Chương 11 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sáng sớm, Hân nheo mắt vươn vai chào ngày mới, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra chăn mền của Quỳnh đã được xếp gọn và bỏ vào trong tủ. Cười khổ một tiếng, Hân tung chăn, sau đó ngoan ngoãn xếp chúng lại. Đang chuẩn bị đem cất đi, cửa được gõ hai tiếng rồi mở ra, một cô gái trẻ tuổi hơi cúi mình đi vào, trên tay cầm một thứ gì đó. Nhìn Hân, cô vừa hốt hoảng để đồ sang một bên vừa nhào đến, cuống cuồng cướp thứ trên tay Hân:

- Công chúa! Việc này cứ để thần làm cho! Người hãy thay đồ trước đi đã!

- Hả? - Hân ngu người, chớp chớp mắt nhìn cô gái yếu ớt kia đang ôm chiếc chăn to đùng trong lòng, cười gượng. - Vậy... cảm ơn cô nhé!

Cô gái nọ hơi khựng lại một chút, đôi mắt mở to vẻ không tin nổi:

- Công chúa! Đây là việc thần nên làm mà! Người... người đừng nói khách sáo như thế!

Hân cười khan, gật gù coi như mình đã hiểu. Đi lại cầm lấy bộ đồ mà cô gái kia vừa đem đến, Hân hơi nhíu mày, vuốt cằm nghiên cứu một lúc rồi hỏi:

- Bộ đồ này... nên mặc như thế nào?

"Bịch" một tiếng, chiếc chăn vốn đã được xếp cấn thận nay bị cô gái kia lỡ tay thả xuống đất, tung ra vô cùng lộn xộn. Vội vã cúi người gấp lại như cũ, cô gái kia nhìn Hân e dè nói:

- Xin lỗi Công chúa! Xin người chờ thần một chút! Thần sẽ giúp người thay!

- À không... Ý tôi là... cô chỉ cần chỉ cho tôi cách mặc là được!

- À... Vâng!

Nhìn cô gái kia cứ cuống cả lên, Hân chỉ có thể thở dài, thầm than.

Mặc đồ thôi cũng mất nhiều thời gian như vậy!

***

Bước vào bếp, Hân nhìn Quỳnh đang miệt mài nhào bột, chu môi trách:

- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Ngủ dậy thì chí ít cũng phải kêu tớ với chứ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quỳnh đưa mắt nhìn về phía cửa, mỉm cười:

- Thấy cậu ngủ ngon quá nên... - Nói đến đây, cô nàng dừng tay, thích thú quét mắt một lượt từ trên xuống dưới lên người Hân. - Mà bộ đồ này...

- Thấy sao? - Hân cười toe, xoay một vòng rồi chống hông, cằm hơi nâng lên. - Đẹp không?

- Xinh! Hợp với cậu đấy! Trông nữ tính hơn nhiều rồi!

- Sao chứ? Nói vậy trước đây tớ nam tính lắm à? - Hân bĩu môi, sau đó bật cười, vừa xắn tay áo vừa đi lại gần. - Đang làm gì thế? Để tớ giúp cậu!

- Được không?

- Được mà! À mà cậu mặc đồ này cũng hợp ghê cơ!

- Hợp thật không? Tớ thấy mặc chả dễ chịu gì hết!

- Tớ cũng thế! Nhưng cứ tưởng tượng là đang cosplay nhân vật cổ trang thì cũng được tuốt!

Cả hai vừa trò chuyện vui vẻ vừa hăng say nhào bột. Được một lúc thì chuyển sang giai đoạn cho nhân vào bánh. Nhân bánh bao gồm thịt, rau, hành lá. Tất cả đều đã được xào chín từ trước. Hân không ngờ Quỳnh dậy sớm và chuẩn bị chu đáo được nhiều thứ như thế. Ấy vậy mà cô nàng chỉ cười, nói rằng cô đã quen làm những việc thế này rồi.

- Thịt này là thịt gì thế?

- Không rõ nữa! - Quỳnh hơi chu môi như đang ngẫm nghĩ. - Chủ trọ chỉ nói thịt này là loại thịt ngon nhất thôi!

- Quả nhiên cậu ở đây! - Một giọng nói trầm nam tính đột nhiên vang lên, Hân giật mình nhìn về phía cửa, sau đó ngẩn người nhìn người đang bước vào.

Người đó mặc một bộ... ừm... kimono với áo trong mâu xám và áo khoác ngoài màu đen. Thiết kế đơn giản, nhưng khi mặc trên người cậu lại vô tình khiến người khác không thể rời mắt được.

Cố tình hắng giọng để che đi chút thất thần đầy ngại ngùng vài giây trước. Hân hướng về phía người đó cười một cái, huýt sáo:

- Wow! Ai thế này?

- Cậu cười cái gì chứ? Cười nữa thử xem? Tớ biết trông tớ kỳ quặc được chưa? - Thấy Hân cứ không ngừng cười tủm tỉm, Dương cáu, thò tay ra từ phía sau cô, bắt lấy đôi má hơi tròn, bẹo mạnh, thật mạnh.

- Đau! Đau quá! Tớ có cười gì cậu đâu!!

- Cãi! Còn cãi!!

- Không có mà!! Aaaa! Nhìn đi! Quỳnh cũng cười mà!!

Hai người nháo nhào một trận, Quỳnh đứng bên chỉ che miệng cười. Cho đến khi Dương đã tay rồi mới chịu thả Hân ra, tất nhiên, hai bên má cô đã hồng như đánh phấn. Quăng cái trừng mắt về phía Dương, Hân cầm một nắm bột dúi vào tay cậu, ra lệnh:

- Nhào bánh, bỏ nhân vào! Nhanh!

- Vâng! - Dương kéo dài giọng, mỉm cười, thả bột bánh xuống rồi quay đi rửa sạch tay, sau đó xắn tay áo lên làm việc.

Liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Dương, Quỳnh mỉm cười, trong lòng vừa vui lại vừa... buồn. Trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, cô cuối cùng cũng hiểu được, Dương không thích cô, đôi mắt cậu lúc nào cũng hướng về phía cô gái đầy sức sống này. Hân mạnh mẽ, hầu như lúc nào cũng có thể giải quyết xong mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ, tuy nhiên, mỗi khi có biến có gì, người được Dương bảo vệ đầu tiên luôn là Hân. Suốt thời gian qua, cậu chưa từng thật sự nhìn cô. Dù biết là không nên, nhưng sự thật, cô ghen tị với Hân. Không chỉ bởi tình cảm mà Dương dành cho cô, mà còn cả tính cách phóng khoáng, tự do làm những gì mình muốn mà không cần để ý đến ánh nhìn của bất cứ ai. Dù cho là đang ở đây hay là ở thế giới thực, cô đều luôn ghen tị với cô bạn này.

- Sao các cậu đều ở đây hết thế này? - Một giọng khác lại xen vào, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh. Hít sâu một hơi, cô mỉm cười nhìn ra cửa, Minh đã đứng đó với một bộ kimono màu trắng xám đầy thanh lịch, tóc mái được vuốt ngược ra phía sau, cảm giác cậu nay đã đúng chất của một vị Điện hạ. Mà cũng phải, cho dù là ở đây hay là ở thế giới kia thì Minh luôn cao quý, sáng chói và thu hút như vậy.

- Làm bánh!! - Hân ngoắc ngoắc tay như gọi. - Lại đây làm chung đi!

- Xin kiếu! - Minh từ chối rất nhanh, thậm chí còn chưa để Hân nói hết đã cướp trắng lời.

Cô bĩu môi một cái, quay đầu làm tiếp:

- Vậy lát nhịn đi!

- Ơ? Làm người ai làm thế?

- Kẻ không làm việc thì không có đồ ăn. - Hân khinh khỉnh liếc cậu bạn một cái. Dương thậm chí còn lười, chả thèm đoái hoài gì tới kẻ vừa góp mặt.

- Thật ra thì có việc tìm cậu đây! - Minh đi lại, rất tự nhiên chụp lấy cổ tay Hân lôi đi. Cô ngớ người, sau đó ghìm chân lại, trừng mắt như muốn hỏi tên vô duyên trước mặt muốn làm gì.

- Thật là... - Minh buông tay, cầm lấy chiếc khăn ướt vừa kiên nhẫn lau sạch tay Hân vừa mỉm cười. - Cậu làm mất mặt Công chúa thật quá đấy!

Hân lại trừng mắt, vội bịt miệng Minh lại rồi ngó ra ngoài cửa, thấy không có ai mới nhỏ giọng mắng:

- Cậu muốn bị đuổi, muốn quay lại quãng thời gian nguyên thủy đúng không? Hay muốn bị tống giam vì tội lừa đảo, hả?

- Tớ kiểm tra rồi. Không có ai cả, được chưa? - Hân "xì" một tiếng, gạt phăng tay Minh ra.

- Cậu chui vào đây làm gì? - Dương nhíu mày liếc một cái, khó chịu lên tiếng. Minh nghiêng người nhìn cậu, cười toe. - Đến đón Công chúa của tôi đi xem lễ hội!

- Lễ hội gì giờ này?

- Đúng là chưa, nhưng xem mọi người chuẩn bị cũng thú vị không kém!

- Ứ rảnh! - Hân hất hàm tạt luôn gáo nước lạnh. Vừa định quay người chuẩn bị về chỗ cũ làm việc thì đột nhiên, một bàn tay đưa qua giữ lấy eo cô, giọng nói trầm hơi mang ý cười rất nhanh lọt vào tai. Người nọ nói rất nhanh, cũng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- Không phải cậu đang muốn để hai người kia ở riêng sao? Không phải cậu đang giúp Quỳnh có cơ hội nói chuyện với Dương à? Tớ giúp cậu mà cậu còn từ chối là sao?

Hân nhìn Minh một cái, sau đó đưa mắt nhìn hai người kia. Cả Dương và Quỳnh cùng dừng tay, nhưng Quỳnh nhìn cô vẻ khó hiểu, còn Dương thì lạnh lùng nhìn kẻ đứng bên cạnh cô. Cắn môi suy nghĩ một lúc, Hân nhìn Dương cười, vừa buông tay áo xuống vừa nháy mắt với Quỳnh:

- Thế... tớ ra ngoài với Minh một lát. Hai người làm tiếp đi nha!

Không để người khác kịp phản ứng, Hân quay đầu, cầm tay Minh lôi mạnh ra ngoài. Trước khi khuất sau cánh cửa, Minh quay đầu lại, vừa mỉm cười vừa nhướn mày nhìn khuôn mặt đang sững ra của Dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam