[Thế giới 1: Mạt thế]: Chào mừng tới mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chào mừng bạn đến với mạt thế, một sự kiện dẫn đến sự diệt vong của loài người. Nơi mà những bộ luật đã không còn tác dụng, nơi đạo đức được phơi bày.

Mẹ thiên nhiên nổi giận gây ra những động đất. Mặt trời làm đất đai khô cằn, bốc cháy cả rừnh. Thủy triều trôi đi để lộ sóng thần tàn phá.

Vì nghiên cứu, con người đã phát minh và thí nghiệm nhiều loại thuốc, khiến đồng loại nhiễm virus và đưa cả thế giới vào màn đêm khi những thân thể bị thối rữa bao phủ khắp nơi, dù sống hay chết.

Và loài người, sẽ đạp lên nhau, uống dòng máu đồng loại để sống sót, cùng với những thú tính không còn bị luật lệ kiềm hãm.

Vậy nên, khi đến ngưỡng nào đó, phần "con" luôn luôn đi trước phần "người". Nên là khi bạn đến với thế giới này, hãy luôn nhớ một điều: Quan sát kĩ, đừng quá lương thiện, mềm lòng ở thời đại này, nếu không, bạn sẽ là người là thảm nhất!]

****************

Phúc Điền và Kosho đứng ở ngay trong một phòng khách vô cùng giản lược. Với Kosho thì đa số là những thứ mới mẻ, còn với Phúc Điền thì là những quá khứ.

"Nhìn cách bài trí, nhìn những dụng cụ và tivi, tôi nghĩ hai ta đã tới Địa Cầu cổ rồi!"

"Địa Cầu cổ?"

"Đó là cách thế giới chúng tôi gọi nơi ở thời xưa của tổ tiên..." Phúc Điền gãi đầu. "Tổ tiên đã di cư đến tinh cầu hiện tại lâu lắm rồi."

Kosho cái hiểu cái không. Nhìn cái ghế sofa vô cùng êm ái, hắn từ sau chuyện đó đã không có giấc ngủ và nghỉ ngơi, cộng thêm mấy ngày bị độc hành hạ, rồi còn giải quyết cái đội rắc rối kia. Nếu đã đến đây, không cần phải cảnh giác, tội gì không nghỉ chút nhỉ.

Hơn thế, còn có một 'hệ thống' mới vào nghề chẳng có tí gây hại nào, đang hớn hở tìm hiểu xung quanh thế kia kìa.

Phúc Điền đang xem xét mấy món đồ cổ quý giá chỉ thấy trong [Từ điển và Lịch Sử Địa Cầu cổ] thì một tiếng "phịch" vang lên, quay sang thấy ký chủ đã nằm xuống ghế sofa, làm cậu hoảng hồn.

"Có chuyện gì à??"

"Làm ngươi giật mình à? Thành thật xin lỗi..." Kosho vừa nhắm mắt vừa nói. "Chỉ là ta hơi mệt, sẽ nghỉ một chút thôi. Đừng lo, lát ta vẫn sẽ dậy làm nhiệm vụ."

"Không sao đâu! Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải dành thời gian xem nhiệm vụ mà."

Phúc Điền là thế, vì là người mới nên cậu luôn muốn làm mọi việc thật kỹ càng, không được có sai sót. Vì cậu sợ, sợ làm phiền, sợ mình làm không tốt khiến người ta không vui.

Vậy nên kẻ bất tài như cậu đây phải cố gắng hơn nữa..

Không nghe thấy tiếng đáp lại, dám chắc là vị ấy ngủ rồi. Có vẻ cực kì mệt mỏi lắm, nhưng cũng đáng khâm phục khi có thể giữ bình tĩnh tới giờ.

Phúc Điền loay hoay tìn một cái chăn. Ở nơi này khá nhỏ hẹp, là một căn hộ nhỏ ở chung cư nhỉ.

Cậu chàng mất vài phút để tìm cách mở cửa phòng ngủ (không khóa nhưng thông cảm, đồ cổ chưa biết cách xài lắm), lóc cóc đi lấy chăn rồi lại chạy ra chỗ ghế sofa, cẩn thận đắp cho Kosho.

Đứng bần thần nhìn dung nhan "Người đẹp ngủ trên sofa", chả hiểu sao chợt nhớ tới lúc nãy, vô cùng can đảm nói hợp tác vui vẻ, thấy ngại ghê luôn ý (hmu)! Mặt cậu lúc đó nóng lắm luôn!!

Phúc Điền thở dài thườn thượt, tiếp tục công cuộc ghi nhớ mặt kí chủ để đỡ nhận lầm người.

Công nhận ký chủ đẹp trai ghê! Đẹp trai thế nào thì tha lỗi cho cậu, xưa làm văn tả người toàn là điểm dưới hoặc bằng trung bình.

Tóc ký chủ thì vừa dài vừa đen như mun và nhìn mượt dễ sợ, chắc tốn dầu gội với dầu xả lắm nhỉ (Ủa mà thời đó có không ta? Chắc phải có chứ?).

May mà môi không đỏ quá, da cũng không trắng như tuyết, không là ký chủ có thể tới thế giới cổ tích (?) đóng vai Bạch Tuyết, một tay đấm bay mẹ ghẻ!

Tuy đẹp trai lai láng, nhưng là một người không nên chọc.

Có thể nói vì đã với 'gia đình', nên Phúc Điền khá là mẫn cảm với một số chuyện, ví dụ như mới nãy, khi cậu cảm giác được sự nguy hiểm toát ra từ ký chủ, một kẻ dính máu người. Cậu không rõ thần kinh của vị ký chủ thế nào, nhưng chắc chắn đáng để lưu tâm

Cho dù sau đó ký chủ có tỏ vẻ thân thiện hay chăng nữa, nhưng mà ánh mắt thật đáng sợ! Không dám nhìn thẳng luôn ý! Có vẻ ở thế giới gốc hắn gặp chuyện gì đó...

Thôi! Phúc Điền vỗ đầu mình, đừng tò mò, sống sẽ lâu hơn.

Không có thấy nói gì về việc từ chối ký chủ, mà ít ra thì anh ta cũng dễ chịu ở một khía cạnh nào đó. Chỉ cần cậu đừng chơi ngu thì sẽ chả có vấn đề gì!

Cứ làm tốt phần việc của cậu là ổn!

Cảm thán một hồi thì Phúc Điền lập tức quay sang nhỉn thông báo mới tới, là đoạn chào mừng cậu và ký chủ tới thế giới [Mạt thế].

Đọc một hồi, Hoàng Phúc Điền bày ra vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Câu cuối thật sự là một cái vỗ nhè nhẹ vô má như muốn nói: "Đừng có ngu mà đi giúp đỡ người nếu mình không có đủ khả năng, hiểu chưa cưng~"

Nhưng không thể phủ nhận là nó không sai khi ở thế giới này cùng một số hoàn cảnh. Mạt thế mà, chuyện bản thân còn chưa thể lo sao lại đi giúp người khác?

Giúp thì bị cho phải tiếp tục giúp. Không giúp thì bị nói là máu lạnh, không có tình người.

Có khi còn bị liên lụy đến mất mạng nữa.

Phúc Điền sau đó nhận ra hình như cậu chưa xem bên ngoài thế nào nhỉ. Đang là trước khi mạt thế hay là giữa hay là sau?

May mà nhà này có một cái ban công ở ngay phòng khách. Phúc Điền liền chạy ra xem thử, thấy một bầu trời xanh và nắng gắt, cùng mấy tòa nhà cao và không có dấu hiệu bị tàn phá.

Cậu lần nữa tìm cách mở cái cửa kính. Cũng không khó để kiếm cái chốt mở và sử dụng.

Mở ra thì thứ đầu tiên cậu cảm nhận là: Nóng! Nóng muốn bỏng!! Nóng chảy cả mỡ!!!

Thêm cả tiếng xe cộ ngoài đường inh ỏi, nhìn xuống thì đều là mấy xe thời cổ xài 4 bánh (xe hơi), 2 bánh (xe máy)

Không khí ở đây làm cậu khá khó chịu, nó ô nhiễm quá, đa phần là khói bụi thải ra từ xe. Sống ở môi trường ít khói ít bụi nên giờ mũi cậu ngứa ngứa. Hắt xì một cái cậu lập tức đi vô trong, đóng cửa lại.

"Biết là đọc sách có nói về vấn đề của thời này, chân chính trải nghiệm đúng là không dễ chịu..."

Phúc Điền cảm thán. Nhưng ít ra cái thế kỷ này còn đỡ hơn hồi xưa ơi là xưa xưa, cái thời đại trước đó, gọi là cổ đại. Cậu với ký chủ mà về thời đó, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải chống đối tới cùng để không ở đó.

Cậu không ghét thời cổ, đúng hơn là sợ nó. Ở đấy điều quan trọng nhất là không có toilet! Tiếp theo thì cách nói chuyện của người thời đó khó hiểu lắm, nghe hay mà liệu biết đang nói móc hay đang chửi hay đang ám chỉ gì.

Hiểu sai thì đi một ly sai một dặm, đầu 'chia tay' thân. Với bộ não bé nhỏ này, dù ký chủ có thông minh tới đâu thì sợ bị cậu hại mất thôi. Cậu không nên liên lụy như vậy.

Mỗi thời đều có cái điểm đẹp, nhưng không phải ai tới cũng sẽ ổn, sẽ can đảm mà sống thời đó.

Nghĩ tới dòng người đông đúc, rồi nghĩ tới chủ đề chính sẽ diễn ra, Phúc Điền thở dài một hơi.

Chúng ta cứ thế mà sống, mà không biết có thể ngày mai chẳng còn thể nhìn thấy ánh mặt trời, chẳng còn hô hấp. Thật đáng sợ làm sao.

[Đinh! Bạn có thông báo về, vui lòng mở ra xem!]

Ầy!! Cậu nên dẹp cảm xúc qua một bên. Thương cảm thì sao? Đâu thể trở thành thần cứu rỗi chúng sinh. Có lợi ích thì thành 'thần', khi hết giá trị thì sẽ'sa đọa'...

*****

Thông qua rừng rậm, là những tiếng than khóc như xé cả trái tim.

Dòng sông tinh khiết ngày nào đã bị 'váy bẩn' bởi chính con dân của nó. Phải, sự tĩnh lặng của khu rừng, mùi gỗ và mùi lá, đã thay thế bởi tiếng la hét và mùi 'đỏ tươi'.

Hắn ở đấy, trơ mắt nhìn mọi sinh mệnh rời đi trong tích tắc. Bao cặp mắt oán độc đều về phía hắn, tự như muốn nói:

"Kẻ tội đồ! Ngươi là một kẻ tội đồ!!"

Kẻ mang nghiệt vô người, kẻ bị phản bội, kẻ mang theo tất cả oan ức của mọi người ở nơi hắn sinh sống.

Đều là hắn, đều là hắn.

Những tiếng cười văng vẳng bên tai, nhạo báng, mỉa mai hắn. Mặc kệ hắn vùng vẫy thế nào, không thể chạy thoát.

"Tại sao ngươi vẫn còn sống??"

"Ác quỷ! Ngươi đã giết bao người rồi!!"

"Làm ơn hãy tha cho gia đình ta!! Là lỗi của ta!!"

Giữa tiếng kêu la, van xin một chút lòng xót thương từ 'ác quỷ', ánh bạc lóe lên, mang đi linh hồn tội lỗi..

*****

Kosho mở bừng mắt, lập tức ngồi dậy. Đôi mắt đen láy toát lên sự tăm tối, điên cuồng. Cơ thể hắn vẫn nhớ đến những lần hắn giết chúng, nhớ những tiếng khóc và lời xin lỗi không hề thành tâm.

Cả cơ thể hắn căng cứng như đang khao khát nhuộm đỏ đôi tay trước mắt này.

Hít sâu một hơi rồi thở ra, hắn phải bình tĩnh lại. Kosho vẫn chưa định hình lại hắn đang ở đâu, một nơi xa lạ lẫn mới lạ. Sau khi đã đủ tỉnh táo, hắn mới nhớ ra hắn đã trở thành một kẻ làm nhiệm vụ, cùng với một hệ thống.

Quay sang bên phải, hắn thấy hai cọng tóc vểnh lên của nhóc hệ thống. Phúc Điền dường như vô cùng tập trung mà nhìn cái bảng dẹp màu đen đang phát ra hình ảnh ở trước mặt.

Thật là thần kì khi hình ảnh đó động như thật! Ngay cả đám biết làm phép ở chỗ hắn cũng không làm được! Sao cô gái kia lại có thể nhét vô cái bảng đó được vậy?

Nghe thấy tiếng sột soạt, cậu lập tức quay đầu lại:

"Áu! Anh tỉnh giấc rồi à? Tôi làm anh thức giấc ư? Xin lỗi!!"

"Không không, là tôi tự tỉnh dậy..." Kosho mỉm cười. "Cái này, là gì thế?"

"À, là tivi của Địa Cầu cổ." Phúc Điền đáp, cầm lấy remote để vặn tiếng to lên.

"Tôi đang xem bản tin thời sự ấy mà."

[Do thời tiết nóng lên, khắp nơi đều là hạn hán, khiến cho nông nghiệp bị đình trệ.

Một số vùng biển đã bị sóng thần tàn phá, kèm theo những cơn bão. Tuy không lớn nhưng cũng đã gây ra một số thiệt hại cho người dân sinh sống ở vùng biển. Kèm theo đó là những trận động đất, có lớn có nhỏ, đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Hiện tại vẫn đang trong quá trình tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra...]

Cả hai cùng im lặng nhìn hình ảnh được đưa lên. Nhà cửa tan hoang, ruộng đất khô cằn, những con người bị thương hoặc mất tích hoặc không thể sống sót.

"Có vẻ như đã có dấu hiệu của mạt thế mấy tuần rồi..." Phúc Điền nói, thở dài. "Dù đã có người nghi ngờ nhưng vẫn cứ giấu..."

"Ha! Một đám người lo sợ quyền lực bị lung lay chứ có quan tâm gì đến dân chúng đâu..."

Kosho cười mỉa mai, ánh mắt toát lên một cái gì đó khó nói thành lời.

"Đôi khi phải giấu vì đâu ai biết được liệu nó có là thật. Nếu không phải thì bây giờ cũng loạn.." Phúc Điền ngơ ngẩn đáp

"Giấu hay không, thì đến cuối cùng cũng bị diệt vong thôi. Nói ra thì làm lòng người sợ. Không nói thì có khi mai đã nhắm mắt xuôi tay rồi.."

"Cũng phải..." cậu thở dài thường thượt.

Đúng là một cuộc trò chuyện hơi bi quan...

"À mà tôi có nhận thông báo về nhiệm vụ và cốt truyện thế giới này ấy! Để tôi cho anh xem."

Thế là Phúc Điền lập tức mở bảng thông tin ra. Ở ô [Nhiệm vụ] vốn trống không đã có chữ.

Trước khi cho hắn xem nhiệm vụ thì cậu đưa cái thư [Chào mừng] cho hắn xem.

Kosho xem xong cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhìn chăm chú những dòng cuối, khóe môi hơi nhếch lên đầy sự mỉa mai.

Phúc Điền len lén nhìn biểu hiện thay đổi của Kosho rồi rụt lại, quay sang nhiệm vụ và cả cốt truyện.

Thế giới này là một 'tiểu thuyết' mạt thế trọng sinh. Nhân vật chính không được nêu rõ tên, cũng không rõ giới tính hay nói rõ xưng hô.

Trước ngày mạt thế xảy ra, nhân vật chính được trọng sinh.

Mạt thế ở đây, không chỉ thiên nhiên nổi giận, mà nhờ những trận động đất mà virus do các nhà khoa học nghiên cứu đã phát tán ra ngoài.

Virus ấy vốn được phát hiện bởi một trận sạt lở đất, khi đó những người bị nạn đã chạm phải một đám thực vật với hình thù kì lạ: trong suốt nhưng bên trong sặc sỡ màu, như con ốc sên bị sâu kí sinh từng thấy trên mạng xã hội.

Những người chạm vào đã sốt cao, nôn ra máu. Nó không có thuốc chữa, và cơ thể họ thối rữa dần.

Và sau đó, họ 'sống lại'.

Mọi thông tin bị bịt kín, nhưng giờ đây, Mẹ Thiên Nhiên đã khiến chúng lộ diện, trừng phạt 'đám con' hư đốn.

Kiếp trước của nhân vật chính, đang ở trên cao thì bị đạp xuống địa ngục. Bị phản bội, bị xua đuổi, đối với nhân vật chính thì không sao cả, vì hắn vẫn còn bảo vật.

Nhưng vì sự 'ghen tị', cuối cùng thì bị hại chết dưới miệng đám thây ma Ngay cả bảo vật cũng bị chúng hủy hoại.

"Thật đáng thương..." Kosho tặc lưỡi. "Nếu là ta, phải kéo theo một đám chết cùng, khiến bọn họ không được hưởng vinh quang vốn là của ta..."

"...."

Hoàng Phúc Điền há hốc mồm.

Ch-Chờ đã!! Ký chủ ơi!! Ngài sao lại thế!! Hình như tui mới vừa nghe thấy điều gì đó không hề ổn chút nào??

Ở thế giới của anh chắc có luật mà nhỉ?? Trước khi tui với anh gặp nhau anh đã gặp chuyện gì à??

Kosho thích thú nhìn hệ thống nào đó hoang mang và hoảng sợ. Hắn đã biến chất, hắn biết.

Hắn không thể tin bất kì ai khi người đó chưa biết tính xấu của hắn. Hắn không cần ai đó thương hại, tỏ ra sẽ làm con tim hắn tan chảy hay khuyên bảo.

Vậy nên hắn đang thăm dò cậu nhóc này. Và vì nhân vật chính này có phần giống hắn, nhưng yếu đuối hơn, và hắn như thấy lại sự bất lực khi đó của mình. Hắn ghét thế.

Nhưng bé hệ thống cũng chỉ đơ người một lúc rồi dời mắt đi, lúng túng hỏi:

"M-Mình tiếp tục chứ?"

"Ồ? Không có gì khác để thắc mắc à?"

"Không." Phúc Điền lắc đầu. "Mặc dù có nhưng chuyện riêng của anh, quyền thuộc về anh nên tôi sẽ không hỏi gì."

Vậy nên chúng ta có thể tiếp tục xem cốt truyện không?? Đừng bắt tui nói chuyện mà!!

Kosho cũng thu lại tâm tư 'đùa' người ta, tiếp tục đọc cốt truyện:

Sau khi trọng sinh lại, nhân vật chính muốn làm lại từ đầu. Nhân vật chính đã mất tất cả, nhất là điều quan trọng trong đời của người.

Nhân vật chính muốn trả thù những kẻ đã phản bội, những kẻ đâm sau lưng.

Nhân vật chính muốn bảo vệ điều quan trọng đó, muốn thấy một lần nữa thấy bảo vật.

Những kẻ đã tổn thương nhân vật chính, sự trọng sinh của người chính là mở đầu cho sự thống khổ của chúng.

Nếu mạt thế là thời điểm chúng cần sức mạnh, cần những 'tín đồ', thế thì nhân vật chính sẽ khiến những 'tín đồ' đó giết chết 'thần linh'.

"Ta khá ưng ý khúc này..." Kosho gật gù.

Thồii!!!! Tui biết ông anh có khuynh hướng trở thành phản diện rồi nên đừng nói nữa!!

Phúc Điền nghĩ một đằng nói một nẻo:

"Còn tiếp đấy, anh xem đi..."

Nhưng không ngờ, nhờ việc trọng sinh này mà nhân vật chính phát hiện ra một bí mật mà đời trước người không biết.

Hóa ra có kẻ tới thế giới này xáo trộn mọi thứ, muốn cướp đi vận khí của người khác.

Những kẻ đó tự cho là nắm rõ 'cốt truyện', có một thứ gọi là hệ thống mà tỏ ra có thể trở thành 'nhân vật chính' nhờ vào việc cướp đi vận khí của người ta.

Chúng gọi đó là: Hào quang của nhân vật chính. Một hào quang mà kẻ chúng cho là người qua đường và phản diện sẽ bị phản phệ, không ai làm hại được.

Nên chúng khao khát và tham lam hào quang ấy.

Làm sao để có nó? Chúng cần phải giết hoặc 'nắm lấy' người giữ hào quang ấy để chúng ăn cắp. Chúng nhờ hệ thống, nhờ cái thế giới mạt thế này mà bắt đầu cho công cuộc trở thành trung tâm của chúng.

Nghe thật cay đắng! Hóa ra là vì thế nên người bị phản bội và bị đuổi giết. Hóa ra là vì thế mà bảo vật bị 'hủy' khi rơi vào tay chúng.

Chúng cho bản thân là thượng đế, là cứu thế, là trung tâm vì chúng xuyên tới đây. Nhưng chẳng phải chính chúng cũng thối rữa hay sao?

Người không đủ sức mạnh để ngăn cản những hệ thống lấy đi vận khí của mọi người.

Nhưng đừng lo, người sẽ không để mọi thứ như kiếp trước. Nhân vật chính là nhân vật của chính cuộc đời của người.

"Và đây chính là cốt truyện?" Kosho hỏi.

"Tôi nghĩ là kiểu tóm tắt thì đúng hơn..." Phúc Điền gãi đầu. "Thật ra nó cũng có một cái hay."

Nó tóm gọn những gì có trong thế giới này, và cậu thấy nó liên quan đến nhiệm vụ chính, liên quan đến mục tiêu mà bên quản lý đưa ra: Giúp những người lẽ ra phải có được cuộc sống của chính họ.

Hơn nữa cũng để lộ một số thông tin, rằng ở nơi này đã có một số người xuyên tới và cướp đi vận khí của người khác.

"Sao mới vô đã cho một cú thế này..." Phúc Điền lầu bầu.

"Này...trọng sinh là gì?"

"À, theo tôi hiểu nó giống tái sinh hay quay ngược thời gian ý. Như anh gặp chuyện ở tương lai, thì anh được một cơ hội quay về làm lại cuộc đời."

"Vậy thì xuyên không chẳng phải giống hai ta à?"

"Cũng không quá giống..." Phúc Điền gãi đầu. "Những người đó sẽ là dạng xuyên vào game, truyện, tiểu thuyết, và họ thường là nhân vật gặp được nhiều kì ngộ."

Thật ra việc trở thành nhân vật chính cũng tùy cách tác giả viết truyện. Truyện chắc tay, nhân vật chính có tam quan hẳn hoi, kiểu tài giỏi, hiểu sự đời thì còn đỡ.

Nhưng đa số người xuyên vào toàn là quả truyện "anh yêu em nhưng chim anh hướng vô động khác" hay là "em yêu anh nhưng thích mọi người quay quanh." và những bộ thế thân.

"Đa phần họ sẽ xuyên vào một người đột ngột ra đi, cùng họ cùng tên hoặc khác. Họ sẽ trở thành người khác.."

"Ồ...ta ghét cái đó..." Kosho nhếch môi. "Ta ghét kẻ khác dùng thể xác của ta."

"Khụ, không phải ai cũng thích cả." Phúc Điền nói.

Sau đó cậu đưa nhiệm vụ cho hắn xem.

[Nhiệm vụ chính:

+Gặp nhân vật chính (0/1)

+Giúp đỡ nhân vật chính (0/1)

+Thu nhập hàng hóa trước mạt thế (0/1)

+Tìm kiếm những người/hệ thống gây rối (chưa rõ số lượng)

Nhiệm vụ phụ: Chưa mở khóa]

Kosho nhìn chằm chằm nhiệm vụ đầu tiên, phì cười một tiếng.

"Thật là tội cho nhân vật chính."

"Vì sao?" Phúc Điền thắc mắc

"Nhìn đi, gặp và giúp đỡ, trong khi ở cốt truyện thì những kẻ xuyên không đã hại người đó..."

"Mà chả phải chúng ta cũng thế à? Chả phải hai ta cũng là kẻ xuyên tới đây à?"

Hai ta chẳng phải giống như chúng, xuyên tới đây cũng chỉ làm nhiệm vụ? Lỡ đâu là cũng một mánh khóe khác để hại người thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro