang theo cả ba lô. Hẳn là trong đó cũng có kha khá đồ dự trữ đấy!

- Cậu đừng nói thế chứ? - Hân quay sang nhìn Minh, nhíu mày không vui. - Lỡ cậu ấy bị lạc vào đây khi đang đi dã ngoại thật thì sao?

- Cậu nghĩ cậu ấy sẽ vui vẻ đi dã ngoại khi đang mang băng tang sao? - Minh nhìn Hân, cười híp mắt.

- Băng tang?

- Bên trong áo khoác. Trên chiếc áo phông phía bên trái có mang băng tang màu đen. - Dương ngồi bên cạnh cũng chen vào. Hân kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nhìn Quỳnh đang cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lấy chai nước. Cô không hề để ý đến, trong khi cả Minh và Dương đều biết ư?

- Còn nữa,... - Nói đến đây, Minh nhìn Hân và Dương. - ....tớ bị kéo vào đây ngay trong phòng của tớ, khi đứng đối diện với gương. Còn hai cậu?

- Cũng vậy. - Dương đáp gọn.

- Đúng thế! - Cho nên Quỳnh cũng vậy. Quỳnh, cậu có điều gì muốn nói nữa không?

- Các cậu đang nghi ngờ gì chứ? - Hân đột nhiên đứng bật dậy, đi đến chắn trước mặt hai người.

- Tớ không nghi ngờ gì hết! Tớ chỉ thấy lạ mà thôi! - Minh nhìn Hân, nghiêm túc nói. Hân liền bặm môi.

- Thôi đủ rồi! - Dương cắt ngang, đứng dậy. - Cũng chẳng có gì to tát! Đừng gặng hỏi nữa. Mỗi người đều có một lý do riêng, nếu tôi hỏi cậu lý do cậu ở đây thì cậu có nói không?

Minh lập tức im lặng.

- Đi tiếp thôi!

- Ừ! - Hân gật đầu đi lại kéo tay Quỳnh. - Cậu cứ kệ bọn họ đi, đừng để ý gì hết nhé.

- Cảm ơn cậu! - Quỳnh cười, bỏ chai nước vào ba lô rồi đi tiếp.

Hân nhìn hai chàng trai đang đi phía trước, rồi lại lén nhìn Quỳnh ở bên cạnh, khó khăn nén tiếng thở dài. Đã chọn đi cùng thì phải biết tin tưởng, vì sao họ lại làm vậy chứ? Minh thì cô không hiểu rõ, nhưng ngay cả Dương cũng hùa theo. Hân buồn bã quay đi nhìn dòng nước trong phẳng lặng bên cạnh, đôi mắt bất giác mở lớn, "A" một tiếng hoảng hốt nhảy ra phía sau rồi tiện tay kéo Quỳnh theo.

- Sao thế? - Dương giật mình nhìn Hân lo lắng.

- Dưới con suối... - Hân tái mặt, lắp bắp, tay run run chỉ về hướng đó. Quỳnh cũng tái mặt, lập tức nấp sau lưng Hân. Dương và Minh cũng nhìn theo, trợn mắt, bất giác lùi ra sau một bước.

Dưới con suối vốn trong xanh nay xuất hiện một đôi mắt lớn màu đen. Đôi mắt đó trợn trừng nhìn chằm chằm vào bốn người, rồi không biết vì sao dòng nước bắt đầu gợn sóng. Hân cắn môi, nuốt nước bọt nhìn cột nước đột nhiên dâng cao, uốn tròn, đôi mắt đen đỏ ở ngay phía trên cùng nhìn thẳng xuống, một cái miệng lớn há ra rồi lao thẳng về phía họ. Cả bốn lập tức chạy biến vào khu rừng, bỏ dở luôn ý định đi dọc bờ suối.

- Cái gì mà như thủy quái vậy chứ? Còn không có hình dáng gì sất? - Minh vừa chạy vừa nói. Cậu quay đầu nhìn ra phía sau thăm dò, sau đó phanh lại. Nó không đuổi theo nữa đâu.

Ba người còn lại phanh ngay lập tức. Hân thở phào, vuốt cằm:

- Sợ chết đi được! Nói vậy... thứ lúc nãy chúng ta uống là cơ thể nó hả?

Minh nín lặng, Dương không nói lời nào đã gục xuống ôm bụng. Hân nhìn Dương, nín cười. Cô thừa sức biết trong cuộc sống, Dương có thể tùy tiện nhưng trong ăn uống cậu lại cực kỳ sạch sẽ. Lúc nãy sau khi chắc chắn nước sạch cô mới quay sang hỏi Dương. Không ngờ nước đó lại có vấn đề nghiêm trọng như vậy. Hân nhìn trời, lầm bầm trong cổ họng:

- Chả trách lúc nãy trông nó giận dữ như thế. Hừm! Hẳn là nó nghĩ chúng ta trêu ghẹo nó.

- Xin lỗi nhưng lúc này cậu phiền quá đấy! - Minh chán nản ngồi xuống, nhìn Hân. Cô quay sang vờ cười típ mắt. Dương xoa xoa bụng, nhìn Quỳnh đứng bên cạnh.

- Cậu còn nước không?

Quỳnh ngẩn ra, chậm chạp gật đầu. Dương xòe tay, nói:

- Cho tôi một ít.

- Được! - Rất nhanh, Quỳnh bỏ ba lô xuống, lấy chai nước ra rồi đặt trong tay Dương. Hân hào hứng nhìn Dương hơi nhíu mày, miễn cưỡng mở nắp, nghiêng chai cho nước chảy ra một ít rồi dốc vào miệng, hoàn toàn không chạm môi vào miệng chai. Hân phì cười, lắc đầu. Đôi khi sạch sẽ quá cũng không tốt chút nào, như Dương lúc này, rõ ràng chưa uống chung với ai bao giờ nên trông cậu thật khổ sở. Quỳnh lại không để ý đến việc đó. Ngay lúc Dương xòe tay xin nước, mặt cô đã hồng lên thẹn thùng, đầu cúi thấp nên không hề thấy khuôn mặt hết-sức-biểu-cảm của Dương. Mà vậy cũng tốt, nểu không Quỳnh sẽ nghĩ Dương kỳ thị gì mình thì còn khổ hơn.

- Này! Cho tôi với! - Minh nhìn Dương uống xong liền lên tiểng. Dương hơi liếc cậu, đóng nắp chai sau đó dúi vào tay Quỳnh:

- Muốn uống thì xin chủ nhân của nó ấy.

Minh bất mãn, lườm lườm Dương một lúc.

Thấy Dương hoàn toàn lơ mình thì hậm hực đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "đồ chảnh", "đồ mặt lạnh", "đồ khó ưa" khiển Hân nín cuời đến khổ sở. Thật giống cô người yêu đang giận dỗi quá đi!

- Chúng ta đi tiếp thôi! - Dương nhìn trời, sau đó lên tiếng. Tất cả không ai ý kiến, cùng gật đầu. Ngay lúc mới chỉ đi được vài bước, một tiếng động vang lên ngay sau lưng mọi nguời. Tiếng động không quá lớn, nhưng do là cây xào xạc cộng với việc cây ở chỗ này khá thấp nên khi quay đầu, họ thấy rõ một đám bụi đang tiến lại gần mình.

- Hình như... có con gì đó... - Hân nuốt nước bọt, không chắc chắn nói, trong lòng đã thầm gào thét. Không phải chứ? Mới thoát đuợc thủy quái, bây giờ lại gặp thú hoang? Số gì mà may quá vậy???

- Chạy đi! - Dương hét lên, nhanh túm lấy tay Hân rồi chạy thắng. Minh và Quỳnh cũng lập tức chạy theo. Hân vừa thở hồng hộc vừa quay đầu lại xem xét tình hình. Minh là con trai nên tốc độ rất nhanh, trong phút chốc đã đuổi kịp cả hai, nhưng Quỳnh thì khác. Hình như thể lục cô bạn khá yếu, lại mang một ba lô lớn phía sau nên tốc độ càng lúc càng chậm. Khuôn mặt cô đã đỏ bừng, tay còn đưa lên ấn vào một bên bụng. Có lẽ Quỳnh sắp đển giới hạn rồi.

Đám bụi càng lúc càng gần, tiếng chân càng lúc càng rõ. Hân có thể cảm nhận đuợc tốc độ cùa nó rất nhanh. Cô quay lại nhìn Minh, hét:

- Cậu nhanh quay lại giúp Quỳnh đi! Cậu ấy không trụ được nữa đâu!

- Tớ còn chưa điên! - Minh đã chạy lên ngang bằng Dương. Cậu nhìn Hân, cười. Hân nghiến răng quay lại nhìn Quỳnh. Cùng lúc đó, một thân hình nhảy vồ lên khỏi đám bụi, ngay sau lưng Quỳnh, Hân trợn mắt nhìn con thú hoang đó.

Nó là... cái gì vậy? Chân nó màu vàng có đốm đen như loài báo, đầu như của chó sói, thân và đuôi lại giống của lợn rừng. Hân há hốc miệng, không thốt nên lời. Nhìn nó đã đuổi kịp Quỳnh, cô hét lên, đồng thời giằng mạnh tay:

- Dương! Buông tớ ra!

Dương bị bất ngờ, bàn tay buông lỏng, lúc cậu phản xạ lại thì tay Hân đã vuột khỏi lòng bàn tay của mình. Dương hoảng hốt quay đầu nhìn Hân phanh gấp, rút thanh kiếp bên hông ra, kéo dài sau đó chạy theo hướng ngược lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam