mirror- chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR: YUN

CHARACTER: Lữ Linh, Chấn Phong và một số nhận vật sẽ xuất hiện sau.

Bản quyền thuộc zìa yun!

Chạy. Đó là tất cả những gì tôi còn biết, hay ít nhất là việc tôi có thể làm. Tôi đã chạy như thế này rất lâu rồi, các bắp chân của tôi đang rã ra, mỏi nhừ. Ánh sáng từ bầu trời đêm rọi lập lòe xuống thân hình kiệt quệ của tôi, hắc xuống các gốc rễ sần sùi của rừng rậm như giang những bàn tay rắn chắc cố bám víu lấy mặt đất hay uốn éo ngăn chân tôi chạy đi. Mọi vật trong rừng hiện tại đều làm tôi thấy nguy hiểm và mất phương hướng. Chúng chăm chăm vào vật chuyển động kỳ lạ, đưa mình ra làm cái bẫy, gắng giữ chặt cái vật nhỏ bé đang run rẩy thở dốc lại sâu trong lãnh địa của mình.

RẦM!

Tôi nằm gọn trong cái hốc nhỏ, hay đúng ra là rớt xuống. Gồng mình. Tôi van xin các móng tay gãy nham nhở của mình bám chặt vào đất, để tôi có thể thoát khõi đây. Tôi muốn chạy thoát khõi đây. Tôi sắp được tự do rồi.

OẠCH!

Đen đặc. Trước mắt tôi không có lấy một màu sắc. Le lói đâu đó chỉ có giọng nói trầm ấm của cậu.

- Đừng bỏ anh lại! anh yêu em nhiều lắm.

Một vật mát lạnh nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu. Chỉ có cậu mới có bàn tay lạnh nhưng vẫn làm tôi cảm thấy yêu thương toát ra. Tôi giành giựt, cố thoát ra khõi những cử chỉ yêu thương vừa bám rễ vào não tôi.

- Xin em. Anh biết em cũng yêu anh mà, hãy quên anh trai anh, anh ta đã yêu em, nhưng anh ta đã bỏ rơi em rồi. Hãy cho anh một cơ hội.

Đừng nhìn em với ánh mắt như thế. Anh có biết ánh mắt anh rất buồn không? Hãy tránh xa em ra trước khi em làm cả hai tổn thương.

Chói lọi. Ánh sáng của ngày mới rọi thẳng xuống cái hốc nhỏ. Tôi mở mắt, nằm đó.

2 NGÀY TRƯỚC.

Em trai của người yêu tôi- Vĩnh Hòa- đến thăm tôi. Cậu là người mà tôi rất yêu mến, chỉ đứng sau anh trai cậu. Cậu và anh trai rất giống nhau. Từ giọng nói, chiều cao, khuôn mặt, tuổi tác( 2 người họ hơn tôi 1 tuổi), ngay cả cách đi đứng cũng không khác biệt mấy. Tôi đã phải mất một thời gian rất dài trước khi nhận ra sự khác biệt trong mối liên kết của họ và ngỏ lời yêu anh cậu. Tình yêu của tôi và anh cậu sẽ rất đẹp như trong phim nếu không xảy ra sự cố đó.

- Em không để anh đứng ngoài hoài vậy chứ?- Vĩnh Hòa mỉm cười nhìn tôi.

-Anh vô đi!

Chuyện tình tay ba của bọn tôi khá phức tạp. Khi tôi yêu anh cậu, là khi tôi mới 15, cậu và anh 16. Anh cậu rất yêu tôi, tình yêu của tụi tôi phải nói là rất đẹp, nếu chuyện đó chỉ là giấc mơ.

Còn Vĩnh Hòa, cậu rất hòa đồng, có ánh mắt buồn và cử chỉ dịu dàng với tôi, nên tôi cũng có tình cảm với cậu.

- Chấn Phong, anh ấy về rồi!- Vĩnh Hòa lên tiếng khi đã tự pha xong cho mình ly trà.

Tôi sững người. Ý nghĩ được nẵm gọn trong vòng tay ấm nồng của anh sộc vào trong đầu tôi.

- Anh ấy đang ở nhà. Em qua chứ?

Tôi ngồi đợi Vĩnh Hòa uống xong ly trà, thay đồ rồi nhảy lên xe anh chạy về căn hộ của 2 người họ.

Chấn Phong đang nằm ngủ. Anh ấy đã về thật rồi. Anh đã đi du học hơn 4 năm nay, bỏ tôi lại với mớ tình cảm hỗn loạn không phân định. Tôi kéo tay anh ra, nằm rúc vào lòng anh, hít lấy mùi hoa hồng phả nhẹ từ người anh. Hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được bây giờ. Anh xoay người, bất ngờ áp môi vào tôi. Đôi môi ẩm ướt chạm vào, tách môi tôi ra rồi luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng. Ngọt lịm, tôi thở dốc đón nhận lưỡi anh đang càn quét miệng tôi. Tay tôi lần lên đầu anh, vò mái tóc mềm mượt, cố ép sát anh vào người. Tay anh vòng qua eo tôi, ép chặt cơ thể đang yếu dần đi của tôi. Cảm tưởng gần như 1 tiếng trôi qua , anh mới chịu buông tôi ra. Tôi nhìn anh với anh mắt tê dại, tai ù đi , chỉ nghe tiếng được tiếng mất:

- Em vẫn đáng yêu như ngày nào, Lữ Linh à!

- Chấn Phong, em rất yêu anh. Anh sẽ không đi nữa chứ?- Tôi hỏi anh

- Ừ! Chuyện đó cũng sắp xảy ra rồi. Anh không thể bỏ em lại được. Vĩnh Hòa không thể bảo vệ em an toàn.

- Còn 1 tuần nữa thôi. Anh phải ở bên em. Em muốn anh nhìn thấy em lúc đó. Vĩnh Hòa sẽ làm vòng ma thuật, anh phải dẫn em đi. Chuyện này rất quan trọng với em đấy.- Tôi nói với giọng nghêm trọng, pha lần chút phấn khích.

- Anh biết. Nhưng em phải hứa với anh, sau khi đi qua vòng ma thuật, em phải bung cánh và bay đi tìm Vĩnh Hòa ngay rồi mới tìm anh. Vĩnh Hòa sẽ bảo vệ em tốt hơn vào lúc đó.

- Em biết rồi. Lúc đó, anh phải tìm được nó. Có nó, chúng ta sẽ vượt qua được lễ trưởng thành mà không cần phải làm hôn ước. Lúc đó em sẽ cưới anh. - Tôi hào hứng mơ đến viễn cảnh đẹp đẽ đó.

- Tất nhiên rồi! - Chấn Phong cười và ôm tôi thật chặt vào lòng.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng. Việc lập vòng ma thuật tốn khá nhiều thời gian và nguyên liệu pháp thuật quý hiếm. Vĩnh Hòa cũng vì vậy mà tốn khá nhiều linh pháp, ảnh hưởng rất lớn đến việc sẽ bảo vệ tôi khi tôi qua được đến bên đó.

Song song với vấn đề đó, tôi và Chấn Phong đang cố gắng tập bay.

Do thế giới chúng tôi thuộc về bên pháp thuật, nên mỗi người trong bộ tộc đều có 1 năng lực riêng, được gọi là ALICE . Alice được chia theo 7 cấp bậc. Cấp thấp nhất là F. Ở cấp độ này thuộc nhóm người sở hữu những alice phát sáng hay phép thuật thấp. Tiếp đến là E. Đây chủ yếu là những nhóm người đột biến hay có một sức mạnh thuộc loại yếu như yêu tinh, thần lùn. Rồi đến D. Đây là cấp phổ biến nhất trong giới pháp thuật. Nó cũng rất phong phú và đa dạng. Họ chủ yếu là các pháp sư, phù thủy, hay hiếm thấy là thần lùn cấp cao. C. Đây là cấp cũng phổ biến. Người thuộc nhóm này thường là người lai sói và vampier, và đây cũng được coi là cấp thấp nhất trong dòng họ người sói và vampier. B. Họ là giới quý tộc, những người nắm quyền cấp C. A. Đây thuộc loại cấp cao, những người thuần chủng. Họ rất hiếm, chỉ có khoảng 10 người trong một bộ tôc, rất đa dạng về alice. Và cấp cao nhất là cấp S. Đây được coi là thần. Họ cực kỳ hiếm, và cũng là ngươi cầm quyền trong thế giới này.

Và kỳ lạ ở chỗ, tôi và Chấn Phong lại là 2 người duy nhất trong bộ tộc thuộc cấp S. Chúng tôi được coi là vị thần tự do trong bộ tộc, và cũng là người chịu nhiều nguy hiểm nhất. Tôi có đến 3 alice. Alice mạnh nhất của tôi là yêu quạ trắng, thuộc giống gần như được coi là truyền thuyết. Chấn Phong chỉ có 2 alice. Anh ấy cũng như tôi, nhưng lại là yêu quạ đen. Việc thúc ép đôi cánh chưa phát triển toàn diện phải bay với vận tốc cao và nhanh khiến chúng tôi gặp khá nhiều rủi ro. Chưa kể đến là ma pháp cũng chưa hoàn thiện, khiến tôi rất khó khăn trong việc mở cổng ma thuật để thoát thân. Cũng may tôi có Vĩnh Hòa. Cậu là pháp sư duy nhất trong bộ tộc này có linh pháp đứng cấp A. Alice của cậu rất đáng nể, đủ phá hủy toàn bộ thế giới này với một câu thần chú. Cậu rất hữu dụng nếu chúng tôi qua được bên kia.

- Anh đi kiếm móng rồng, em đi tìm vảy người cá đi. Chúng ta hết nguyên liệuu rồi!- Vĩnh Hòa quậy quậy cái vại, quay sang sai vặt khi thấy tôi với Chấn Phong ôm nhau bước vào nhà.

- Em thật biết cách sai người đấy! - Chấn Phong nhăn nhó nhìn cậu.

Tôi bung cánh bay về phía đại dương. Vĩnh Hòa thật hành người. Ngươi cá và rồng là hai thứ rất khó tiếp cận. Chúng thuộc cấp B trong cấp bậc của loài vật. Rất khó để dụ chúng đưa vảy cá và móng ra. Vậy mà mỗi lần thiếu đò Vĩnh Hòa lại nhằm 2 thứ này sai chúng tôi đi lấy.

" Hãy ôm lấy em. Hãy chìm vào tình yêu cuồng nhiệt của em. Dâng hiến trái tim nồng ấm của anh cho em..." Giọng hát thánh nữ của người cá thu hút tôi. Sẽ rất khó cho tôi nếu người cá đã cất giọng, bởi họ có thể biết được con mồi ở đâu và vươn vuốt ôm trọn trái tim nạn nhân. 

" Ôm lấy thân hình em. Hãy để khát vọng của anh ngập trong người em. Hãy đưa em trái tim anh..." 

VÚT!

Móng tay sắt nhọn nhìn chăm vào tôi, dáo dác tìm đến trái tim đầy máu trong lòng ngực của tôi. Cái vật sắc nhọn sượt qua mặt tôi, để lại thứ ấm nồng đỏ đen trên mặt. 

" Đến ôm em đi, hỡi người lạ. Hãy ôm lấy emmmm..." Giọng người cá cao vút, đầy tính đe dọa, đâm thẳng vào màng nhĩ mỏng manh. Tôi bịt tai, thu hẹp cánh lao bay xuống. 

" Hãy chứng minh người đã yêu em. Dâng trái tim đầy máu cho em nào" Mắt người cá lấp lánh như lân tinh, nhìn thẳng vào tôi. Cơ thể đầy quyến rũ uốn éo, rồi dang rộng đôi tay mồi chài con mồi một cách thành thục.

-REKKKKKKKKKKKK...!!!

Màu xanh thẫm sền sệt chảy loang lổ trên mặt biển, tạo ra những hình thù kỳ dị đầy ma mị. Đầu người cá trôi nổi trên mặt nước, trừng trừng đôi mắt tuyệt đẹp đầy thù hận nhìn về phía con dao pha lê. Xác người cá giãy giụa, cố giằng lấy cái sự sống đang thoi thóp trong lồng ngực bết màu xanh tanh tưởi. Mọi động tĩnh trong lúc này đều sặc mùi ma quái, vươn vuốt ôm chặt lấy não ai nếu họ nhìn thấy. 

- Ngươi sẽ phải trả giá khi giết người cá. Ngươi sẽ đánh mất thứ đó.- Một người cá khác nói rít qua kẽ răng, ánh mắt như muốn moi trái tim phập phồng bơm máu trong lòng ngực tôi.

Dang rộng đôi cánh. Tôi bay vút đi để lại sau lưng màng trắng đục . Câu nói lúc nãy như dây xích quấn chặt lấy não tôi. Một khi người cá đã nguyền rủa, rất khó để hóa giải. Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không bay ngay khi đã giết con kia. Thật sự là một sai lầm.

- Em đừng lo! Sẽ hóa giải được thôi. Khó chứ không phải không có cách hóa giải. Cha anh có ghi chép về mấy chuyện người cá, ông sẽ giúp ta được thôi.- Chấn Phong trấn an tôi khi tôi bay về lúc chạng vạng. Anh ôm tôi, vật ra giường.

- Em không biết! Nghe nói ma pháp loài đó rất mạnh. Người được coi là thần như chúng ta cũng khó mà tránh khõi. Em lo mình sẽ mất nó. Vật đó rất quan trọng với em đấy.

Chấn Phong im lặng nhìn tôi. Ánh mắt anh xoáy vào mắt tôi, thiêu rụi mọi ý thức hiện hữu trong đầu tôi. Anh tìm đến môi tôi, áp sát làn môi ướt lạnh vào. Lưỡi chạm lưỡi, suy nghĩ tắt lịm, cảm xúc trỗi dậy. Đó là tất cả những gì tôi còn cảm nhận được. Tay anh lần từ tóc xuống ngực tôi, sờ soạng khắp phía trên cơ thể đang dần nóng lên. Tôi hổn hển thở, vừa yếu ớt chống lại anh, nhưng lại cố ép sát anh vào hơn. Cảm xúc quấn chặt những chiếc gai nhọn vào đầu tôi, thúc ép tôi chủ động. Ôm trọn lấy con người anh, tôi luồn tay xuống phía dưới, kéo chiếc khóa quần mỏng manh. Nhưng anh đã nhanh hơn tôi, lần tay xuống phái dưới tôi, vuốt ve rồi thọc sâu vào.

-nn... hah...hah... khoan đã... đừng là chỗ đó... 

-Chứ không để em chủ động à?- Chấn Phong vuốt đầu ngực, ngẩng lên cười đểu.

- Chúng ta... ah.. còn... phải..hah...ah... chưng cất...nnmm...ah..ah

Vĩnh Hòa lo hết rồi! Em cứ an tâm mà ngủ với anh. 

Hết cách, tôi chỉ còn biết rên rỉ khi tay anh ngọ nguậy sâu trong chỗ đó. Mỗi lúc một nóng hơn, tôi ôm lấy đầu anh, thở dốc đợi anh ấn mình vào trong.

-hah..ah..hah...ah...ah... Sắp đến rồi...ah ah.... mà anh....hah...còn ham muốn à?

-Thì sao? Khi chuyện đó đến, anh cũng chẳng còn thời gian mà âu yếm em đâu, Lữ Linh à! 

Tôi ôm lấy thân hình nóng hổi của anh, rên rỉ. Cảm giác này cuộc chặt lấy từng bộ phận rên thân thể tôi, nuốt trọn tôi vào dục vọng. Đầu tôi giờ đây rỗng tuếch, nửa mơ nửa tỉnh. Mọi thứ dần được bóng tối ôm lấy, để lại trong căn phòng đầy những âm thanh hỗn tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro