Chương 8 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hân! - Dương kêu lên, ghìm chân rồi cũng chạy ngược lại đuổi theo Hân.

- Quỳnh! Chạy nhanh lên! - Hân hét lên thúc giục. Chờ Quỳnh chạy qua, Hân nghiến răng, nín thở dùng sức vung kiếm, đúng lúc con thú đó nhào lên vồ lấy cô. Một cú đánh thật mạnh như cây gậy sắt đánh vào quả bóng chày, con vật bị đánh bật lại, ngã ngửa cách đó chỉ một bước chân. Hân kinh ngạc, hết nhìn thanh kiếm vẫn nguyên vẹn của mình rồi nhìn con thú đang nằm rên rỉ, thậm chí... hai chi trước của nó còn đưa lên ôm lấy đầu - nơi vừa bị cô đánh. Hân chớp chớp mắt không tin nổi. Cô cứ nghĩ sau cú đánh đó, thanh kiếm của cô sẽ gãy đôi, còn con thú đó sẽ càng gầm rú điên cuồng hơn chú? Sao mọi chuyện lại ngược lại so với những gì cô nghĩ thế?

- Hân! - Dương chạy lại kéo cô ra sau lưng mình, mắt nhìn chằm chằm vào con vật đang nằm dưới đất. Hân ngoan ngoãn ở sau lưng cậu, ngó đầu ra.

- Hả? Gì thế này? - Minh cũng đi lại, bên cạnh là Quỳnh. Trông cô bạn đã khá hơn, không còn vẻ mệt đứt hơi như lúc nãy. Tuy nhiên, đôi má cô vẫn còn hơi ửng đỏ. Minh bước lên trước, nhìn con thú rồi nhìn Hân với đôi mắt kinh ngạc. - Cậu cho nó đo ván chỉ bằng một cú thôi á?

- Có lẽ. - Hân nghi hoặc trả lời. Chính cô cũng không tin là mình làm được như vậy.

- Mà nó là cái loài gì thế này? Gen tổng hợp à? - Minh nhíu mày, xòe tay ra đếm. - Báo, chó sói, lợn rừng. Tam thể sao? Uầy! Cấy gen còn kinh hơn ở Trái Đất nữa.

Hân cười khan, Dương lạnh lùng liếc Minh một cái, trong khi đó, Quỳnh đã đi lại gần con thú, ngồi xuống trước mặt nó quan sát.

- Cậu làm gì vậy? Nguy hiểm đấy! - Hân trợn mắt, vội chạy lại kéo Quỳnh lùi ra xa.

- Tớ nghĩ nó không đáng sợ như vậy đâu. – Quỳnh cười, gãi gãi đầu.

Đúng lúc đó con thú ngẩng đầu lên, Hân lập tức tái mặt. Nhưng nó không làm gì, chỉ nhìn cô, rồi đứng dậy quay người chạy vụt đi, rất nhanh đã không còn bóng dáng, để lại phía sau một lớp bụi mịt mù.

- Đúng là chân báo! Chạy nhanh gớm! - Minh nhíu mày, phẩy phẩy tay. - Mà lạ thật, chẳng phải báo chạy nhanh hơn con người nhiều sao? Vậy mà lúc nãy mãi nó mới đuổi kịp. Nói đúng hơn, như Quỳnh mà nó còn không theo được nữa.

Hân chống tay suy ngẫm, gật đầu đồng tình. Cô khẳng định đôi chân nó là của loài báo, theo lí thuyết nó phải nhanh hơn bọn cô gấp mấy lần. Ấy vậy mà cho dù thế nào nó cũng không hề đuổi kịp, thậm chí ngoài Quỳnh ra, nó còn bị bọn cô bỏ xa một đoạn. Không lẽ bởi thân hình to lớn nặng nề khiến nó không thể di chuyển nhanh như thường được ư?

- Vấn đề thứ hai là cú đánh của Hân! - Minh nói tiếp, đi đi lại lại đưa ra nghi vấn. Nhìn vào cũng biết nó rất mạnh, đủ để cho một người cạp đất, nhưng đối với một con vật hoang dã thì lại hoàn toàn khác. Đúng chứ? Bình thường thì chúng chỉ bị đẩy lùi một chút, sau đó sẽ lồng lộn lên. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại!

- Đúng vậy! - Hân tiếp tục gật đầu. Con vật đó cũng có bản tính hoang dã của loài sói, không có chuyện nó dễ dàng bị khuất phục như vậy chỉ bởi một cú đánh.

- Vậy rốt cuộc là vì sao? - Minh dừng bước, nhìn ba người còn lại. Dù đang trong tình cảnh dở khóc dở cười nhưng không hiểu sao đôi mắt cậu lại sáng lên đầy hứng thú như vậy.

- Rất đơn giản! Đáp án ngay tại đây! - Dương thờ ơ lên tiếng. Cậu xỏ hai tay vào túi, đưa mắt nhìn quanh khu rừng. - Thế giới này ngay từ đầu đã không bình thường rồi. Còn nữa, lúc rơi xuống đây tôi đã thấy rất lạ...

Vừa nói, Dương đột nhiên xoay bả vai mình, nhíu mày:

- Tôi không biết các cậu thế nào, nhưng từ khi lạc đến nơi này Hân đều ở trong trạng thái không có ý thức. Lúc tỉnh dậy cậu ấy cũng rất bình thường nên cậu ấy không hề nhận ra. Nhưng tôi thì khác. - Dương ngồi quỳ xuống chạm tay lên nền đất đầy đá không chút bằng phẳng, nói tiếp. - Tôi tận mắt thấy bản thân rơi ở độ cao trên nghìn mét, nhưng khi đáp đất lại chỉ thấy hơi ê ẩm. Vậy nghĩa là gì?

- Trọng lực? - Cả Hân và Minh đều đồng thanh nói. Dương đứng thẳng dậy, gật đầu. - Đúng vậy! Bởi trọng lực ở đây không mạnh bằng Trái Đất.

- Không đúng! - Quỳnh lên tiếng, khó hiểu nói. - Nói như vậy đáng ra con thú lúc nãy phải di chuyển nhanh hơn chứ? Sao có thể chậm hơn được?

- Vì nơi này là nơi chúng sinh ra và lớn lên! - Dương đáp gọn, ba người đang chìm trong suy tư bỗng ngỡ ngàng. Minh vỗ đùi đầy hưng phấn. - Ra là vậy! Hóa ra là vậy! Vậy mà lại không nghĩ ra! Dương! Không ngờ cậu thông minh như thế đấy. Thua! Tôi thua! Tôi phục cậu luôn rồi!

Hân và Quỳnh ngơ ngác nhìn Dương, rồi lại nhìn Minh. Minh giơ một ngón tay lên vô cùng uyên bác nói:

- Nói chung chung thì tớ không nói được, vì ưu điểm của tớ không phải là giải thích cho người khác hiểu. Thay vào đó tớ sẽ cho các cậu một ví dụ điển hình nhất. Cây xương rồng. Cây xương rồng là loài cây sống chủ yếu ở sa mạc nơi khô cằn nhất trái đất. Do điều kiện thời tiết quá khô nóng, nguồn nước không đủ nên loài cây này không có lá, chỉ có gai nhằm giảm sự thoát hơi nước, giúp cây không bị khô héo. Trái lại, nếu cũng trong loại khí hậu đó nhưng chúng ta trồng cây nhiệt đới, chắc chắn nó sẽ chết queo mà không kịp hiểu nguyên nhân.

Hân và Quỳnh "À" lên, đôi mắt sáng rực hưng phấn. Dương ở bên cạnh gật đầu kết luận:

- Nói thẳng ra là khí hậu, môi trường và các yếu tố bên ngoài khác sẽ quyết định hình dạng, bản chất và sức khỏe của sinh vật sống ở đây.

- Nơi này có trọng lực yếu, và vì chúng ta không thuộc về nơi này nên chúng ta không bị tác động? - Hân vuốt vuốt cằm.

- Đúng vậy! - Dương gật đầu.

- Vậy mà Quỳnh còn chạy chậm như vậy. Thể lực của cậu quá yếu đấy! Minh nhìn Quỳnh cười hì hì. Cô bạn chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.

Cả bốn người cùng trầm mặc trong giây lát. Cho đến khi tiếng "ọt ọt" từ bụng ai đó vang lên, tất cả mới được kéo về thực tại.

- Haha. Ngại quá! Sáng nay dậy hơi trễ nên tớ chưa ăn sáng. - Minh cười, gãi gãi đầu ngại ngùng. Hân xoa xoa cái bụng đã xẹp lép của mình, lầm bầm:

- Thật ra tớ cũng đói!

- Nhưng nơi này kiếm đâu ra đồ ăn? - Dương nhìn xung quanh, nhíu mày. Bụng cậu bạn cũng bắt đầu biểu tình.

- Không lẽ ngồi đây chịu chết? - Minh trợn mắt, sau đó vò vò đầu. - Thật là... Chết đói còn nhục gấp mấy lần chết do bị ăn thịt.

- Quỳnh! - Lúc này, Dương chợt quay sang cô bạn ít nói. Quỳnh mím môi, bỏ ba lô xuống, lấy từ bên trong ra bốn hộp mì ăn liền:

- Tớ chỉ có thứ này thôi!

Dương gật đầu. Mắt của Hân và Minh cùng lúc sáng rục.

Vậy mới nói phải trong hoàn cảnh khốn cùng, bạn mới biết trân trọng những thứ nhỏ nhặt nhất.

- Đi kiếm củi và lá khô đi. Chúng ta cần đun nước! - Dương nói, sau đó quay người đi trước.

- Khoan đã! Chúng ta đâu có lửa để đun? - Hân vội chạy lại níu áo Dương, thắc mắc. Huống hồ.... nước...

- Dùng đá đánh lửa. Nước thì quay lại con suối lúc nãy để lấy.

- Thật đấy à? - Hân trợn mắt. Cậu vẫn còn dám đụng vào thứ nước ấy cơ à??

- Vì hết cách rồi! - Dương khẽ thở dài nhìn trời. - Không muốn cũng phải chấp nhận.

Hân buông tay khỏi áo Dương, mím môi. Câu nói nửa thương tâm, nửa bỡn cợt ấy của cậu khiến cô không thể không tội nghiệp cho tình cảnh lúc này của mình. Dương thấy Hân im lặng liền quay lại, sau đó bẹo má cô:

- Rầu rĩ không có tác dụng gì đâu. Cậu quên rồi sao?

- Hử? - Hân nhìn Dương, nhíu mày khó hiểu.

- Ngay cả chết chúng ta cũng đã từng đối mặt, còn có gì đáng sợ hơn nữa sao?

Hân khựng lại, sau đó phì cười. Một thoáng hụt hẫng trước đó đã hoàn toàn tan biến. Cô quay lại nhìn Quỳnh và Minh đang đứng ở phía sau:

- Này! Chúng ta chia nhau ra nhé. Các cậu muốn kiếm củi hay lấy nước?

- Kiếm củi! - Minh trả lời gần như ngay lập tức.

- Kiếm củi. - Quỳnh ở bên lí nhí nói.

- Ờ! - Hân ngước mắt lên nhìn trời, thở dài bất đắc dĩ. Thế thì tớ và Dương sẽ quay lại con suối đó để lấy nước. Gặp nhau ở đây nhé. Hai cậu phải cẩn thận đấy!

-Ok!

- Ừ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam