Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa gỡ được cái gọng kìm kia ra khỏi eo mình, một bàn tay khác đột nhiên đưa ra cầm lấy cổ tay Hân, kéo mạnh. Hân kinh ngạc hơi ngước lên nhìn Dương, chỉ thấy cậu bạn vẫn điềm tĩnh nhấp tùng ngụm rượu nhỏ, tuy nhiên, bàn tay đang cầm lấy tay cô lại chầm chậm siết lại, giống như đang cố kiềm chế sự tức giận của mình. Hân cười, vỗ nhẹ lên tay người kia, nhỏ giọng nhắc:

- Cậu đừng uống nhiều, cũng đừng để ý tên đó!

Dương hơi đưa mắt nhìn sang, đôi môi vẽ ra một nụ cười, gật đầu. Bàn tay dần thả lỏng, tuy nhiên vẫn không buông tay Hân ra. Cô cũng kệ, cầm đũa lên ăn. Món ăn vừa được đua vào miệng, Hân mím môi, đưa tay lên giả vờ che miệng, hơi quay mặt đi, thầm than. Không chỉ cay, mà còn khá là khó ăn, chả ngon được bằng một nửa mì ăn liền. Lén đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Hân kinh ngạc thì thấy mọi người vẫn điềm nhiên ăn uống, chả có vẻ khổ sở giống cô. Phía bên cạnh, Dương cúi đầu ho một tiếng, sau đó cố gắng mím chặt môi kìm nén cơn ho của mình. Hân Vội thả đũa vỗ lưng giúp cậu, tay kia rút ra cầm lấy cốc nước đưa sang:

- Này! Uống đi! Cậu vẫn ổn đấy chứ?

Dương gần như không thể nói được gì, chỉ khổ sở lắc đầu, đồng thời uống cạn ly nước mới có thể bình tĩnh nổi. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên do nín thở quá lâu, ở khóe mắt còn đọng chút nước. Hân vẫn xoa lưng giúp cậu, không kìm được cười một tiếng. Cô biết rõ Dương không thể ăn cay. Cứ tưởng tượng thế này, nếu như cô còn chưa kịp nếm ra được vị cay trong món ăn thì Dương đã phải xuýt xoa đến lè lưỡi ra rồi. Cho nên việc cậu bạn bị sặc đến chảy cả nước mắt cũng không có gì là lạ cả. Ngồi bên cạnh, Minh cúi đầu nén cơn ho, Quỳnh cũng nhíu mày âm thầm uống sạch nước trong cốc. Bữa ăn này còn khổ hơn cả mấy ngày trước.

- Điện hạ! Công chúa! -  Vị Trưởng tộc đứng lên, chắp tay đầy cung kính. - Là thế này! Hai ngày tới làng chúng thần có tổ chức một lễ hội cảm tạ thần linh, mong Điện hạ, Công chúa cùng vị Đại tướng và Tiểu thư đây nán lại vài hôm, cùng dân làng tham gia được không ạ?

- Lễ hội à? - Minh hạ đũa, chống cằm mỉm cười. - Lễ hội sẽ có những gì?

Thấy Minh có vẻ hứng thú, vị Trưởng tộc cũng cao hứng kể:

- Ban ngày thì có trò chơi, đồ ăn. Ban đêm thì có nhảy múa, và cả pháo hoa nữa ạ.

- Hử? Có vẻ thú vị nhỉ? - Minh cười, búng tay cái tách, sau đó nghiêng đầu nhìn Hân. - Vậy quyết định thế đi. Được không, Công chúa của ta?

Hân trừng mắt, bơ luôn cậu bạn. Cô hơi cúi người nhìn sang Quỳnh đang ngồi bên cạnh Minh:

- Được không Quỳnh?

- Được. - Quỳnh cười, đôi mắt long lanh không che nổi niềm vui. Hân gật đầu quay sang nhìn Dương như hỏi ý kiến, cậu chỉ nhún vai coi như trả lời.

Ăn uống xong xuôi, một người phụ nữ có thân hình quá khổ cùng khuôn mặt được tô điểm lòe loẹt đi đến, cười tươi nịnh nọt:

- Điện hạ! Công chúa! Đại tướng! Tiểu thư! Trưởng tộc có căn dặn đưa mọi người về khách điếm tắm rửa nghỉ ngơi. Mời mọi người theo tôi.

- À, vâng! - Hân mỉm cười, kéo tay Dương đang sững sờ như khúc gỗ. Hân đoán, có lẽ cậu bị choáng trước nhan sắc của người phụ nữ kia. Còn chưa nói, không hiểu vì sao cậu đột nhiên bị biến thành Đại tướng. Có lẽ mọi người lại nhầm tưởng cậu là thân cận của "Điện hạ", là người bảo vệ "Điện hạ" cũng nên.

- Thế giới kỳ lạ, đồ ăn kỳ lạ, đến cả... phụ nữ cũng có người kỳ lạ như vậy! - Minh đi bên cạnh lầm bầm, mắt không ngừng liếc người phụ nữ đi phía trước, còn đưa tay ra làm tượng trưng, đo đạc chiều cao lẫn chiều rộng của bà ấy. Hân đá chân cậu, trừng mắt cảnh cáo. Quỳnh đi cạnh Dương che miệng cười khúc khích.

***

- Oa! - Bước vào phòng tắm lớn đang tỏa ra hơi nóng, Hân không kìm được hét lên, vội vã đi vào. Quỳ xuống ngay đoạn mép, Hân chạm tay xuống nước, sau đó thích thú nhìn Quỳnh đang nhẹ nhàng đóng cửa lại. - Quỳnh! Lại đây thử đi! Nước ấm lắm! Còn có mùi thơm nữa.

- Đúng nhỉ? - Quỳnh cũng ngồi quỳ xuống đưa tay chạm xuống nước, mỉm cười. - Là mùi thảo mộc.

- Chả trách có cảm giác dễ chịu như vậy! Ôi! Suối nước nóng trong truyền thuyết đây mà!! 

- Công chúa! Tiểu thư! - Một tiếng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa, Hân và Quỳnh cũng lúc quay lại nhìn. Qua ánh đèn, cô có thể thấy một thân hình gầy gò cũng mái tóc dài đang đứng đó. - Bà chủ kêu thần đem đồ đến cho hai người thay.

- Được! - Hân vừa đứng dậy, Quỳnh liền đua tay ra ngăn cản:

- Để tớ đi lấy cho!

Quỳnh đứng dậy đi ra mở cửa, cầm lấy đồ từ tay cô gái kia rồi nhẹ nhàng nói "cảm ơn", sau đó đóng cửa lại. Hân nhíu mày nhìn cô khó hiểu:

- Sao không để tớ lấy?

- Cậu xem phim nhiều thì phải biết người làm Công chúa không bao giờ tự động tay động chân chứ? - Quỳnh đặt hai bộ đồ lên ghế, nhìn Hân cười. Hân xị mặt:

- Cũng có phải thật đâu.

- Nhưng họ tin là thật đấy. Cậu muốn họ nghi ngờ sao?

- Kể ra thì... - Hân đứng dậy, bắt đầu cởi đồ ra. - Tớ có hơi áy náy vì lừa họ như thế.

- Cũng không trách được, là họ hiểu nhầm trước mà. - Nhìn một mảng bầm tím trên vai Hân, Quỳnh tròn mắt, muốn lên tiếng hỏi nhưng lại sợ động chạm vào nỗi đau nào đó của cô, cho nên; Quỳnh hắng giọng nói sang cái khác:

- Này! Cậu nói xem! Vì sao họ lại chắc chắn Minh là Điện hạ, và cậu là Công chúa?

- Tớ không biểt! - Hân lắc đầu. - Nếu như họ dám chắc như thế thì chỉ có một khả năng thôi.

- Là gì?

- Họ đã thấy mặt của Điện hạ. Và vô tình Minh lại có khuôn mặt giống thế! Tất nhiên... - Nói đến đây, Hân quay lại nhìn Quỳnh, cười trừ, đó chỉ là phỏng đoán của tớ.

- Vậy... sẽ như thế nào nếu Điện hạ thật xuất hiện?

Hân khựng người, cười gượng, Quỳnh cũng chỉ có thế nhún vai cười bất lực.

Ở phòng tắm bên cạnh, Minh thả người dưới dòng nước ấm, thoải mải hưởng thụ:

- Chỗ này đúng là chỉ có rượu và nước nóng là không chê vào đâu được!

Dương chỉ im lặng khoát nước lên vai, sau đó ngụp mặt xuống nước, không thèm đoái hoài gì đến kẻ bên kia. Thấy mình bị bơ, Minh liếc một cái, hơi bĩu môi:

- Có về cậu không ưa tôi, nhỉ?

Dương vẫn im lặng, còn thấy chưa đủ mà quay hẳn lưng, không thèm nhìn người nọ. Minh nhún vai không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo dài trên lưng Dương, cậu nhướn mi, bắt chuyện lần cuối:

- Này! Mấy vết sẹo kia là từ đâu thế?

Dương khựng lại, sau đó quay phắt người dựa lưng vào phiếm đá, cố gắng che đi mấy vết sẹo như những con rết gớm ghiếc trên lưng:

- Không liên quan đến cậu.

- Vậy sao? - Minh trở người, chống tay lên phiếm đá phía sau mình, nhìn Dương. -Này! Cậu ghét tôi đúng không?

- Biết rồi thì còn bắt chuyện với tôi làm gì?

- Vì sao? Tôi mắc nợ cậu khi nào?

- Chỉ là cậu không vừa mắt tôi. Được rồi chứ? 

-Vì cô bạn kia à? - Minh cười cười khi đột nhiên thấy Dương sững lại, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

- Không liên quan đến cậu. 

- Ngại gì chứ? Thích thì cứ nhận, có vấn đề gì đâu.

- Tôi không phải cậu, dễ dàng buông câu thích ai đó. 

- Hử? - Minh lại nhướn mày, cười có vẻ thích thú. - Nói vậy là cậu chưa tỏ tình với cô nàng kia ?Haha. Nên nói cậu chết nhát, hay là quá trong sáng đây?

- Tôi đã nói, tôi không giống cậu! - Dương gằn giọng, lạnh lùng nhìn Minh. - Tôi lớn lên cùng Hân, tôi hiểu rõ Hân nghĩ gì, là người như thế nào. Cậu ấy thích là thích, không thích là không thích. Phải! Tôi thích cậu ấy, rồi sao? Chỉ cần tôi không nói ra thì dù tôi đối tốt với cậu ấy thế nào Hân cũng sẽ không bài xích tôi. Vậy là đủ!

- Hử? Không tin được cậu si tình vậy đấy!

- Vậy mới nói tôi không giống cậu! - Dương đứng lên, kiêu ngạo nhìn người đang cong môi cười cợt. - Cậu cứ việc chơi đùa trêu ghẹo ai tùy cậu, nhưng tránh xa Hân ra giúp tôi.

Nói xong, Dương chậm chạp bước đi, nhảy lên bờ, sau đó cầm khăn lau khô người. Minh nhìn theo, còn thấy mình chọc tức chưa đủ mà chêm thêm một câu:

- Là cậu không tự tin có thể thắng tôi hay là không tin vào Hân, hử? Cậu sợ cậu ấy sẽ đổ tôi sao?

- Hoàn toàn không! - Dương quay lại, lần đầu nở một nụ cười nửa kiêu ngạo nửa thách thức. - Là tôi lo cậu sẽ bị đánh, lo lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, và trên hết là sẽ phải thích một người không thích mình mà thôi!

Khi Dương đã mặc xong đồ và rời đi, trong phòng tắm ngập hơi nước chỉ còn lại mỗi mình Minh. Ngẩn nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cậu bật cười, vuốt mái tóc ướt sũng ra sau. Trở người, cậu dựa lưng vào phiếm đá nóng rực, thả lỏng người, mắt nhìn lên trần nhà gỗ được khắc tinh xảo:

- Thích ngươi không thích mình? Hừm, làm sao có thể chứ? Cậu không giống tôi, tất nhiên tôi cũng chả giống cậu. Thích ai đó thật lòng như thế đâu dễ gì với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam