Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phúc Điền ngơ ngác, ngỡ ngàng khi đứng ở nơi này. Một nơi kỳ lạ, trắng xóa và có mấy cái bảng thông báo trống trơn. Rốt cuộc là cậu đã chết hay chưa vậy? Đây là đâu? Hay đây chính là thiên đường? Thế thiên thần trao vòng trên đầu đâu??

Cậu sau đó lập tức phủ nhận việc mình được lên thiên đàng. Thiên đàng phải có mây, có trời, có cổng vàng. Vả lại, kẻ như cậu đâu xứng đáng được tái sinh, dù là ở đâu cũng thế...

[Bíp...bíp...]

Phúc Điền giật cả mình khi màn hình trắng bóc xuất hiện và cắt suy nghĩ của cậu. Còn chưa kịp định thần thì dòng chữ màu đỏ đột ngột hiện lên lại làm cậu y như một bé mèo bị dọa cho xù cả lông lên.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu liền đọc những dòng chữ ấy:

[Hướng dẫn cho hệ thống mới bắt đầu]

[Bấm để đọc]

Xin lỗi nhưng mà hình như cậu đọc sai hay sao ý. Để đọc lại lần nữa.

[Hướng dẫn cho hệ thống mới bắt đầu]

Ừm, không nhìn sai, nhưng cậu cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống? Từ từ, có phải là kiểu cậu nghĩ không? Hoàng Phúc Điền đây trở thành một hệ thống ư? Hệ thống gì? Phúc Điền liền bấm vào xem thử, coi coi lý do sao cái tấm thân tàn này được chọn.

[Kính gửi ngài Phúc Điền,

Đây là lá thư thông báo ngài đã được chọn để trở thành một hệ thống.

Lý do ngài được chọn vì chúng tôi thấy ngài phù hợp với những điều kiện của chúng tôi, và với việc trở thành hệ thống, hy vọng sẽ khiến ngài có được một cơ hội mà ngài thực sự mong muốn.

Xin đừng lo lắng vì là người mới. Chúng tôi luôn có hướng dẫn cho tất cả những hệ thống được lựa chọn, kèm theo đó là thao tác đơn giản để ngài hiểu rõ cách vận hành bảng thông tin và cửa hàng.

Sau khi ngài hiểu rõ mọi thứ, chúng tôi sẽ kết nối ngài với ký chủ phù hợp. Những hệ thống có nhiều nhiệm vụ khác nhau, như sửa chữa mọi thứ, như giúp đỡ các ký chủ. Chúng ta, hệ thống, có thể làm mọi thứ, có thể là tất cả. Sau tất cả, mục tiêu cuối cùng chính là cứu vớt những người không có cuộc sống như mong muốn và thay đổi họ.

Các ký chủ không chỉ là đồng minh, mà còn hơn thế nữa. Ngài đâu chỉ đồng hành cùng họ, ngài cũng đang giúp đỡ họ đấy!

Lưu ý nho nhỏ: Nếu ngài cảm thấy ký chủ trở nên nguy hiểm, hay khi ngài lẫn ký chủ gặp nguy, xin hãy gọi đến số 1606#, nơi nhận những đơn hàng cứu giúp về mọi thứ, kể cả tâm lý. Chúng tôi cũng sẽ cử người cứu trợ đến (có thể kèm theo bác sĩ tư vấn tâm lý).

Cảm ơn vì sự hợp tác của ngài. Chúc ngày một ngày tốt lành!

Trân trọng

Quản lý Hệ thống ***]

Hoàng Phúc Điền nhìn chằm chằm vào dòng thông báo ấy, cảm thấy hoang mang hơn nữa. Cậu chẳng rõ vì sao cậu lại được lựa chọn, và khi nhìn dòng chữ "... mục tiêu cuối cùng chính là cứu vớt những người không có cuộc sống như mong muốn..." thì cậu chỉ có thể cười với đôi mắt buồn bã. Phúc Điền biết rõ, chính cậu còn chẳng cứu nổi bản thân nói chi đến việc cứu người khác.

Còn cả cơ hộ mà cậu mong muốn ư? Khó đấy, vì cuộc đời cậu chẳng suôn sẻ gì đâu, có khi dành cho ai khác thì tốt hơn đấy. Nhưng mà, cậu vẫn sẽ thử xem. Dù sao cũng chả được gì đâu, vì cuộc đời này có ưu ái kẻ như cậu đâu.

Hít sâu một hơi, Hoàng Phúc Điền bắt đầu xem những cái cơ bản. Một bảng trắng khác xuất hiện ngay bên phải, còn bảng trước mặt thì thay đổi khác đi, trở thành màu navy, và lần này màn hình nhìn như lý lịch thông tin ở trên những tấm thẻ thông hành vậy, nhưng cũng khác chút.

Theo bảng hướng dẫn, muốn triệu hồi bản thông tin thì chỉ cần dùng ý niệm thì nó sẽ hiện ra. *Ở bên trái trên cùng có 3 ô hình cầu đề lần lượt: *

[Ký chủ] nơi chứa những thông tin về ký chủ.

[Báo cáo] chỉ dùng khi cần thiết

[Túi] dùng để đựng các vật phẩm.

Các thế giới là các câu truyện tiểu thuyết khác nhau. Tuy có sẽ có nơi cùng chủ đề nhưng diễn biến và nhiệm vụ không phải lúc nào cũng giống.

Bạn và ký chủ không chỉ xuyên tới làm nhiệm vụ, mà còn sửa chữa thế giới cốt truyện, cứu những người đáng lẽ ra phải có được điều giành cho riêng họ.

Và bạn không được chọn thế giới mà bên quản lý sẽ cho bạn quay gacha, trúng thế giới nào thì cũng hên xui. Hãy nói "Bắt đầu", màn hình sẽ hiện lên và quay cho bạn.

Sau khi quay xong, nhấn "Đến" để đến thế giới đó, và tất nhiên không có vụ xoay lại lần nữa hay từ chối đâu nhé~

Bạn sẽ được giao nhiệm vụ và biết cốt truyện là gì sau khi tới.

Tất nhiên các bạn sẽ có thân phận phù hợp với nơi bạn tới. Sau khi hoàn thành thì thân phận đó sẽ được xóa bỏ.

Ký chủ của bạn sẽ không thay đổi hình dạng, nhưng có thể đổi tên nếu họ muốn. Bạn cũng sẽ có nguyên hình, có cơ thể, không ai thấy thao tác thông tin của bạn.

Tuy vậy, hãy cẩn thận những kẻ giống bạn nhưng đầy bụng xấu hay kẻ muốn đoạt cơ chế của bạn.

Về phần [Tổng kết], nghĩa là có người bên ban quản lý đến xem xét bạn hoàn thành như thế nào ở mỗi thế giới bạn tới. Hên thì gặp người dễ tính, xui thì gặp người khó tính, đều do số và biểu hiện của bạn cả.

Ở đây cũng có chế độ tích điểm, điểm sẽ dựa vào xếp hạng đánh giá và tổng kết của quản lý.

Bên quản lý sau đó sẽ quyết định bạn có được bắt đầu thế giới mới hay không.

Thang đánh giá cùng số điểm bao gồm: S+: đạt được 2500, S sẽ 2000 điểm, đánh giá A: 1500, B: 1000 , C: 550 và D: 500.

Để xem điểm, bấm vô 'Cửa hàng', biểu tượng ngôi nhà ở ngay góc trên cùng phía bên phải. Ở đó, bạn cũng sẽ thấy một số vật dụng như công cụ cho nhiệm vụ, đồ dùng và nhiều cái khác có thể khám phá.

Các vật dụng sẽ thay đổi tùy theo thế giới bạn tới để phù hợp với mục đích sẽ dùng.

Có một lưu ý nhỏ: Không phải công cụ nào cũng phù hợp hay cần cho nhiệm vụ, vì đôi khi bạn có thể tự giải quyết hoặc sử dụng đồ một cách thông minh.

"Ồ, câu này đúng là có dụng ý..." Hoàng Phúc Điền cảm thán trước lưu ý nhỏ ấy. "Cho họ mồi và cần câu, họ phải tự học cách câu cá à."

Bạn sau khi cùng ký chủ hợp tác, không cần lo lắng rào cản ngôn ngữ! Khi cả hai đến đây chúng tôi đã cài vào bộ não của cả hai con chip phiên dịch, nên khi bạn đến đâu, đều sẽ tự động phiên dịch.

Đây là những giới thiệu cơ bản. Sau khi bạn hiểu hết, bạn có thể nhấn 'Tìm kiếm ký chủ', và bên quản lý sẽ đưa bạn đến chỗ ký chủ.

Lưu ý: Đôi khi bạn sẽ gặp một số hệ thống khác. Nếu hệ thống đó gây ra chuyện sai lầm, hãy ấn mục "Báo cáo", và chúng tôi sẽ tới giải quyết. Đừng để kẻ khác cướp đi cuộc đời không dành cho bọn chúng.

Cảm ơn vì đã đọc!

Hoàng Phúc Điền nghĩ đã hết rồi, sau đó vô tình chú ý đến phía dưới có một khoảng trống không hợp mắt.

Tò mò hại chết mèo, mà cậu đã 'chết' rồi, khỏi lo! Thế là liền đi bôi đen khoảng trống ấy và tèn ten! Có chữ thật kìa!

Không phải là câu kiểu trù ẻo hay quảng cáo. Nó là một cái gì đó kiểu hiểu cũng như chả hiểu cái gì.

'Hy vọng rằng trong chuyến hành trình này, khi em tìm đủ những mãnh vỡ, em sẽ tìm được chính em trong 'Gương' mà không phải là ai khác.

'Hy vọng rằng em sẽ [...]'

"Sẽ gì cơ??? Không nói rõ ra được à??" Hoàng Phúc Điền ngu cả người.

Đùa nhau đấy à!? Thà ghi ra hết đi chứ còn ghi thế này thì để người ta đoán mò à?? Có phải thám tử lừng danh đâu! Mà nó còn chả có ý nghĩa gì cả! Đùa nhau à!?

"Bỏ đi, bỏ đi." Hoàng Phúc Điền bóc môi. "Giờ mình phải tìm ký chủ à? Được thôi! Đơn giản mà! Mình làm được!"

Cậu chàng ngập ngừng nhìn khung tìm kiếm ấy, muốn lùi bước lại, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên.

Đấy! Nghĩ thì hay lắm nhưng cuối cùng cậu còn chả động một ngón tay! Phúc Điền cố bình tĩnh, nói với bản thân sẽ ổn thôi! Vị ký chủ đó không có gì to tát cả! Ừm ừm, ổn mà!

Cứ lo lắng thì Phúc Điền sẽ vô thức bóc môi mình ra, hoặc gãi gãi mũi. Nhưng cậu đâu thể nào cứ đứng đó mà chần chừ, lưỡng lự!

"Được! Mình làm được! Cứ bấm đại đi! Okay!

Hít sâu một hơi, Hoàng Phúc Điền nhấn vào 'Tìm kiếm ký chủ'...

oOo

Sau khi bị chất độc ăn mòn cơ thể, hắn điềm nhiên rơi vào bóng tối.

Nhưng Kosho biết rõ hắn chắc chắn chưa chết về mặt linh hồn, vì giọng nói kia đã đưa ra một lời đề nghị, một cơ hội.

Và hắn chấp nhận cơ hội đó, vì hắn muốn sống lại bất cứ giá nào!

'Vậy thì hãy nắm chặt cơ hội ấy." Giọng nói cười khẽ.

Thế là khi hắn 'nhắm mắt', cảm giác sức lực rời cơ thể, tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao thì khoảng khắc hắn vẫn cảm nhận mọi thứ, mở mắt ra để thấy bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ.

Nhìn như một phòng khách, có bàn ghế, nhưng đều trắng toát, nhìn thật đơn điệu và có hơi ớn lạnh.

"Ai đã bài trí kiểu này vậy?" Kosho vừa nói vừa hơi cúi đầu để nhìn cái ghế. "Ồ?"

Tiếng đó thể hiện sự ngạc nhiên của hắn khi mái tóc đen dài của hắn rũ xuống trước mặt hắn.

Kosho luôn trùm kín người, che cả mặt vì chả ai có thể nhận ra hắn cả, vả lại, hắn cũng có nhiều khăn choàng nhiều màu khác nhau, dùng xong thì đốt đi luôn.

Ah~ Cũng bởi thế, số người thấy được mặt hắn đều đếm trên đầu ngón tay. Mà có vẻ cô ả kia vô tình nhìn thấy, rồi cái bộ não có như không ấy bắt cổ làm mấy trò (ngu) ngốc.

"Vậy giờ mình phải làm gì đây?" Kosho tự hỏi.

Không để hắn đợi hay tự đi mày mò, một tiếnh động lạ vang lên, và hắn lập tức lùi lại, nhìn chằm chằm thứ đột ngột xuất hiện.

Đến khi thấy dòng chữ thì hắn mới hạ bớt cảnh giác, tiến lại gần xem xét thử.

"Thật mới mẻ. Cái này làm từ chất liệu gì vậy?"

Kosho vừa thắc mắc vừa ngắm nghía xung quanh 'tờ giấy' kỳ lạ ấy. Thông cảm, mới tới, không biết gì cả. Nhưng ít ra thì hắn biết đọc chữ, và nó không dài lắm

[Kính gửi ngài Kosho,

Chào mừng ngài đến với [Phòng nguội].

Ngài đang thắc mắc vì sao ngài lại ở đây, nơi đây là gì?

Xin thưa, chúng tôi là Cục Xuyên Nhanh, nghĩa là ngài cùng với hệ thống sẽ đi qua rất nhiều thế giới khác nhau, làm nhiệm vụ để lấy đánh giá và điểm, cùng với việc thực hiện điều ngài mong muốn.

Lý do chúng tôi chọn ngài vì thấy một khát khao mãnh liệt từ ngài, và cũng vì Ngài đã đề cử đến chúng tôi.

Chúng tôi biết tay ngài đã 'nhuộm sắc đỏ', nhưng đừng lo, chúng tôi biết 'sắc đỏ' ấy thật 'đậm đặc' và 'hôi thối', và ngài đã nhiễm bẩn bởi nó.

Vì vậy, ngài không chỉ xuyên không, không chỉ làm nhiệm vụ, mà còn giúp đỡ những người đáng ra nên được sống cuộc đời của họ.

Hãy dùng thời gian xuyên và sống trong thế giới mà thu nhập những kiến thức mới, những ý nghĩa mới. Một ngày nào đó, tội lỗi của ngài sẽ được thấu hiểu hay xóa bỏ...

Nếu ngài và hệ thống gặp nguy hiểm, có thể gọi đến số 1606# để được hỗ trợ.

Mọi thông tin khác thì hệ thống của ngài sẽ giải thích cho ngài, dù sao thì việc nói chuyện cũng rất quan trọng mà.

Dưới bảng thông báo là nút 'Tìm kiếm hệ thống', chỉ cần bấm và đợi, ngài sẽ được liên kết với hệ thống.

Chúc ngài đi tìm mảnh vỡ mà ngài đã đánh rơi.

Trân trọng,

Quản lý Hệ thống ***]

Kosho vẻ mặt phức tạp mà nhìn dòng tâm thư đầy những thứ khó hiểu, sau đó nhếch môi cười mỉa.

Xóa tội lỗi của hắn? Ha! Nực cười thật. Còn cả thấu hiểu nữa, nghe thật ngây thơ. Dân chúng chỉ biết hắn giết người, chứ có quan tâm hay hiểu sâu lý do? Mà chính hắn cũng không cần phải bào chữa, đó là lựa chọn của hắn từ khi ấy rồi.

Kosho sau đó thấy một dòng in đậm ngay phía dưới Quản lý Hệ thống, đề là:

"Đây là cơ hội ta cho ngươi, hãy nắm lấy nó. Đừng làm ta thất vọng."

Kosho nhướng mày. Không cần kẻ đó nhắc, hắn chắc chắn phải quay về!

Hắn nhìn xuống chỗ đề "Tìm kiếm hệ thống", bình thản ấn vô. Cái thứ mới mẻ này lại làm hắn một phen ngạc nhiên khi hiện ra một hình chữ nhật mới đề chữ: "Đang trong quá trình tìm kiếm. Vui lòng đợi giây lát" và cái hình tròn tròn đang quay mòng mòng kìa!

Kosho vẫn chưa hiểu rõ lắm chuyện này vận hành thế nào, và chả rõ hệ thống là ra sao. Nhưng hắn luôn có kiên nhân để mà chờ đợi những gì sẽ xảy ra.

Hơn nữa, hắn nên đeo 'mặt nạ thân thiện', chứ không khéo dọa hệ thống mới thì sao.

Tiếng 'Đinh' vang lên, và dòng chữ đổi thành: "Đã tìm thấy hệ thống phù hợp. Chúng tôi đang đưa hệ thống đến."

Đợi vài giây thì thành: "Hệ thống mang số hiệu 1104 đã tới và xin được phục vụ ngài!"

Kosho hơi lùi qua bên khi một cột sáng xuất hiện ngay kế bên, và một bóng người được hình thành.

Là một cậu trai mặc đồ lạ hoắc, nhìn trẻ tuổi, với mái đầu nâu hơi bù xù và có hai cọng tóc ngạo nghễ vểnh trên đầu. Đôi mắt nâu của cậu ngơ ngác nhìn xung quanh như chả hiểu chuyện gì.

Đúnng rồi, Hoàng Phúc Điền chả hiểu chuyện gì. Đang cầu mong đừng tìm ký chủ nhanh quá thì đùng, đã tìm thấy, một tia sáng 'nuốt' cậu và giờ đây cậu đang ở một nơi khác với bàn ghế.

[Chào mừng hệ thống 1104 tới Phòng nguội. Ký chủ của bạn, Kosho, mã số: 2311 ở ngay kế bên bạn]

Thật tri kỉ khi nói luôn tên, mã số ký chủ và vị trí của người đó.

"[Phòng nguội] đây ư?" Phúc Điền lầm bầm. "Tới rồi thì tới! Hy vọng là một người dễ mến, dễ chịu!"

Thế là Hoàng Phúc Điền dũng cảm nhìn qua bên ký chủ đang đứng và thấy một người đàn ông...

Kosho nhướng mày khi thấy cậu nhóc chợt lùi lại, đôi mắt toát lên vẻ cảnh giác. Y như một nhóc mèo con ngửi thấy mùi nguy hiểm mà xù cả lông lên, cảnh giác nhìn kẻ này.

"Này, bộ ta có cái gì đáng sợ à?" Kosho mỉm cười, hoàn hảo đeo lên "mặt nạ".

"Kh-Không, anh không có..." Hoàng Phúc Điền hơi cúi đầu, tránh đối mặt hắn mà nói.

Xin lỗi vì giác quan thứ 6 của cậu. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái vị sẽ là ký chủ của cậu. Một sự nguy hiểm của không khác gì những người trong 'gia đình', nhưng chí ít lúc này, hắn sẽ không gây hại gì cho cậu (chắc thế).

"Vậy ngươi là hệ thống của ta à?" Kosho mở đầu

"À, vâng..." Phúc Điền đáp lại, vẫn né tránh nhìn vô mắt. "Tôi, tôi là Hoàng Phúc Điền, hệ thống số 1104. Anh là K-Kosho? Xin lỗi nếu tôi đọc sai!"

Cậu vừa hỏi vừa mở thông tin của ký chủ ra. Tên và mã thì cậu đã nghe, nhưng vụ thế giới thì mới nha!

[Thế giới gốc: Kỳ Ảo, thuộc thời Trung Cổ]

Nếu xem manga/anime thì sẽ liên tưởng ngay tới Isekai, nhưng tất nhiên anh chàng này là dân ở đó chứ không chuyển sinh bởi bị tông xe tải.

Thảo nào bộ đồ của anh ta lạ thật, làm nhớ đến mấy bộ từ dòng game hay phim thể loại fantasy, cùng với ánh mắt anh ta mang vẻ tìm tòi khi cậu cho hiện bảng thông tin.

"Không sao cả." Kosho đáp. "Nhưng tên của ngươi, hãy tha lỗi cho ta nếu ta phát âm sai...Vả lại, hình như hai ta hiểu tiếng nhau nhỉ?"

Phúc Điền gật nhẹ đầu, cũng giải thích lý do, tất nhiên theo đúng trong hướng dẫn rồi, đồng thời nói thêm về thế giới, đánh giá, điểm và tổng kết.

"Thật là mới lạ..." Kosho gật gù. "Vậy ta bắt đầu luôn chứ?"

"Hở??" Phúc Điền ngạc nhiên, lắp bắp, "A-Anh không cần chuẩn bị tinh thần hay tìm hiểu thêm à??"

Ông anh là dân thời Trung cổ đấy, không xuyên qua gì hết đấy! Ổn không thế?

"Đúng là ta không biết mấy thứ mới mẻ này." Kosho khoăn tay lại. "Nhưng ta luôn thực hành sau khi biết rõ lý thuyết."

Đúng quá không biết nói gì thêm. Mà chính cậu có dám cãi hay có lời hay ho gì đâu! Thôi cứ nghe ký chủ và ngậm miệng bé xinh lại là ổn!

"Hơn nữa..." giọng hắn có chút thay đổi, trầm hẳn đi. "Ta không muốn phí thời gian cho lắm..."

Phúc Điền không nhìn rõ vẻ mặt của hắn vì mái tóc dài đã che đi. Hầy, nãy chưa nhìn kĩ mặt ký chủ thế nào (thật ra không dám)

Cậu nhớ tới dòng "...ngàj cũng đang giúp đỡ họ đấy..." thì thở nhẹ một cái. Có vẻ ký chủ của cậu còn điều cần làm ở thế giới kia đây.

Hoàng Phúc Điền không nói gì thêm mà ấn chỗ [Bắt đầu], một vòng tròn hiện lên, trên đó ghi mấy con số thì phải. Chưa kịp nhìn kĩ thì nó đã bắt đầu quay rồi.

Cả hai đều im lặng nhìn nó quay, cho đến khi giảm tốc độ và dừng lại ở số 4, tiếng thông báo lập tức vang lên:

[Chúc mừng bạn đã quay trúng chủ đề: Mạt thế!]

Phúc Điền hít một hơi rồi thở thậg dài để không chửi thề. Cái thế giới *beep* gì thế này!? Vô đó thôi cho tèo luôn rồi đi!

Cái vòng quay chết tiệt! Cậu bỗng thấu hiểu cảm giác của vị nào đó khi roll bias trong game, roll hết lượt nhưng mãi không ra.

"Mạt thế?" Kosho thấy lạ lẫm với hai từ đó.

"À...là thế giới có zombie, thây ma ấy..." Phúc Điền tìm từ. "Nó cũng có nghĩa là tận thế ý. Bệnh dịch, thảm họa thiên nhiên, và bất cứ biến cố nào khiến cho loài người diệt vong."

Phúc Điền chả biết giải thích thế có đúng hay không. Những gì cậu nói chỉ là chung chung thôi.

Nhưng Kosho cũng chỉ gật đầu, bình tĩnh nói:

"Vậy thì đi thôi."

Tốt, không cần nhiều lời! Đúng là một nhóm mới thành lập, không quen, kiệm lời.

Phúc Điền cũng chỉ còn cách là bấm vào ô [Đến] để đi đến thế giới đó.

Ngày đầu gặp nhau nó diễn ra như thế đấy.

[Bắt đầu thời gian gian đếm ngược: 10...9...8...7...]

"H-Hợp tác vui vẻ!" Phúc Điền đột ngột nói, tai và má nóng bừng cả lên.

Kosho hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười đáp:

"Hợp tác vui vẻ...

Cả hai đều bị ánh sáng 'nuốt chửng' lấy, để lại khoảng tĩnh mịch ở [Phòng nguội].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro