[CHAP 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỆN TẠI.

Trèo lên khõi cái hố đầy bùn, tôi thở dốc, lấy hết sức còn lại chống tay lên trán nắm vật xuống. Ánh trăng rọi nên đôi mắt ngứa rát và soi đủ sáng cho mọi vật xung quanh. Tôi thật sự muốn khóc quá. Cảm giác lạc lõng khiến tôi chùng bước, mất phương hướng. Đã hơn 2 ngày, tôi vẫn chưa tìm được ngôi làng gió. Tôi phải đến được đấy trước khi bọn du hành an ninh đi kiểm tra cổng.

Tình hình hiện tại là tôi vẫn chưa tìm được Vĩnh Hoà. Cậu như bốc khói mất vậy. Cả Chấn Phong nữa. Cứ như thể chỉ có mình tôi tại đây.

XOẠT.

Tiếng động lạ. Có người. Mọi dây thần kinh trong não tôi đều tập trung một suy nghĩ:sinh tồn. Một bóng người xẹt ngang trên đầu tôi. Cảm giác sợ hãi lấn át lý trí. Chân tay tôi hầu như đứng không vững, run rẩy cố cầm chắc con dao Thuỷ Sĩ.

HÚUUUUUUUUUUU.

Không thể tin được thứ vừa hù tôi sợ gần chết. Sói bạc. Loài vật thuộc quyền điều khiển của tôi. Loài vật mà tôi là người cầm đầu. Thật không trò hù gì tồi tệ hơn được nữa.

- Xông lên! Bắt lấy nó!

Một đán người từ những khối trụ nhào ra, bẻ quặp tay tôi về phía sau, đá vật chân trụ của tôi. Tứ chi bị trói, tôi bất lực chuyển sang tiếng sói, gọi trợ giúp.

- grừ... húuuuuuuu. woah húuuuuuuuuuuuuuu...

Lũ sói nghe xong,tru lên giọng nói vững vàng của người đầu đàn, kêu gọi những con sói khác. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như tôi dự tính. Trong đám người đó có người là người sói.

- Húuuuuuuuuuuuu....

Cũng không gây trở ngại cho tôi là mấy, nếu người đó không phải là người cầm đầu bầy sói. Chậc, không thể tin được.

- Cô không phải người bình thường. Thật ra cô là ai?

Một giọng nói len lỏi vào trong đầu tôi. Ở cái nơi gọi là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục này, có người có thể xâm nhập vào đầu tôi dễ dàng thế sao? Ngay cả khi người đó chỉ là người sói, cầm đầu một nhóm sói nhỏ ư? Người này thật sự gê gớm đến mức nào?

- Là người thống trị tộc Sói bạc. Cũng là người thừa kế về sau ngôi lãnh đạo loài sói.

- Thật mạo muôi bắt giam người. Tôi muốn cứu người cũng không được. Tôi chỉ là đầy tớ trong một gia đình.

- Kẻ cầm đầu một nhóm sói bạc- loài sói kiêu hãnh chúng ta- sao ngươi có thể là đầy tớ của một lũ được gọi là con người kia?

- Thưa người, xin người đừng trút giận lên tôi. Ở đây được gọi là trần thế, Tôi phải làm đúng bổn phận của mình, không như người, xuất thân từ một không gian khác, được mọi người gọi là thần, nên người sẽ không hiểu được giai cấp ở không gian, thế giới này đâu.

- Thật quá đáng. Dù ngươi là sói lai, nhưng cũng là một thành viên trong bộ tộc. Ta thật không thể hiểu nổi. Thôi thì từ giờ ngươi cứ im lặng, mọi lúc nào đó ta sẽ cần ngươi sau.

Cuộc nói chuyện chấm dứt, cũng là lúc tôi bị trói buộc lên một khúc cây và được người ta khiên đi. Tôi chỉ hi vọng người bắt tôi không phải người làng Hoả.

- Thưa người. Đây là làng gió.

 May mắn thật. Bây giờ họ lại dẫn mình đến đây. Hoàn hảo.

Chậc. Cũng không tệ như tôi mường tượng. Loài người vẫn làm được kết giới đủ mạnh để bọn du hành anh ninh không phát hiện ra. Nhưng vẫn không đủ để tôi ở lại đây lâu.

Đặt bàn chân xây xướt qua kết giới, mùi hoa hồng đỏ xộc vào mũi tôi, cộng thêm tiếng thét gào man rợ và mùi màu hoà lẫn trong không khí. Cảnh tượng mà mắt tôi đang nhìn thấy bay giờ, nếu là 2 năm về trước, có lẽ tôi đã khóc nấc từng đợt. Nhưng hiện giờ, nó đã quá quen thuộc đối với tôi. Nhửng khối hình trụ vững vàng lập nên từ khúc cây cứng chắc, rợp rạp mái rơm mài sẫm được xây thành một hàng dọc thẳng tắp. Trước mặt là một hàng ngang những ngôi nhà cùng kiểu, cách nhau một con đường đất bùn sình. Vật trang trí cho căn nhà đơn sơ đó gồm các hciến lợi phẩm trong cuộc đi săn như đầu heo rừng, sư tử, gấu... Mọi thứ đều toát lên hơi thở của chế độ chủ nô thời xưa. Dã man và tàn bạo.

Bọn họ khiên tôi băng qua những dãy nhà chen chúc nhau, luồn qua những ánh mắt ngây dại của lũ trẻ trong làng, trước những vòng tay giang ra bảo vệ chúng nó của bố mẹ. Chúng ngó theo, đều lạ lẫm trước chiến lợi phẩm hôm nay của cánh săn bắt. Chậc, thật chẳng hay ho gì khi cho lũ trẻ đó coi những cảnh bắt người này.

Đi được một đoạn, cách khu nhà ở của làng, bọn khiên người dừng lại, cởi trói cho tôi. Bọn người đó đẩy tôi đi một cách thô bạo, dẫn tôi đi thêm một đoạn nữa.

Cuối cùng, bọn chúng dừng lại ở một kiến trúc. Dãy kiến trúc đó, như một kim tự tháp bị mất chóp, xây dựng bằng phẳng và đẹp đẽ. Xung quanh được trang trí bởi màu vàng óng của vàng, màu máu tươi trộn lẫn với mÁu khô lâu ngày không chùi rửa, tạo nên một màu không thể nào tôi không nhìn được. Dưới chân kim tự tháp là ruột, gan, tim, cánh tay, lá phổi, xương sườn, hộp sọ và những cặp mắt tròn trắng lăn lóc trênbậc thềm. Đây cũng giống như nơi nuôi quạ vậy. Tiếng quạ kêu inh tai, tiếng thịt lẫn tiếng bì bõm trong máu tranh giành nhau miếng ăn của chúng làm tôi nhăn mặt kinh tởm.  

- Ngươi vẫn ở đây chứ?

- Dạ vâng, người cần gì? - tên sói lai đáp lại một cách kính nể.

 - Đi kêu người cầm đầu đám này tới đây đi. Nhanh đi. 

- Nhung tôi không thể, ngài ấy hiện đang ở làng tan. Tôi không thể tới đó nhanh thế được. - Tên sói lai phân trần, lộ rõ vẻ nhu nhược. Tôi thật không kiểu tại sao hắn xâm nhập được vào đầu tôi.

- Đi kêu gọi đồng bọn đi, nhất định phải có một hai người ở làng đó hoặc gần đó. Đi đi.

- Vâng, tôi xin phép.

Đến bây giờ tôi mới nhìn thấy gã ta. Một con người cao ráo, vạm vỡ, cùng một khuôn mặt nếu không nói thì nhìn cũng tạm ổn. Ngũ quan đều rất đẹp, nhất là cặp mắt tộc sói bạc, rất hợp với gã- mảu đỏ vàng và hổ phách. quá rạng rỡ trong hốc mắt gã.

Sau khi gã khúm núm trước một tên cầm roi da gầy còm, gã hoá thân thành sói, ôm lấy bóng đêm lẩn mất. Gã đẹp thật, màu lông bạc trắng, lấp lánh pha với màu xám đen của tộc hắc sói, rất hợp khi gã đi lại trong rừng. 

 Tên cầm rôi da quất đỏ chân tôi lên, hối thúc tôi đi lên từng bậc thang. Hắn muốn hiến tế tôi. Chuyện qúai  quỉ gì thế này? Chưa gì tôi đã phải đến không gian 666 nhanh đến thế sao? Tôi chưa tìm ra con người tôi mà. 

Từng bước chân nhẹ bẫng một cách lạ thường đặt lên mặt phẳng đầy màu đỏ thẫm, trái tim kiên cường của tôi ít nhiều đập nhanh hơn. Những kí ức vào cái đêm hôm đó hiện về rõ nét hơn. Có thật sự đây chỉ là ảo? Hay là thế giới thật? Nếu đây là ảo, vậy Chấn Phng có là ảo không? Vĩnh Hoà có là thật? Cả Lola nữa, nhỏ có trên đời này không? Và tôi. Có thật sự có trên đời này?

Trước mặt tôi giờ chỉ còn thấy cài bàn vàng. Màu đỏ vẫn còn mới, lần chút thịt vẫn còn vươn vãi khắp. Tôi còn nhìn thấy có một con mắt lạc lõng bên kia mặt bàn, ngơ ngác ngó tôi và lũ người vừa giết hại chủ nhân mình.

- Ngoan ngoãn nằm xuống đi- Tên cầm roi da nói như đang dỗ kẹo đứa 3 tuổi với tôi, bằng con mắt như muốn nhìn thấy tim tôi đập phập phồng trong tay hắn khi hắn moi ra vậy.

- Gã đâu rồi? tại sao giờ vẫn chưa thấy ló mặt ra thế này? Gã làm gì thế không biết? 

Một gã cầm cây dao to, giơ lên cao, vừa đủ che đi ánh nắng mặt trời. Nụ cười trên môi lão làm con người tôi run lên từng hồi, nước mắt nóng hổi rơi ra hồi nào không hay, thẩm ướt một phần tóc đen hoe đỏ rũ trên bàn.

-KHOAN!!!!!!!!!

                                               [ TO BE CONTINUTED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro