[CHAP 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

character: Lola.

Roạt! Chất sáng mờ đục vươn dài cơ thể, ôm trọn thân hình ấm áp vào dáng người mảnh khảnh Những hàng cây khô khốc, lay động trong lớp sương mỏng tan trước ánh bình minh. Hài lòng. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cho những ánh nắng được vờn giỡn mái tóc ngắn của tôi. Cũng có lẽ là ngày đầu tiên cho chuỗi thống khổ sau này.

Tôi cầm áo anh lên, khoác vội rồi đi xuống nhà bếp.

Bánh crepes thơm nức, thấm từng ngõ ngách trong mũi tôi.

- Em dậy rồi à?- Vĩnh Hoà bưng 1 khay thức ăn khác đặt lên bàn.

Tôi đặt mình xuống ghế, tự bốc cho mình miếng bánh ngon nhất. Mùi thịt xông khói và pancake sộc vào khí quản, cố gắng thu hút tôi hơn. Vĩnh Hoà cũng tự cho phép mình dừng tay, cầm lên một ít pasta thưởng thức.

- Anh chưng cất xong rồi. Em có thể dùng nó vào tối nay. - Cậu quấn từng sợi mỳ, đưa vào miệng, nhai.

Rót lấy ly sữa ngô nóng hổi, tôi đẩy qua cho Vĩnh Hoà, nói:

- Cảm ơn anh! Liệu nó sẽ dùng được trong bao lâu?

- Anh không biết! Thông thường ma thuật của móng rồng chỉ kéo dài trong một tháng. Vảy cá chỉ kéo dài khoảng đó thêm được vài ngày. Chưa kể, nếu ta đến đấy, mọi alice đều biến mất, chỉ có thể tự lực thôi.

- Vậy nếu cổng đóng lại?

- Em sẽ bị nhốt ở thời gian.

Cầm miếng bánh mỳ, chấm vào sữa, quậy. Sẽ thật tệ nếu tôi bị kẹt ở không gian đó. Tội du hành không gian trái phép không phải việc gì to tát nếu tôi đủ mười tám và có thể ngồi tù. Nhưng nó sẽ là vấn đề nghiêm trọng ở tuổi tôi bây giờ. Tôi sẽ bị đánh cắp alice, bị đày xuống cấp F , tệ hơn là tôi sẽ bị cô lập.

Vĩnh Hoà đập nhẹ vào vai tôi, lôi tôi ra khõi bàn tay của nỗi sợ hãi.

- Máu quỷ lùn.- Miếng bánh mỳ vữa ra, nổi lềnh bềnh trên mặt sữa, nhỏ từng giọt xuống bàn khi tôi đưa vào miệng.

- Em có alice cấp S đấy. Máu quỷ lùn là thứ đen tối, bần thỉu nhất. Nó sẽ vấy bẩn tay em.

- Máu kì lân.

- Em điên à? Nó là sinh vật quý nhất. Chính em là người hiểu điều đó hơn ai hết - Vĩnh Hoà gần như hét lên khi nói ra câu đó.

Tôi xoay vòng vòng cốc sữa rỗng, dán mắt vào những mảnh bánh vụn rơi rải rác khắp mặt bàn. Tôi biết chứ. Nhưng nếu tôi bị nhốt lại, Chấn Phong sẽ ra sao? Vĩnh Hoà sẽ ăn nói với cha tôi ra sao? Chả nhẽ lại nhảy xổ ra trước mặt cha tôi rồi nói " Chú dạo này khoẻ không? Tiện thể Lữ Linh đang bị nhốt ởthời gian. Chú đừng lo. " Chắc cha tôi sẽ sốc đến chết.

- Lữ Linh, anh có chuyện muốn nói với em. - Vĩnh Hoà chắn ngang dòng suy nghĩ, lôi tôi về thực tại.

- Có chuyện gì ạ?

- Anh nghĩ là anh đã yêu em, Lữ Linh. Em có thể cho anh một cơ hội chứ?

Mưa. Thứ đầu tiên tôi nghe được sau câu nói của cậu. Cậu đã nói ra được cái câu mà tôi đã mong cậu đừng bao giờ nói ra. Nhìn xoáy vào ánh mắt căng thẳng và nghiêm túc đó, tôi chỉ thấy bản thân tôi. Một con bé mặt lạnh tanh nhưng bên trong lại thét gào và lo sợ. Cậu chính thức chia trái tim tôi ra làm hai, giúp tôi rối loạn hơn trong mối quan hệ vốn đã mập mờ. Cậu ấy đâu biết rằng câu luôn sẽ là lựa chọn thứ hai của tôi, một lựa chọn mà tôi chỉ biết dùng sợi xích vô hình trói lại cất sâu vào một góc. Như thế sẽ thật bất công cho cậu. Cậu xứng đáng hơn thế rất nhiều. Cậu ấy không cần thiết phải yêu một con người còn nhiều lỗ hổng như tôi. Vĩnh Hoà thuộc về một nơi khác không có tôi trong đó.

-Em rất tiếc. Hãy quên em đi và tìm cho mình một hạnh phúc khác. Em đã có Chấn Phong rồi.

- Nhưng còn Chấn Phong?

Ngu ngốc. Tình yêu đã làm tôi mù quáng mất rồi. Tại sao tôi lại nói ra những lời như thế? Cho cậu một cơ hội? Một chìa khoá để mở một cánh cổng nối vào trái tim vốn đã đầy sẹo của tôi? Tôi đã suy nghĩ như vậy, tại sao tôi lại thốt ra những lời nói mu muội đó? Phải chăng đây mới là bản chất thật của tôi?

- Em có thể chia tay cậu ta, nếu em muốn.

- Khoan. Không thể nào! Cảm xúc nãy giờ là do cậu ta tạo ra sao? Không thể có chuyện mình yêu Vĩnh Hoà. Chính tay mình đã bán linh hồn để phong ấn tình yêu đó lại mà? Cậu ta có lí do khác.

- Anh. Anh muốn lợi dụng em? Anh muốn gì?

Mắt Vĩnh Hoà sắt lại, tạo nên những nếp nhăn giữa hai chân mày. Một nụ cười kịch cỡm.

- Anh không muốn gì cả. Chẳng qua anh muốn nói thật lòng mình cho em biết thôi.

- Cậu ta muốn gì ở mình đây? Tại sao là lúc này? Rất có thể cậu ta muốn mình có thể giúp ích cho cậu ở thế giới kia chăng? Nhưng ở thế giới kia có gì mà cậu ta muốn mình? Chẳng lẽ...?

- Anh muốn lời nguyền?

Ha. Vậy ra hắn muốn tôi lấy lời nguyền máu. Không thể ngờ rắng hắn sẽ muốn tôi giúp hắn lấy thứ tởm lợm đó. Vĩnh Hoa đang nghĩ gì khi muốn tôi lấy chohắn thứ đó? Nhưng tại sao lời nguyền máu lại xuất hiện ở thế giới đó? Khong phải chính cha tôi đã hoá giải và phong ấn nó lại rồi sao?

- Em thật thông minh đấy Lữ Linh! Đó là điểm mà anh thích ở em. Nhưng em mới chỉ đoán đúng một phần thôi. - Khoé miệng hếch lên, ánh mắt mở rộng, lòng đen thu nhỏ lại, Vĩnh Hoà không khác một kẻ cuồng loạn trong trạng thái này.

- Đúng như những gì mình nghĩ. Hắn đưa mình tới đó chỉ để giúp hắn lấy nó. Nhưng mục đích trong việc này là sao? Tại sao lại là lúc này? Không phải hắn sẽ tự mình hành động sao? Nếu muốn mình giúp, chắc chắn muốn alice lửa của mình. Nhưng không phải nơi đó hiện tại đang đượccanh gác cẩn mật sao? Nếu như vậy, chắc chắn

- Cho anh cốc sữa nào!

- Anh dậy sớm thế? Ăn với bánh mỳ chứ? - Tôi âu yếm quay đầu ngước nhìn anh, vuốt nhẹ bờ má mát lạnh.

- Ừ! Ăn xong em xuống thị trấn với anh chứ? Anh muốn mua một ít đồ. - Chấn Phong nhìn vào mắt tôi, trìu mến.

- Cũng được. Nhưng anh xuống trước đi. Em có chuyện cần nói với Vĩnh Hoà một lát. Em sẽ gặp anh ởNhà của jack vàjane ha. Nhớ dặn Jacky để sẵn cho em cốc cappu.

- Anh biết rồi! Nhanh đấy, anh con phải đi qua ngõ hẹp để đến thị trấn bên cạnh nữa.

- Mười lăm phút thôi! Anh có thể ởNhà sách quái đảnxem đũa phép mới cũng được. Em sẽ gặp anh sau.

- Ừ! Nhớ mang cho anh con yêu tinh đấy. Nó sẽ vác đồ phụ anh.- Chấn Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, đi về phía cửa, dang rộng cánh, bay đi.

- Anh muốn tôi dùng alice linh hồn.

- Chậc! Không uổng công anh thầm yêu em lâu thế. Em chấp nhận chứ? Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ này, anh sẽ giúp em giải mã câu hỏi hôm đó.

Hắn thật sự thâm hôn tôi nghĩ. Tôi không thể tin hắn đã ám bùa đọc suy nghĩ vào người tôi. Hắn thạt sự đang lợi dụng triệt để điểm yếu của tôi.

- Nếu tôi không làm?

- Em yệu thân mến, sẽ thật ngu ngốc nếu em không nhận lấy một thoả thuận hấp dẫn này. Em sẽ phụ lòng thắng Chấn Phong ngu đần kia đấy. Thằng đó đã giao em cho anh bảo vệ mà. Em cũng biết là chỉ có anh bảo vệ em được ở đấy thôi đúng không?- Ánh nhìn đắc thắng,tròng mắt trắng dã, hầu như không thấy cái chấm đen xoáy cuộn vòng trong đó, Vĩnh Hoà thật sự đã nắm thóp tôi

- Được. Tôi sẽ lấy cho anh. Nhưng không phải cha tôi đã phong ấn nó rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đấy?

- Đơn giản là người mà em đang gọi là cha không phải cha ruột em đâu. Chính tay anh đã đập vỡ lọ thuỷ tinh và hoá giải. Ong6 già em thật không khôn ngoan chút nào trong trường hợp đó. Ông ta đã chia linh hồn mình ra 2 mảnh, ra sức phong ấn lại. Tất nhiên, anh đã huỷ 2 linh hồn đó. Người đàn ông hiện tại chỉ là bản sao do anh tạo ra thôi. Chia buồn cho em.

Nhún vai một cái, Vĩnh Hoà mỉm cười đi về phía con người có đôi mắt như muốn lòi ra khỏi hốc. Sự thật đã quá rõ, cha tôi đã bị hắn giết. Điều này lí giải cho việc tại sao lại có người canh gác nghiêm ngặt ở đó đến thế.

- Em yêu, anh chỉ muốn tốt cho em. Muốn em có ích thôi.

- Hỡi linh hồn loài rồng đã yên nghỉ, hãy thức dậy. Kẻ ác đã đến, ta triệu hồi sức mạnh của ngươi, triệu hồi linh hồn già nua, nhập vào cơ thể ta.

- Hi hi.. hahahahha.... Em nghĩ anh sẽ ngốc đến mức không lập kết giới sao? Thôi đi đi, thoả thuận giữa em và anh coi như đã được kí kết, em không còn việc gì ở đây nữa đâu. Đi chơi với Chấn Phong đi.

- Khốn nạn!

Tôi đập bung cánh cửa, giang rộng cánh bay đi trước ánh nhìn của kẽ chiến thắng đang dõi theo.

                                                                         ~~~.~~~

- Đến vườn nhà KINGDOM chơi đi. Em lâu lắm rồi không đến.

- Còn nhiều đồ anh chưa mua lắm. Em đến đó trước đi. Anh đi mua vại với sách pháp thuật cấp S nữa. Sắp vô học rồi.

- Vậy thôi! Em đến Nhà của jack va jane lại vậy. Anh mua lẹ rồi quay lại nha.

Chấn Phong ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc, đập cánh bay đi.

-Lữ Linh!

Tiếng gọi cao vọng đến. Quay đầu tứ phía, tôi nhìn thấy dáng người nhỏ bé. Người con gái đó chạy nhanh về phía tôi, tay vẫy điên loạn trong không trung.

- Lữ Linh! Mày trốn đâu hai ngày nay thế?

Lola. Bạn từ hồi trung học. Cô là một người hoà đồng, khá dễ bắt chuyện. Việc chơi với Lola rất giúp ích cho tôi. Tôi có thể cậy thế nhà cô ta để nhập các vật trái phép từ những thị trấn khác. Là đứa con giá duy nhất sở hữu dòng máu vampire cấp A, ngay từ nhỏ tôi đã kết thân nhằm trục lợi từ gia đình cô theo ý cha mẹ tôi. Và hiện thại, tôi biết ơn cha mẹ đã tạo cho tôi điều kiện tốt đến thế. 

- Tao ở nhà Vĩnh Hoà. Chấn Phong vừa về nên tao qua chào ảnh.

- Oh. Thế anh ấy có về chung không?

- Tao không thấy đâu cả.

- Ảnh bỏ tao lại thật rồi. Lảm sao tao có thể đảm nhận cương vị lãnh đạo được. Tao mới mười lăm mà! - Lola ũ dột than thở, quàng tay qua tôi, khóc lóc.

Lola có một người anh. Hắn ta là Ian. Nhưng hắn là người phá gia chi tử. Gia tộc Sliver suy tàn cũng vì hắn. Vì đồng tiền để nuôi gái hắn đã bán đứng cả dòng họ, làm điêu đứng lãnh đạo trước bằng những bí mật tăm tối. Hắn rất đê tiện, song lại rất cưng chiều Lola. Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao dòng họ nhà Lola hơn mấy thế kỷ qua không truất ngôi kế nhiệm của Ian và để Lola nên nắm quyền điều hành? Như vậy Ian sẽ làm chủ tịch hội trong nhà, sẽ rất giúp ích cho Lola.

- Kêu về đi. Đi hơn chục năm trời, giờ mày lại lên nắm quyền, cha đó sẽ không dám lộng hành nữa.

- Nhưng tao không liên lạc được. Vả lại tao còn nhỏ tuổi, điều hành nguyên gia tộc sẽ rất áp lực. Tao sẽ không coòn được ra ngoài tự do như bây giờ nữa.

- Bù lại, gia tộc mày sẽ lớn mạnh lại. Mày cũng biết vị trí của mày mà. Trước sau gì mày cũng lên thôi.

- Thôi! Mệt. Đi cannibal không? Lâu rồi tao chưa gặp mày mà. - Lola quàng tay tôi, kéo tôi đi giữa dòng người chật chội. Cầu vồng nơi cuối con đường.

~~~.~~~

- Xong chưa? - Vĩnh Hoà cầm một lọ thuốc hồng nhỏ, sền sệt quyện quanh màu xanh nhạt lỏng lẻo bám loang lở trên thành lọ. Phòng vô trùng.

SOẠT

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro