[CHAP 2- CONT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng toác. Mọi vật đều màu trắng và trong suốt. Không khí trong phòng ngập đầy mùi hirope acid. Các dụng cụ chưng cất , dung môi và acetone dùng cho ngâm mẫu vật nằm ngổn ngang khắp mặt bàn. Đầu rồng, mắt người sói thuần chủng, tim nhện quỷ bơi lềnh bềnh trong thứ nước màu xanh nhờn nhợt, dáo dác nhìn hay cảm nhận hai thân nhiệt ấm áp đang dần bước vào. Ống dẫn khí vào các khung kính chứa nước dịch đan chéo cơ thể mình, bao phủ và cố tạo vẻ nổi bật trên mặt trần trắng. Thông thường, người ta khi nhìn thấy màu trắng sẽ cảm thấy thật am tâm và thoải mái. Nhưng một bên đầy các mẫu vật được bới móc ra từ những xác chết và lấy đi một cách phi pháp, còn lại là những khung kính trụ chứa các mẫu ADN đang được nhân bản vô tính, phập phồng nhả ra bọt bóng, thì ai đủ tự nhiên để cử động thoải mái trong không gian này? Căn phòng không thuộc về thế giới này- nơi đầy rẫy chết chóc, hủ tục, những gia tộc quyền lực và sinh vật huyền bí. Nó thuộc về nơi hiện đại hơn, tối tân hơn, tuyệt mật hơn. Vĩnh Hoà đã tính trước một bước khi cho sao chép nguyên bản phòng thí nghiệm này.

- Hai người có đủ hết đồ dùng rồi chứ?- Một người khoác áo blue trắng từ góc phòng bước ra.

- Ừ. Nhanh đưa thuốc cho tụi em đi. Trăng non sắp lên tới nơi rồi.

- Nghe anh nói đã. Thứ nhất, đây là ý tưởng của em. Anh sẽ không chịu trách nhiệm khi em không tìm được vật em mong muốn. Thứ hai, khi bước qua cánh cổng, chúng ta sẽ bị thất lạc nhau. Vậy nên hãy tìm anh trước. Thứ ba, cả ba sẽ tự lực trong thời gian ở thế giới đó, nên hãy kiếm cho mình vũ khí trước. Điều cuối, cầu chúc hai người hạ cánh an toàn.

Chấn Phong nắm chặt tay tôi, trấn an cho cả hai.

Tối. Chỉ còn thứ ánh sáng dịu dàng sáng lấp lánh trong căn phòng. Trăng đã lên. Mở ra cho cả ba người cánh cổng. Vĩnh Hoà đọc ma pháp hoá giải phong ấn, bật bung cánh cửa ra, để căn phòng đón nhận làn sương đen tím phả rộng khắp bốn mặt. Vòng xoáy hình xoắn ốc, uốn lượn hoà quyện một cách hoàn hảo lẫn ma quái với hai màu đen, tím. Cầm trên tay lọ dung dịch hồng nhợt, tim tôi bỗng chụng lại. Cảm giác thoáng qua, nhưng đủ cho tôi rụt tay khõi Chấn Phong. Ngơ ngác đứng nhìn vòng xoáy một lúc lâu, tôi mới ý thức được lại mình nên làm gì tiếp theo. Nhấc gót đôi giày, bật lo dung dịch ra uống, tôi để cho làn da trắng xanh hoà dần vào những vòng xoáy ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro