Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện thành phố, trong phòng điều trị đặc biệt chỉ nghe thấy tiếng thở thật nhẹ cùng tiếng "tít tít" đều đặn phát ra từ bốn chiếc máy đo điện tâm đồ, cạnh một chiếc giường bệnh có đánh số 1, dì Phương dùng khăn ấm cẩn thận lau lên mu bàn tay của người đang nằm trên giường, đôi mắt bà chất đầy nỗi buồn cùng sự mệt mỏi, mái tóc dài vốn đen nay đã điểm hoa râm. Thay một chậu nước ấm khác, bà ngồi xuống chiếc giường bên cạnh có đánh số 2, cầm tay người kia lên nhẹ nhàng lau, tỉ mỉ, cẩn thận. Cửa được mở ra, một người phụ nữ già bước vào. Nhìn thấy dì Phương, bà mỉm cười hiền hậu rồi đi đến chiếc giường bệnh đối diện nơi có đánh số 3, ngồi xuống, đặt túi đồ to sang một bên, vừa chỉnh lại chăn cho người con trai nằm trên giường vừa nhỏ giọng hỏi, tựa như sợ chỉ cần to tiếng một chút sẽ làm chàng trai kia tỉnh giấc:

- Hôm nay có kết quả phải không?

- Vâng! - Dì Phương hơi mỉm cười, giặt khăn rồi đưa vào nhà tắm đổ đi.

Vừa bước ra, cửa lại được mở, bác sĩ phụ trách trẻ tuổi đi vào, đằng sau là hai cô y tá. Nhìn thấy anh, dì Phương vội vã đi lại đứng gần người phụ nữ già, căng thẳng nhìn vào tập hồ sơ mà bác sĩ kia cầm trên tay.

Thấy hai người đứng trước mặt nhìn mình vẻ lo sợ, anh cười, nhẹ giọng an ủi:

- Bà và bác gái cứ bình tĩnh! Trước khi thông báo kết quả thì có thể cho cháu hỏi người nhà của bệnh nhân Lê Diễm Quỳnh hôm nay đã có mặt chưa?

- Vẫn chưa! - Phương lắc đầu, hơi quay sang nhìn cô gái trẻ nằm trên chiếc giường đánh số 4 còn lại.

Bác sĩ thở dài, đẩy gọng kính rồi mở tập hồ sơ ra:

- Sau hơn một tuần kiểm tra thì cháu có thể khẳng định bệnh nhân Nguyễn Hải Dương, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hân, bệnh nhân Trần Hoàng Minh và bệnh nhân Lê Diễm Quỳnh hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu bị bệnh gì nguy hiểm. Các cơ quan vẫn bình thường, thần kinh ổn định. Nói đến đây, bác sĩ gấp hồ sơ lại, đưa mắt nhìn bốn chiếc giường bệnh. Tuy nhiên, chúng cháu vẫn quyết định liệt bốn bệnh nhân này vào loại đặc biệt, cần phải được thường xuyên theo dõi tình hình. Dù báo cáo kiểm tra tổng thể cực kỳ khả quan, nhưng bốn bệnh nhân lại có cùng một triệu chứng nguy hiểm.

- Triệu chứng... nguy hiểm? - Phương tái mặt, lẳp bắp.

- Vâng! - Bác sĩ cúi người nén tiếng thở dài, đẩy gọng kính khó xử nói tiếp. - Thật ra trường hợp cả bốn bệnh nhân bị cùng một lúc thế này bệnh viện chúng cháu chưa gặp bao giờ. Hơn hết, theo như người nhà của bệnh nhân Hoàng Minh, tức là bà đây kể thì chỉ là đột nhiên ngất xỉu, hoàn toàn không bị tác động mạnh ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Nhưng...

- Bác sĩ! - Dì Phương hít sâu một hơi, sốt ruột ngắt lời. - Bác sĩ! Mong bác sĩ cứ nói thẳng ra. Bọn trẻ... rốt cuộc bị bệnh gì? Có thể chữa được không?

- Nói nhẹ nhàng một chút thì là bị mất ý thức, còn nói nặng hơn thì... - Vị bác sĩ thở dài, lưỡng lự một lúc mới lên tiếng, cả bốn bệnh nhân đều rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Hay nói đúng hơn, có khả năng cả bốn người sẽ phải sống thực vật!

Dì Phương gần như không thể đứng vững, nếu không có bác sĩ nhanh tay đỡ lấy thì hẳn là bà đã ngã quỵ xuống đất. Đưa tay che miệng kìm lại tiếng bật khóc chực trào, bà gạt tay bác sĩ ra, chậm chạp đi lại ngồi xuống cạnh chiếc giường bệnh số 1, run run cầm lấy bàn tay gầy của chàng trai đang nằm mê man lên, giọt nước mắt không kìm được nữa cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt.

- Dương! Mẹ xin con đừng bỏ mẹ đi như vậy mà! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Dương! Làm ơn... Mẹ xin con mở mắt ra đi. Anh à, xin anh đừng mang Dương đi! Đừng để Dương rời xa em mà!

Đáp lại bà chỉ là những tiếng "tít tít" đều đặn cùng với tiếng thở dài thật khẽ và tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ già ở giường đối diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam