Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên mọi người đều ở trong rừng sâu, dùng nước từ con sông quái dị và ăn mì ăn liền mà Quỳnh đưa. Hân biết, Minh luôn nhìn Quỳnh nghi hoặc, Dương dù không nói gì nhưng chắc cũng chất đầy một bụng thắc mắc, còn cô, đương nhiên cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Thử hỏi khi tất cả vô duyên vô cớ cùng bị kéo vào nơi lạ lẫm này, ai cũng hoang mang, chỉ có Quỳnh là luôn bình tĩnh, thậm chí đồ ăn nước uống, đồ dùng hằng ngày đều như được chuẩn bị sẵn trong túi của cô, như vậy thì ai mà không băn khoăn chứ. Nhưng Hân không có thời gian để tò mò vớ vẩn, cũng không thế làm tất cả mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau trong hoàn cảnh này được. Điều quan trọng cần làm bây giờ là nghĩ cách để trở về thế giới của mình, thoát khỏi chốn quái lạ đầy nguy hiểm này.

Thi thoảng, mọi người gặp những con thú hoang đáng sợ, lai tạp từ các loài động vật khác nhau. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm đầu tiên, Hân luôn đứng ra giáng cho nó một cú vào đầu, hoặc là Dương thủng thẳng xỏ hai tay vào túi mà đạp mạnh vào chúng một cái. Phải thừa nhận, những loài động vật ở đây trông rất đáng sợ, thậm chí là to kinh khủng, nhưng điểm yếu chí mạng của chúng đó là chúng yếu vô cùng, chỉ một cú đã làm chúng chạy mất vía. Có lẽ đó là điều may mắn duy nhất mà cả hội gặp được khi đến đây.

- Dương! Nhìn kìa! - Bực bội tách những đám lá to tướng ra làm hai, Hân há hốc miệng, tròn mắt nhìn xuống dưới vách núi sâu trước mắt, không kìm được hét lên với những người đi đằng sau... Dương nghe thấy liền bước lên trước rồi nhìn xuống dưới. - Một... thành phố?

Phía dưới vách núi cao, một thành phố nhỏ hiện ra truớc mắt cậu, từng ngôi nhà cao, thấp sát kề nhau, còn có thể nhìn thấy người dân sống trong đó đang đi lại tấp nập.

- Trông cũng rộng đấy! Hóa ra nơi này vẫn có người sống. - Minh ngồi phịch xuống đất, duỗi thẳng hai chân đầy mệt mỏi. - Chuỗi ngày khổ sở sống như người nguyên thủy cuối cùng kết thúc được rồi!

- Đúng là đồ công tử! - Hân phì cười, đá đá vào chân cậu.

- Những ngôi nhà kia hình như hơi kỳ lạ! - Quỳnh đưa tay ra chỉ. Đều là nhà tranh, trông có vẻ hơi cổ!

Hân gật gù đồng tình. Không chỉ nhà, ngay cả đường đi cũng được phân bố rất giống, mà hình như chỉ toàn là đường đất.

- Không còn thời gian tán gẫu đâu! - Dương lên tiếng, quay người bước đi, tiện thể kéo Hân theo cùng. - Chúng ta phải đến đó trước khi trời tối mới mong có chỗ ngủ!

Cả lũ đồng tình, nhanh chân rời khỏi phiến đá cao rồi đi xuống, lòng vòng một lúc thì đi ra khỏi rừng. Cánh cổng dẫn vào ngôi làng kia đã ở ngay phía xa, cách chỗ Hân đang đứng tầm một cây số. Vì đường thẳng nên tất cả đều có thể thấy rõ.

Đêm buông xuống, ngôi làng càng sáng rực ánh đèn như thắp sáng chút hi vọng nhỏ nhoi của bốn con người đã vật lộn khổ sở trong rừng hơn một tuần liền, ngày chỉ được ăn một bữa để đảm bảo lương thực không bị cạn kiệt sớm, nước cũng phải thật khát mới được uống. Cho nên, sự xuất hiện của ngôi làng đó như là tia sáng chiếu rọi vào thế giới u uất của họ.

Đứng trước cánh cổng sắt cao. Hân ngước lên nhìn dòng chữ "Bắc thôn" một lúc rồi quay sang nhìn Dương:

- Chúng ta vào kiểu gì được đây? Nếu gọi cửa liệu họ có nghĩ chúng ta đáng nghi không?

- Tớ không biết! Dương chống tay suy nghĩ.

Minh ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, chán nản nói:

- Đã quyết định đến đây rồi mà lại chần chừ là sao?

- Con người cậu suy nghĩ đơn giản nhỉ?

- Thành tích học tập của cậu mấy năm nay toàn là giả à?

Cả Hân và Dương cùng đồng thanh lên tiếng.

Minh ngớ người, trợn mắt rồi khoanh tay trước ngực quay phắt đầu sang nơi khác:

- Được! Các cậu giỏi!

Hân cười haha, còn Dương thì liếc một cái rồi "hừ" lạnh.

- Quỳnh nghĩ sao? - Thấy cô nàng còn lại luôn im lặng, Hân liền nhìn sang hỏi ý kiến. Quỳnh cười gượng, gãi đầu. – Tớ cũng không rõ nữa.

Hân nhún vai, gật đầu như đã hiểu. Sau vài ngày ở cùng nhau, tiếp xúc, nói chuyện, Hân biết Quỳnh là người hướng nội, rụt rè, tự ti, cho dù cô nàng có ý kiến cũng chưa chắc dám nói, mà nếu ép thì sẽ phản tác dụng ngay. Cho nên Hân đành mỉm cười cho qua.

Khi tất cả còn đang bối rối không biết nên làm gì thì cánh cửa sắt trông có vẻ cao to nặng trịch chậm chạp được mở ra, ánh sáng của đèn từ phía trong lọt qua khe cửa khiến Hân phải nheo mắt, đưa tay lên che bớt cho đỡ chói. Dương nhíu mày kéo cô ra phía sau lưng mình, đề phòng nhìn những người đàn ông to cao ở phía bên kia cánh cửa. Hân ngoan ngoãn núp ở phía sau, tiện tay kéo Quỳnh lại gần rồi nghiêng người ngó ra theo dõi tình hình. Ở nhũng giây phút tiếp theo, cô đã phải ngớ người, trợn mắt khi những người đàn ông đáng sợ đó ngột nhiên mỉm cười, hướng về bốn người quỳ xuống, hô lớn:

- Hoan nghênh Điện hạ trở về! Hoan nghênh Công chúa!

Dương bất động, sau đó quay lại nhìn Hân. Cô cũng tròn mắt ngước lên nhìn cậu, nhún vai không hiểu mô tê gì.

***

Ở trong một ngôi đình rộng, Hân ngồi im, đưa mắt nhìn mọi người tấp nập đi ra đi vào, trên tay là từng đĩa thức ăn còn bốc khói. Mọi người ai cũng hớn hở, khi đặt thức ăn xuống bàn đều run run đưa tay ra bắt lấy tay cô. Những lúc như thế dù cảm thấy khó hiểu nhưng Hân cũng chỉ có thể cười cười đáp ứng họ. Ngồi bên cạnh, Dương nhàn nhã cầm cốc trà lên uống, thi thoảng đưa mắt nhìn sang.

Những ngôi nhà ở đây được thiết kế trông khá lạ mắt. Chúng được làm hoàn toàn bằng gỗ cứng, trông có vẻ cũ nhưng lại cực kỳ chắc chắn, mái nhà được lợp bằng rơm, cỏ, và những loại lá bản to khác nhau mà họ thấy trong rừng. Đồ dùng có vẻ chủ yếu được nung từ đất sét, được rửa sạch sẽ trước khi dùng, khá cũ. Hơn hết, kiểu ăn mặc của những người ở đây rất kỳ lạ, hoàn toàn không theo một kiểu nhất định nào, giống như là sự kết hợp của nhiều loại văn hóa ở Trái Đất. Điểm chung duy nhất là những bộ quần áo này đều theo phong cách cổ xưa của người phương Đông, và được dùng nhiều nhất có lẽ là những bộ khá giống với kimono của Nhật Bản; Nhu Quần đối với nữ, Giáo Lĩnh đối với nam ở Việt Nam. Phụ nữ để tóc dài đến lưng, người thì buông xõa tự nhiên, người thì tạo kiểu trang nhã. Đàn ông để tóc ngắn gọn gàng, ở trán còn buộc một tấm vải bản to.

Khi đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người ngồi tụ lại bắt đầu dùng. Một già làng - người được mọi người gọi là Trưởng tộc đứng lên, nâng chén rượu ấm hướng vé phía bốn người đầy cung kính:

- Hiếm khi Điện hạ mới ghé qua chốn nghèo nàn này, đồ ăn giản dị mong người không chê! Hơn hết, thần xin chúc mừng Điện hạ cuối cùng cũng đón được Công chúa về! Chúc Điện hạ và Công chúa hạnh phúc! Điện hạ! Mong người nhận của thần một chén!

Nói xong, vị Trưởng tộc đó dốc chén uống cạn, mọi người vỗ tay cười ông. Hân cũng cười cười vỗ tay, mắt âm thầm nhìn sang Dương e ngại. Vì sợ mọi người nhận ra bọn cô là kẻ giả mạo nên chẳng ai dám mở miệng hỏi xem rốt cuộc vị Điện hạ ở đây là ai, cũng như Công chúa mà họ đang nhắc đến là người nào. Minh hơi nhích người sang, đột nhiên ghé vào tai Hân nói nhỏ:

- Vì sao họ lại chắc chắn hai trong bốn người chúng ta là Điện hạ và Công chúa gì đó?

Hân giật mình nghiêng người né tránh, trợn mắt cảnh cáo:

- Cậu đừng ngồi gần như thế chứ!!

- Vậy cậu muốn tớ nói to lên à? - Minh hơi bĩu môi. - Họ nghe hiểu đấy!

Đúng là vậy! Từ khi những người ở đây nói những câu đầu tiên, Hân biết họ nói một ngôn ngữ hoàn toàn khác so với bốn người bọn cô. Nhưng kỳ lạ là cô vẫn hiểu họ nói gì, và họ cũng biết bọn cô nói gì. Cảm giác này giống như vừa được ăn món "Bánh mì phiên dịch" của Doraemon vậy.

- Thì... - Hân mím môi, nhích lại gần Dương hơn, cố tình tránh xa cậu bạn nổi tiếng đào hoa trong trường. - ...nói khẽ là được! Miễn là đừng có nói thầm như thế!

- Cậu ngại à? Hay là sợ sẽ đổ vì tớ?

- Minh! - Dương đặt cốc nước xuống bàn, lạnh giọng. - Tử tế chút đi! Có đồ ăn thì bản tính quay lại à?

- Mọi người! - Một tiếng nói thật nhẹ thật khẽ vang lên. Quỳnh nghiêng người nhìn ba người bạn, cười nhẹ. Dân làng đang nhìn kìa! 

Nghe lời nhắc nhở, ba người cùng lúc ngồi thẳng, mỉm cười nhìn mọi người. Vị Trưởng tốc nói thầm gì đó vào tai cô gái ngồi bên cạnh, không biết ông ấy nói gì, chỉ thấy cô gái đó hơi cúi người, cầm bình rượu rồi đứng lên tiến về phía bàn bốn người, cúi xuống cẩn thận rót vào cốc của Minh và Hân:

- Điện hạ! Công chúa ! Mong hai người đừng chê cười! Ngôi làng của chúng thần tuy nhỏ bé nghèo nàn thật nhưng tuyệt đối không để hai người chịu thiệt đâu! Cho nên, mong hai người hãy nhận lấy chén rượu của cha thần!

Hân sững ra, ngu người nhìn xuống chiếc cố đã được rót đầy của mình, sau đó quay sang nhìn Minh. Cậu bạn cũng đã bất động, bàn tay đưa lên cầm lấy chiếc cốc cũng được cô gái kia rót vào, siết chặt.

- Thì ra là thế! - Minh nhỏ giọng nói, hơi cúi đầu mỉm cười cầm cốc lên, học theo mấy bộ phim kiếm hiệp hướng về phía dân làng nói lớn:

- Cảm ơn sự tiếp đón của mọi người! Ta cũng chẳng chê cười gì, chỉ là sự nồng hậu của các vị làm ta rất xúc động! Nào! Mọi người! hãy cùng nâng ly! Vì ta, và vì...- Nói đến đây, Minh đột ngột ôm lấy eo Hân rồi kéo lại gần mình, cười tít mắt.-....công chúa của ta!

Hân nghiến răng, cười gượng, tay lén lút đưa xuống bàn véo mạnh lên tay kẻ nào đó, đồng thời vứt cái lườm sắc nhọn về phía kẻ kia, nhỏ giọng cảnh cáo:

-Một lần nữa, tôi sẽ cho cậu biết tay!

Tên này diễn sâu quá rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam