[TG 1] (1): Kẻ xuyên tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phúc Điền sững người khi nghe thấy lời nó đó.

Giống nhau ư? Cũng là người xuyên tới đây với nhiệm vụ mà...

"Vấn đề là khác là thời gian người đó trọng sinh về hiện tại. Chỉ nói trước mạt thế, mà giờ dấu hiệu càng ngày càng rõ, thế thì người đó về khi nào?"

"Giả sử hiện tại ta gặp nhân vật chính, nếu người đó mới trọng sinh về, chưa rõ chuyện, có thể tạo niềm tin."

"Còn khi người đó đã biết trước khi trọng sinh sẽ là một vấn đề lớn hơn, vì người đó sẽ nghi ngờ, đề phòng, dẫn đến nhiệm vụ không hoàn thành."

"Người đó mất tất cả, kể cả bảo vật của người, thì hỏi sao người đó không phát điên và chẳng có lòng tin vô ai.."

Hoàng Phúc Điền mồm há ra rồi lại ngậm lại, như một con cá. Thật ra Kosho nói không sai, cậu cũng rõ điều đó.

Tuy rằng cả hai đều tới với mục đích tốt, nhưng đối với người đã trải qua mọi chuyện, biết rõ mà còn để dắt mũi thì đúng là khỏi cứu.

Hơn thế nữa, nghe những lời đó, Phúc Điền có cảm giác dường như Kosho có sự đồng cảm nho nhỏ trong đó.

"Vậy nên ta tự hỏi liệu nhiệm vụ này có hơi vô nghĩa không."

Nghe lời đó, Hoàng Phúc Điền mím môi một lúc. Cậu đang tìm từ và sắp xếp từ ở trong đầu, sau đó mới nói lại:

"Tôi không có ý kiến gì với mấy lời của anh. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy nhiệm vụ không vô nghĩa như anh thấy..."

Phúc Điền cảm giác tay cậu run nhè nhẹ, thế là đặt một tay lên tay còn lại để trấn tĩnh bản thân.

"Như bên quản lý đã nói, mục tiêu của hệ thống và ký chủ là giúp đỡ những người lẽ ra phải có cuộc sống thuộc về họ."

"Giúp đỡ không có gì sai. Chỉ là trên thế giới này đầy rẫy kẻ đạo đức giả, khiến cho sự lương thiện bị mọi soi mói, nghi ngờ mà thôi."

Bộ não bé nhỏ của hệ thống mới lại tiếp tục di chuyển, không để ý đến sắc mặt của ký chủ mới. Một sắc mặt không mấy dễ chịu nhưng lại không có biểu hiện muốn nhóc hệ thống ngậm miệng vĩnh viễn.

"Mình giúp họ, đúng là do nhiệm vụ, nhưng miễn là mình không hại họ, không đâm sau lưng họ, có thể khiến họ tiến lên, thì cũng là tốt rồi."

Nói tới đó, Phúc Điền ngừng lại. Lúc đầu đọc cốt truyện, cậu thấy ghét đám đó, chỉ muốn đi cào mặt đám kia.

Để rồi khi nghe câu phân tích của Kosho, trong cậu có một tia dao động, và những lời cậu vừa nói, cứ khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ không rõ từ đâu.

Cả đời của Phúc Điền, trước đó không hề tốt, sau đó thì cũng không có gì quá đặc biệt. Cậu là người bình thường nhất trong 'gia đình', cậu vẫn luôn tự ti vì điều đó.

Cậu chưa làm gì xấu, cũng chưa làm gì quá tốt đẹp để gọi là người lương thiện.

Vậy thì giờ cậu có tư cách gì mà nói mấy lời đó với ký chủ? Có tư cách gì nói với người có thể cũng trải qua một điều tương tự.

Hoàng Phúc Điền chăm chú suy nghĩ, một tay vô thức bóc môi, một tay cứ cào lên tay còn lại.

Kosho nhận ra biểu hiện của cậu, hơi nhíu mày. Hắn lập tức rời sofa, ngồi xổm trước mặt cậu nhóc.

Một vẻ mặt đầy lo lắng, có chút sợ sệt. Thật là một nhóc con nghĩ nhiều.

"Úi!!"

Hoàng Phúc Điền kêu lên khi bị một cái búng trên trán, khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ, ngơ ngác nhìn khuông mặt đẹp trai đến phát hờn của ký chủ ở gần.

"Sao không nói nữa, hửm? Ngươi đang nói rất hùng hổ mà."

Phúc Điền mấp mấy môi, không biết phải biện giải như thế nào. Cậu hơi né tránh nhìn hắn mà nói:

"Chỉ là chợt thấy mấy lời tôi nói có phần phiến diện...Ừm thì hai ta cũng chỉ mới quen biết, tôi không nên nói thế..."

Nếu mà là trước mặt những thành viên trong 'gia đình', cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng sẽ đưa ý của mình ra hơn.

"Nhóc hệ thống, ngươi..." giọng Kosho có phần dịu hơn. "Có vẻ là người hay để tâm ánh mắt của người khác à?"

"C-Cũng không hẳn là vậy..." Phúc Điền lắp bắp "Tôi chỉ..."

"Góc nhìn nhận của mỗi người đều khác nhau. Ta không phủ nhận ta có phần khó chịu với một lời vừa nãy.."

Giọng điệu của hắn bỗng trở nên nghiêm túc, khiến cho hệ thống hơi giật mình, kèm theo chút lo lắng

"Nhưng ta cũng không phủ nhận những lời ngươi nói, vì cuộc đời của ta và ngươi khác nhau. Nếu mà là ta trước kia thì..."

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn, Phúc Điền giật thót. Ông anh sẽ thủ tiêu tui à??

Như thể đọc được ý nghĩa từ vẻ mặt của cậu, hắn nhếch môi cười, ngồi hẳn xuống sàn nhà.

"Đúng là ta sẽ giết người sau khi vờn một thời gian. Nhưng yên tâm, hai ta đang là quan hệ hợp tác, ta cần ngươi giúp đỡ trong khoảng thời gian này..."

Nên ông anh chưa tính làm gì tui bây giờ chứ sau này thì có, phải hông??

"Thế nên, miễn là ngươi không dùng kiểu ép buộc người ta phải nghe theo ý mình, hãy thoải mái đưa ý kiến."

"Đừng để vượt giới hạn chịu đựng của ta..."

Tim của Phúc Điền chợt đập một cái, cơ thể theo bản năng co lại, đôi mắt lần này nhìn hắn đầy cảnh giác. Đây là lần thứ 2 cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ vị ký chủ này.

Kosho thích thú với biểu hiện cảnh giác của cậu nhóc. Nhóc này mà có hình mèo chắc sẽ xù lông lắm đây.

"Giờ tạm để vấn đề về nhân vật chính qua bên, thì cái vụ thu nhập hàng hóa là sao?"

"À.." Phúc Điền nhìn, "Là hai ta phải đi chuẩn bị đồ ăn, thức uống, mấy vật phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày..."

"Vậy phải đi mua à? Ở đây tiền tệ như thế nào?"

"Đơn vị tiền tệ ở thế giới này là XXX, người dân sẽ dùng tiền giấy hoặc dùng thẻ tín dụng. Nãy bên quản lý có gửi tới thẻ tín dụng ấy, bên trong có số tiền."

"Hơn nữa, người ta cũng tặng điểm đấy! Thấy bảo là phúc lợi cho người mới!"

[Kính gửi hệ thống 1104

Đây là quà tặng cho người mới vào, bao gồm 50,000 điểm và một thẻ tín dụng để chi tiêu trong các thế giới hiện đại.

Đồng thời, bạn có thể đổi điểm sang tiền tệ ở hiện đại, tùy nước.

Đất nước bạn đang ở: 10,000 XXX = 100 điểm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Trân trọng,

Quản lý Hệ thống]

"Tôi cũng ngó vô cửa hàng rồi. Trong đó có bán vũ khí ấy! Giá thì ổn, nhưng chúng ta phải tính kĩ."

Thức ăn thức uống phải chuẩn bị nhiều, vì nó rất cần để nạp năng lượng. Còn mấy vật dụng khác thì...

"Ừm, ký chủ, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Hửm?"

"Lúc mạt thế tới, mình không thể có thời gian mà gội đầu..." Phúc Điền nhìn mái tóc dài bóng mượt của Kosho, "Nên anh có muốn cắt ngắn tóc lại cho nó tiện với gọn hơn không?"

Nghe thế, Kosho vô thức cầm lấy một khúc của tóc mình. Ở thế giới của hắn, hắn là nhà lữ hành, là kẻ lang thang.

Hắn chưa bao giờ ở cố định một nơi từ khi ấy. Tìm kiếm, nâng cao sức mạnh, giết chóc, thỉnh thoảng hắn mới dành thời gian chăm sóc người và mái tóc nhiều hơn, mà tóc vẫn mượt đến chính chủ còn chẳng hiểu.

"Cắt ngắn đi cũng được, ta không có vấn đề." Kosho nhún vai.

Không hiểu sao tự dưng cả hai đều im lặng. Hoàng Phúc Điền nhìn chằm chằm bản thông báo, cố gắng nghĩ ta đề tài để nói.

"Vũ khí trong cửa hàng, hiện tại chỉ có vài món..."

"Vũ khí thì nên bàn sau, hiện giờ thì-"

Một tiếng "Ọt" vang lên, cả hai đồng loạt nín thinh, riêng Phúc Điền thì nhìn xuống phía bụng của Kosho, thừa biết nó từ đâu.

Ký chủ và hệ thống cơ thể giống nhai. Khi một ký chủ/hệ thống 'chết', bên quản lý ngay lập tức tạo ra dựa trên cơ thể chính, đưa linh hồn của ký chủ/hệ thống vào một cách nhanh chóng mà không để họ chú ý.

Riêng cơ chế của hệ thống đặc biệt hơn: Hệ thống có thể tự động rời cơ thể trở thành số liệu ảo để di chuyển trong các vùng máy móc

Vậy nên cơ thể của Kosho là thật, dựa trên cơ thể ở thế giới của hắn, cũng như cậu vậy.

Thông tin này có được là khi cậu vô tình tìm thấy FAQ lúc nghịch bảng thông tin chút.

Vậy nên Phúc Điền hiện tại không đói, ở đây không có người khác, vậy thì bụng ai kêu? Chính là ký chủ!

Theo những gì cậu nhớ lúc nhìn ra ngoài khi mới tới, thì khi tới đây là chừng 10h sáng. Kosho đã ngủ qua trưa luôn và giờ cũng 7 giờ tối rồi, vậy nên mới đói.

Kosho lâu lắm rồi mới có cảm giác xấu hổ, nhưng mặt hắn vẫn biểu hiện: "Rồi sao? Bụng ta kêu đấy!"

Lúc này khi cả hai cùng đứng dậy, Phúc Điền liền nhận ra vị ký chủ này cao thật, cũng gần 1m9 đấy. Ngước lên đau cổ ghê!

"Anh muốn tắm trước hay ăn trước? Nãy tôi kiểm tra thì thấy quản lý đã chu đáo cho một số đồ ăn có sẵn rồi, nhưng không đủ để sống trong mạt thế..."

"Có vẻ đó là lý do họ muốn ta phải đi thu nhập hàng hóa. Không làm thì không có gì ăn."

Kosho nói xong thì hơi ngửi ngửi cơ thể. Thật ra việc cơ thể hắn nguyên vẹn không có vấn đề hắn đã thấy lạ rồi. Sau khi nghe Phúc Điền nói mớ thông tin mới thì cũng hiểu. Dù sao cơ thể kia của hắn vừa có độc vừa đầy vết chém mà.

"Chưa đến nỗi cần tắm. Nhưng ăn uống là quan trọng hơn..." Kosho đáp, liếc nhìn nhà bếp. "Đống này...sử dụng sao?"

Một người ở thời xưa, một người ở thời công nghệ tiên tiến hơn đều trầm lặng.

"Không sao! Tui mò được!" Phúc Điền hùng hổ nói. "Chắc cũng sẽ y chang ở thời của tui, chỉ là hơi cổ thôi!"

Hùng hổ là thế, đến lúc ra chỗ tủ lạnh thì đứng đực ra đó, vì không biết phải mở chỗ nào.

Tủ lạnh này có ngăn trên dài và lớn hơn ngăn dưới, nhưng về mặt trơn bóng, không như trong sách ở tương lai thể hiện những loại có tay nắm ở phía bên trái.

Ở nơi của cậu thì chỉ cần chạm một cái là mở, còn ở đây thì có một nhóc hệ thống đang bối rối mò mẫm chỗ mở.

"Chỗ ngươi chắc phải có sách lịch sử đúng không? Có lớp học không?"

"Có sách, có chú thích, có lớp học, có cả thi nữa..."

Nhưng cái này là 'đề cương một đằng, đề thi một nẻo', nó hơi khác với những gì cậu thấy trong sách và khi thi.

Phúc Điền vừa nói vừa xem hai bên hông cánh cửa, thấy bên tay trái cậu có lõm, đoán ra được ngay.

"Đấy!! Tui mở được rồi nè!!!"

Bên trong có đầy đủ đồ ăn cần thiết, như thịt, cá, rau củ, cả trái cây nữa. Cậu biết nấu ăn, và mấy món này thì được tổ tiên đem giống sau khi rời địa cầu cổ và vẫn được phát triển ở thời của cậu.

"Thật thần kì...Cái hộp này bên trong có thể phát sáng à..."

"À, còn có thứ sáng hơn nữa..." Phúc Điền vừa nói vừa đi ra chỗ công tắc đèn.

Khi đèn mở lên, Kosho lại phải cảm thán đống đồ hiện đại này thật tiện lợi. Chỗ hắn thì chỉ có đám hoàng tộc, quý tộc mới được 'hưởng thụ' ánh sáng, còn dân thường thì là những ngọn nến lay lắc.

"Vậy còn cái bảng đen với mấy cái đường trắng này?"

"À, bếp điện từ ấy. Bếp này được chỗ tôi cải tiến hơn. Tôi nhớ thời này cũng còn nhà sử dụng bếp ga."

Bếp ga, bếp than, bếp tổ ong, cậu tự hỏi liệu nó có ổn để dùng trong lúc mạt thế không. Để rồi nhận ra bếp ga sẽ có lúc hết ga. Than và tổ ong gây ra khói bụi nhiều hơn.

"Lửa trong khi mạt thế rất cần thiết, vì chúng ta không biết nhiệt độ thay đổi thế nào.."

Phúc Điền lầm bầm khi nhìn bếp điện từ.

"Lẽ ra tôi nên học mấy khóa kĩ năng sinh tồn, giờ thì tôi không biết phải chuẩn bị những gì trước khi mạt thế."

"Thế thì để ta chỉ cho ngươi.." Kosho chợt nói. "Trước đó ta luôn đi này đi đó nên biết khá nhiều..."

"Òaa! Anh tuyệt thật!!" Phúc Điền kêu lên, ánh mắt sùng bái. "Vậy lát ăn xong tôi và anh soạn danh sách: 'Những điều cần thiết cho mạt thế' nào!!"

Kosho có phần ngớ người, vì lâu lắm rồi hắn chưa từng được nhìn thấy vẻ mặt như thế...Vẻ mặt hào hứng, ngưỡng một một ai hay điều gì đó dù nhỏ hay lớn.

Thật giống như hắn của ngày xưa...

****************

Thật là một bữa ăn ngon, nhất là với Kosho, người lâu rồi không có một bữa ăn thoải mái, đầy đủ thế này.

Tuy rằng trong lúc nấu có vài vấn đề nhỏ, nhưng chung quy bếp cũng không quá lộn xộn và món ăn cũng không phải kiểu bóng đêm.

"Để ta rửa chén cho, ngươi đã vất vả nấu bữa ăn này rồi.."

"Ah! K-Không, không sao, tại tôi cũng thích nấu ăn mà thôi..." Phúc Điền ngượng ngùng đáp, hai tay vô thức chà mạnh vô khăn lau.

Kosho để ý thỉnh thoảng nhóc hệ thống hay có mấy hành động rất lạ, nhưng hắn không rõ lắm nó có ý nghĩa gì.

Hơn thế nữa, cậu nhóc chỉ nấu mà không ăn gì cả. Đôi mắt chỉ ngây ngốc nhìn thức ăn, cứ như sợ hãi điều gì đó.

Hắn cũng thể hỏi thẳng ra được, mà có khi nhóc ấy cũng sẽ lảnh tránh như hắn mà thôi.

Sau một hồi chỉ dẫn cách sử dụng vòi nước, cùng với việc tắm như thế nào, mở nước nóng ra sao, dùng bồn cầu thế nào, Kosho thật muốn bứng mấy đồ hiện đại về thời của hắn.

Nhất là cái bồn cầu này! Cùng với cái vòi xịt!!Trong khi Kosho đang tắm rửa, thì Phúc Điền loay hoay tìm giấy bút. Căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng nhìn như phòng làm việc.

Cậu phải cảm thán sự chu đáo của bên quản lý khi sắp xếp căn hộ thế này, cứ như được thiên vị ấy.

Tiếc là khi mạt thế tới thì chẳng còn ở thế này đâu. Nhìn toilet, Phúc Điền lần này cùng tần số với Kosho, muốn bứng đi toilet và vòi xịt mông. Cậu là hệ thống mà, thử xem sao!!

Trong [Túi] chia ra hai ngăn, hiện lên thành vật 3D. Một bên là ngăn đề [Vật phẩm cửa hàng], còn bên kia là [Vật phẩm từ các thế giới].

Thu nhập đồ thì dễ, cũng giống như khu không gian ở chỗ cậu: Cổ tay cậu in một hình vuông, chỉ cần quét qua là thu nhập được.

Tất cả sẽ được nâng cấp lên và đề bảng tên thế giới để phân biệt được, cũng coi như là sưu tầm đi.

Sau đó, cậu vô tình thấy một bảng nhỏ hiện kế bên [Vật phẩm từ các thế giới], bấm vô lại hiện rõ hơn và đề:

[Kính gửi những hệ thống nào làm nhiệm vụ thế giới Mạt Thế.

Vui lòng không bứng bồn cầu, bồn tắm và vòi xịt.

Xin nhắc lại, không bứng bồn cầu, bồn tắm và vòi xịt.

Chỗ này không đủ để đựng, cũng không phải là Không gian có cây, có hoa, có nhà như của các nhân vật chính. Toilet trong nhà không như hộp toilet công cộng

Vậy nên, đừng bứng bồn cầu, bồn tắm và vòi xịt.

Xin cảm ơn!]

Tại sao??? QAQ??

Hoàng Phúc Điền không can tâm, nhưng đâu để làm gì được, cứ như bên quản lý đi guốc trong bụng hệ thống vậy!

Người vừa tắm xong, Kosho, đi ra liền thấy hai cọng tóc trên đầu Phúc Điền hơi héo, tỏ vẻ tâm trạng của chủ nhân, miệng lầu bầu:

"Vì sao không đem cả toilet đi được chớ? Vòi xịt là tinh hoa của cả toilet mà..."

Kosho nửa hiểu nửa không, đến khi nhìn bảng thông tin trước mặt, hắn có hơi xấu hổ. Không ngờ cả hắn lẫn cậu đều có cùng ý nghĩ, nhưng bên quản lý lại đập biến ý nghĩ đó.

"Khụ...vụ đem theo toilet đúng là có hơi quá..." Kosho đằng hắng, "Cái quan trọng là vòi xịt, nhưng thật ra cũng hiểu vì sao nó bất khả thi.."

Khi mạt thế xảy ra, không ai biết nguồn nước sẽ như thế nào, ảnh hưởng ra sao. Vậy nên việc vệ sinh sẽ khá là khó khăn, vì mọi thứ sẽ trở nên có hạn.

"Ừm, theo tôi đọc ở một sách nào đó, thì nước vô cùng cần thiết. Tắm rửa, uống. Có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn nước được lâu..."

Phúc Điền ghi vào trong giấy, dừng lại chút rồi tiếp tục:

"Ta có thể tích trữ nước, nhưng nước để lâu sẽ bị thiêu. Hoặc là mình có thể mua bình lọc nước..."

Kosho lúc này đã ngồi xuống bên cạnh Phúc Điền sau khi thích thú ngắm cái phòng đầy sách này, nghe thế liền hỏi:

"Bình lọc nước?

"Yup yup. Thời tôi ai cũng dùng, và nó được cải tiến nhỏ gọn dễ bỏ túi. Ở nơi này thì sẽ hơi to nhưng cũng có loại vừa phải..."

"Đáng để suy xét. Còn thức ăn, ta chưa biết mạt thế xảy ra khi nào, trước mua mấy đồ đóng hộp và thử xem ngăn này có dự trữ đồ lạnh không..."

Phúc Điền gật gù ghi vào, sau đó khi ngẩn đầu lên, lời nói bị kẹt một chút. Thánh thần ơi!! Ký chủ ơi là ký chủ!! Sao anh có thể ăn mặc như thế!?!?

Vì Kosho nhìn đống quần áo không ưng ý lắm nên khi tắm xong hắn chỉ mặc áo choàng ngủ lông. Và giờ khi ngồi xuống, vạt áo bị kéo ra.

Kèm theo mái tóc dài được chải, vắt ra đằng trước ở hai bên, nhìn đúng kiểu đẹp trai lưu manh (?). Úiiiii!! Cơ bụng kìa!!! Múi kìa!!! Úi!!!! Che mắt che mắt lại!!

Phúc Điền lúng túng cúi đầu đầu xuống, mặt nóng bừng bừng, lỗ tai loan lổ vết hồng đáng ngờ.

Sao có những người lại có đặc điểm đáng ghen tị vậy? Đỡ hơn cái cơ thể èo uột, chẳng ra làm sao của cậu.

Trong một khoảng khắc, cậu chợt thấy căm ghét cơ thể của bản thân.

"Lại thế nữa rồi...Đừng để lộ, đừng để lộ..."

Kosho cũng chẳng phải là người quá thích trêu đùa quá, nên bảo rằng:

"Xin lỗi, do thẩm mỹ củ ta hơi cao nên không vừa ý mấy bộ đồ..."

"Không sao, không sao..." Phúc Điền đáp, "Đồ ngủ thôi mà...Tiếp tục ha?"

......................

Sau khi xem xét hết những thứ cần thiết cho mạt thế, như first-aid kit chẳng hạn, cùng với xem trong thẻ có bao nhiêu tiền, đủ mua hay không.

"Tạm thời nhiêu đây trước, còn về vũ khí thì có thể mua trong chỗ cửa hàng hoặc có gì dùng nấy."

Phúc Điền vươn vai, nhìn lên đồng hồ thấy sắp 12 giờ rồi, khuya lắm rồi. Mà ký chủ thì đang hứng thú với đống sách trên kệ, chả có vẻ buồn ngủ.

Cậu thì hơi khó ngủ, vì mỗi khi đi ngủ thì đầu óc cậu có mấy suy nghĩ kì lạ lắm, tự khiển trách hành động bản thân, cảm thấy tương lai thật mờ mịt.

Nhìn tờ giấy chuẩn bị trên bàn, Phúc Điền thấy cả người khác lắm, trong lòng cứ nôn nao, sợ hãi một điều gì đó. Đây là một nơi mới, mọi thứ đều mới. Cậu lo lắng về việc gặp nhân vật chính, lo lắng về việc giúp đỡ nhân vật chính.

Còn vụ mấy hệ thống, người xuyên gây lỗi kia, sao mà tìm được đây? Chả lẽ cứ đi mà hỏi thẳng nhân vật chính à? Lỡ còn cả đống chưa ai hay thì sao?

Đã thế còn phải giải quyết nữa, giải quyết như thế nào!? Sao bên quản lý kh--

Phúc Điền chợt ngớ người, một cái gì đó lóe lên trong đầu cậu.

Còn Kosho, dù hắn vẫn đang nhìn chằm chằm đống sách, nhưng đầu hắn lại đang suy nghĩ về những gì bên quản lý nói. Hắn tự dưng nhớ lại cốt truyện, nhớ lại lời hắn nói cách đây mấy tiếng, nhớ lại thư gửi của bên quản lý.

Hệ thống, người xuyên gây hại đến nhân vật chính, sao lại không nhờ một ai khác cứu giúp mà lại nhờ một ký chủ và hệ thống đến giúp.

Sao bên quản lý lại không thể đến mà chỉ có thể tới khi kết thúc nhiệm vụ? Lẽ nào vì có nhiều thế giới nên họ không thể kiểm tra hết nên phải nhờ người phụ giúp?

"Có lẽ mình/ta và ký chủ/nhóc hệ thống được cử đến như một phần mềm diệt virus/lính ra trận diệt mối nguy hiểm vậy..."

Một sự đồng điệu không hề nhỏ giữa hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro