[EXTRA] Kí ức khởi nguồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha ơi! Đây là đâu thế? Sao con lại bị cột chặt thế này? Mấy ông này là ai? Sao mấy ổng cứ tiêm cái gì vào người con thế? Sao cha không ngăn mấy ổng?

Tối quá! Tôi chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt cha. Ông dang rộng đôi tay, nhấc bổng tôi lên. Khoé miệng ông như có nụ cười.

- Vật thí nghiệm Z-X.13. Lần thử nghiệm thứ 125. Nhiệm vụ: Khôi phục bộ nhớ con người khi quay lại. Kết quả: Thành công.

Mắt tôi có cảm tưởng như sắp lọt ra khỏi hốc. Khắp phòng im ắng sau tiếng hét muốn vỡ gương của tôi. Mạch máu nơi thái dương đập phập phồng lồi hắn bên dưới lớp da trắng nhợt nhạo như bột mì. Chuyện gì vừa xảy ra? Giấc mơ vừa nãy là gì? Tại sao tôi có cảm tưởng đã ở đó một thời gian rất dài? Z-X.13 là ai? Thí nghiệm gì? Căn phòng đó là sao? Sao cha tôi lại có trong giấc mơ này? Ông có liên quan không?

- Lữ Linh, con dậy chưa? Xuống làm bữa sáng cho cha với!

- Không thể có chuyện mình mơ một giấc đáng kì lạ như thế. Căn phòng trắng đó chắc chắn không có trong thị trấn này. Cũng không thể có ở những nơi mình hay lui tới. Nó quá khác biệt với nơi này. Có khi nào...

- Lữ Linh, con xuống chưa vậy?

- Con đây!

Tôi hướng bước chân về phòng tắm. Nắm lấy tay vịnh cửa, bật mở, luồng khí lạnh phả vào mặt tôi. Trước mặt tôi không phải gương, không phải bồn tắm, chỉ có âm sắc trắng xanh. Một người đàn ông mặc áo blue bác sĩ đang cầm HP, lướt nhẹ qua một số thống kê gì đó. Một người khác di chuyển về phía tôi, với tay về phía tôi, rồi lướt xuyên qua cơ thể. Sững người trước hành động vừa xảy ra, tôi chết trân tại chỗ trong tiếng thét chói tai của một người con gái. Quay đầu lại, mặt đối mặt với người con gái, tôi có thể thấy và cảm nhận rõ nỗi đau và sự hoảng loạn trong người con gái đó. Mắt người con gái vẳn đỏ, ngấn nước cùng khuôn miệng như lệch khõi quai hàm, mở to đến nỗi từng đường da được giàn rộng hết mức, đang rướm màu đỏ tươi của máu. Chiếc lưỡi hồng hào được một người đàn ông áo blue đùa nghịch, kéo mạnh ra ngoài trước sự giúp đỡ của tiếng cười man rợ mà đám bảo vệ mang lại. Người đàn ông áo blue cười mỉm rồi ghé vào tai người con gái nói gì đó, đủ làm người con gái thét lên, hoảng loạn quẫy đạp trong vô vọng. Chìa tay ra không trung, người đàn ông áo blue ra hiệu cho đám bảo vệ mang đồ đến. Một chiếc kìm, một dây roi da, một cờ lê,... một bộ đồ dùng để tra tấn. Nhắm mắt gào khóc, người con gái cố van xin một con đường sống, khi một đám người banh mạnh miệng ra. Các dây cơ lộ lên, song song với nhau, che đi khớp xương miệng trắng loáng đang lấp ló dưới đó và được phủ lên dòng nước đỏ quyện với nước mắt và ánh mắt tê dại đi vì đau. Tiếng cười rộ lên, khoái trá trước nỗi đau về thể xác muốn được giải phóng của người con gái. Người đàn ông áo blue cầm cây kìm lên, quơ qua quơ lại trước mặt người con gái. Chiếc lưỡi hồng đẫm máu uốn nhẹ nhàng trong khoang miệng bị phá hỏng, cố thoát ra tiếng nói. Ánh mắt người con gái chĩa về phía tôi, đầy nước mắt, đầy sự tuyệt vọng. Tôi hiểu. Người con gái đang cầu cứu tôi, cô có thể thấy tôi. Dòng máu đỏ phun ra, bắn toé khắp nơi, làm dơ bẩn sàn nhà trắng một cách hoàn hảo. Chiếc lưỡi rớt xuống đất, cùng lúc máu chảy dài từ khoang miệng với ánh mắt vô cảm dần tắt lịm. Một tiếng thét lạc giọng khác vọng từ sau lưng tôi, đồng thời một giọng nói khác lẩn vào đầu:

- Cứu... Ữ Inh.

Đổ rạp xuống đất, ảo ảnh mở đi trong con mắt nhạt nhoà nước mắt và nỗi sợ hãi, người con gái đó đã chết. Cô đã chết trước mắt tôi. Và người đó là chị tôi. Người chị ruột của tôi. Người mà tôi không hề nhớ tới. Tại sao? Tại sao chị tôi lại ở đó? Lại bị hành hạ một cách dã man như vậy? Người thét lên thứ hai trong kí ức đó là ai? Có phải là tôi không? Có phải chính tôi đã đẩy chị mình vào tình trạng đó? Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Làm cách nào tôi đến được một thế giới xa lạ như thế này?... Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, đảo lộn thành một vòng tròn. Tôi chỉ có giả thuyết. Những giả thuyết mơ hồ, không chứng cứ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn và là điều khởi nguồn cho tất cả.

Tôi bị xoá kí ức.

Và mục đích của việc xoá kí ức là để che giấu cho cái chết của chị tôi. Còn việc tôi đến được đây, và tại sao tôi được tha chết, có thể là do tôi là vật thí nghiệm. Chỉ có thể như thế, tôi mới lí giải được giấc mơ ban nãy. Hiện tại, tôi sẽ cho đó là đúng. Và tôi sẽ cần sự trợ giúp của người mà tôi không hề ưa. Nhưng tôi buộc phải lôi ông ta vào việc này. Ông ta sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.

                                                                    ~~.~~

 -Thưa cô Lữ Linh, giáo sư Ray hiện đang ở một không gian khác. Cô có thể vui lòng đợi giáo sư quay lại không?

 - Tôi sẽ vào phòng ông ta đợi. Cô cứ nói với cha già đó là tôi ở trong đó là được.

- Vâng.

 Đạp cửa bước vào phòng, tôi tin chắc lão già đó đang trốn tôi. Lão chả có việc gì ngoài việc nhét đầy thức ăn vào cái bụng phình rõ to và tìm cách cứu vớt quả đầu đã hói gần hết. Chỉ cần mở cổng và đột nhập vào kí ức của đồ vật, tôi có thể và phải lôi lão về bằng được.

- Hỡi linh hồn loài rồng, ta triệu hồi ngươi. Nhập vào cơ thể ta, trao ta sức mạnh của ngươi, giúp ta thức hiện ước nguyện.

Cánh cổng xuất hiện. Làn sương tím phả ra, lướt nhẹ nhàng trên nền nhà màu đen bóng. Vòng xoáy xoắn ốc uyển chuyển, tạo ra một lỗ đen đặc như con mắt, chăm chăm nhìn mọi vật xung quanh, đề phòng và lo sợ.

- Kí ức nơi đây, quá khứ nơi đây, hiện về bên ta. Cho ta thấy những gì ngươi thấy. Cho ta cảm nhận những gì ngươi cảm nhận. Để ta thấu hiểu ngươi.

Ảo ảnh hiện lên như chiếc tivi bị nhiễu sóng, chập chờn và nhạt nhoà. Hình ảnh ổn định xong, bóng dáng của một ông béo bụng phệ dần hiện lên. Ông béo ngồi yên trên chiếc ghế xoay, ngấu nghiến bánh bích quy và đùi gà, trên tay ông là ly rượu vang đã vơi phân nửa. Điều đáng chú ý với một kẻ béo như lão là lão từ xưa tới nay chưa hề đụng đến một giọt rượu. Vậy nên đây là kí ức giả.  Đã có người đi trước tôi một bước. Điều này cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên là bao. Bởi người lam ra việc này chỉ có thể là cậu. Vĩnh Hoà. Cậu ta biết tôi sẽ đến tìm giáo sư Ray, nên đã tống lão qua không gian khác, tạo nên kí ức giả nhắm đánh lừa tôi. Nhưng tại sao câu lại biết tôi sẽ đến tìm lão? Phải chăng cậu biết tôi? Có lẽ cậu chính là người sẽ canh tôi khi kí ức của tôi bị đánh thức? Nếu vậy, tôi phải đi gặp Chấn Phong.

                                                             ~~.~~

Tại đất nước R.E.D

- Làm ơn cho tôi gặp Chấn Phong.

- Cô là gì của câu ta?

- Tôi là bạn gái.

- Đợi chút!

Gã bảo vệ trường lườm tôi một hồi, quay gót đi về phía cầu thang. Tôi không thể tin được là tôi đã vào cánh cổng đó mà không cần lọ thuốc xuyên không. Có lẽ tôi đã bị bắt giam rồi nếu không gian của Chấn Phong đi ngang qua khu kiểm tra du hành. Chấn Phong sẽ giết tôi mất.

- Em điên à? Tại sao lại đến đây? Làm sao em qua được khu kiểm tra du hành? Em có bị gì không?- Chấn Phong quát nhẹ và lay mạnh tôi ngay khi anh lôi được tôi vào một góc khuất.

- Giờ không phải lúc mắng em đâu. Em có chuyện cần nhờ anh đây.

- Chuyện gì thế? Em không thể gửi thư được hay sao?

- Em cần anh giúp em tìm cách làm sao để biết được kí ức của mình ở một không gian khác mà không ở nơi này.

- Là sao?

- Ý em là, em nghĩ em không thuộc về nơi này. Hay đúng hơn nơi này không có thật. Em nghĩ cả anh và em đều bị chuyển đổi không gian.

- Ý em là sao? Chuyển đổi không gian? Nhưng chúng ta đã ở đây từ khi còn nhỏ mà?

- Vậy theo anh, còn nhỏ là khi nào? Em và anh đã quen nhau được bao lâu rồi?

- Chắc... một khoảng thời gian ư?

- Đấy. Ngay cả anh cũng không biết mình đã gặp nhau khi nào. Ngay cả kí ức về việc chúng ta sống chung cũng không có. Tất cả chỉ là giả. Em cần tìm cách thoát khõi đây.

- Đi theo anh!

Chấn Phong lôi tôi đi dọc theo bức tường toà thành trường. Đến một cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, anh buông tay tôi ra, rồi đạp mạnh vào cửa.

Tối om. Là thứ ánh mắt tôi thu nhận được đầu tiên. Mùi ẩm mốc và mùi đồ da mốc thổi ra, là thứ mũi tôi ngửi được. Mạng nhện giăng khắp nơi, bàm đầy thứ hạt bụi xám, là thứ đầu tiên tay tôi chạm được.

- Kinh quá!

Là suy nghĩ đầu tiên sau khi các giác quan kia cảm nhận xong. Chấn Phong mò mẫm tìm bàn tay tôi, cầm chặt lấy, lôi tôi đi trong tấm màn đen phủ rộng khắp đường tôi chạy qua. Điều tiết một hồi, mắt tôi cũng quen được với bóng tối. Những đồ vật bằng da vốn quen thuộc và cần thiết để tạo nên một căn phòng dưới màu đen hình thành nên những hình thù kì dị, nhìn thoáng khiến tôi cảm thấy rùng mình và ớn lạnh căn phòng. Căn phòng nối liền với hành lang, trải dọc theo hướng Bắc. Suốt dọc hành lang, song song với nhau đều là những căn phòng. Tôi nhận ra đây là khu kí túc xá nam. Và Chấn Phong đang dẫn tôi về phòng để tra tài liêu(có lẽ thế!).

- Anh đang dẫn em về phòng anh à?

- Không. Anh sẽ dẫn em đến thư viện. Hồi trước anh có vô khu vức cấm một lần. Ở đó có quyển sách nói về việc bị tước đoạt kí ức ở không gian khác và cách hoá giải. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho em được.

Hụt hơi. Tôi không thể chạy thêm một chút lào nữa. Nhưng dừng lại tôi sẽ bị bảo vệ phân khu bắt mất. Nhìn xung quanh, tôi ước chừng hành lang đủ rộng để tôi dang cánh. Bật bung đôi cánh, giải phóng cho chúng, tôi đập mạnh, búng người bay nhanh. Cảm giác gió vụt qua từng đường nét trên mặt, để lại tiếng rít bên tai, thật tuyệt! Chấn Phong đuổi kịp tôi, ra hiệu để dẫn đường.

Ở thứ viện.

Alice thứ hai của Chấn Phong: tàng hình. Điểm đặc biệt: có thể tàng hình tất cả những vật gì được anh chạm vào. Nhấc từng bước chân trong nỗi lo, cả hai người chúng tôi dừng chân tại một cánh cửa lớn. Những hoạ tiết bay bướm, nhữnghình thù dẹp mắt ở cánh cửa trước ra sao, thì ở cánh cửa này, những tác phẩm nổi tiếng của những không gian khác lại chiếm toàn phần. Bức tranh bữa tối cuối cùng của Davinci va bức Starry Night của Van Gogh được sao chép một cách hoàn hảo từ không gian thứ 13. Hai bức tranh nổi tiếng của hai hoạ sĩ đình đám được chạm trổ như bản thật, không một sai sót. Kéo nhẹ tay cầm cửa, chúng tôi luồn khéo thân vào trong. Một lần nữa, bóng tối lại bao chùm tất cả. Chỉ có ánh trăng phản chiếu lại hình bóng những kệ sách cùng một chiếc thang gỗ. Trở lại hữu hình, Chấn Phong đi dọc các kệ sách, chăm chú nhìn từng con chữ. Tôi bước nhẹ từng ngón chân xuống nền sàn mát lạnh, vừa xem tựa sách. Đập vào mặt tôi có một cuốn sách màu đỏ máu, đơn giản và bắt mắt. Lôi ra khõi kệ sách bám bụi, tôi lật đại đến một trang bất kì. Vô tình hay cố tình, cái tôi cần tìm đã hiện ra trước mắt.

"Kí ức con người không hề mất đi, chỉ được cất giấu tại một nơi được cố định sẵn trong não. Để xoá đi kí ức cần thiết, cần phải là người am hiểu về khoa học và thần kinh. Xâm nhập được vào thần kinh một con người rất khó, cần sự kiên nhẫn tìm hiểu và được khoa học hỗ trợ. Do chung ta là con người sống ở không gian thứ 27, nên việc xoá kí ức và muốn khôi phục lại cần đến ma pháp và sự hỗ trợ của gương kí ức...."

Gương kí ức? Đó là gì? Sách này có nói đến không?

- Lữ Linh! Anh tìm được rồi. Quyển sách này...

- Em biết! Cần gương kí ức.

- Anh biết! Ở đây có nhắc đến này.

Một cuốn sách mạ vàng, cũng đơn điệu như cuốn màu đỏ lúc nãy, nhưng dày hơn.

" Gương kí ức được Lâm Hoàng Khanh tạo thành vào thế kỷ thứ 13 tại không gian thứ 21, được gọi là ranh giới của thiên đàng và địa ngục. Do gương được tạo thành quá lâu và có quá ít ghi chép về nó, nên gương kí ức được cho là vật truyền thuyết. Song, vào thế kỷ thứ 18, Leo- một con người bị nguyền rủa do bán linh hồn cho quỷ dữ- đã tìm ra gương kí ức. Nhưng sau đó, thông tin đã bị phản bác do Leo đột nhiên qua đời. Trước khi chết, ông có nói đã nhìn thấy gương kí ức được chôn tại nhà bà Strawberry. Nhưng không có chứng cứ xác thực..."

- Qúa đủ cho mình rồi. Vĩnh Hoà chắc chắn đã biết về gương kí ức. Chắc chắn cậu sẽ không từ chối khi có thêm hai kẻ đi tìm chung. Sẽ không ngoại trừ khả năng cậu ta sẽ dùng mình như mồi nhử và giết chết sau khi tìm được. Nhưng nếu lôi kéo được cậu ta đi tìm, việc xuyên không sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng không chắc chắn cậu ta sẽ thả mình giữa chừng khi đang du hành, nhưng chắc chắn cậu sẽ nghĩ đến chuyện nhiều người thì tìm nhanh hơn. Ít nhiều, alice thứ ba của mình sẽ có ích cho cậu. Mình sẽ lợi dụng điểm đó để đưa ra thoả thuận và chiếm lấy gương kí ức. Mọi chuyện phải tuỳ cơ ứng biến khi cậu ta vô tình nắm được kế hoạch này. Mình phải tìm cách đến được không gian thứ 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro