Chương 10: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngột ngạt lẫn đau thương, thương cho người con gái ấy. Misaki bước ra, tay còn cầm vài cái đĩa đựng thức ăn, bước tới, dường như cô cảm nhận được cái không khí trầm lặng này. Thật tình! Con nhỏ này lại nói cái gì nữa à?  Cô bước đến bàn, đặt mấy cái đĩa xuống,  nghiêng người, mặt đối mặt với Yori, nhìn bằng đôi mắt phượng, Yori đang đau buồn gục đầu xuống, bỗng ngước lên, thấy ánh mắt của cô, đôi mắt đẹp vô cùng, nhưng tiếc thay, nó đã chết rồi, cô bật khóc nức nở.

Yori ôm chầm lấy Misaki: Tao xin lỗi, xin lỗi, tao mang danh là con nhà Tomi, là bạn thân của mày  nhưng từ trước đến giờ tao chưa hề giúp mày được cái gì. Tao cũng chưa bao giờ trả thù con nhỏ Tora, lấy lại công bằng cho mày, tao thật vô dụng. Tại sao? tại sao một người tốt, luôn vui vẻ, giúp đỡ mọi người như mày lại bị như thế này chứ? - nước mắt cô tuôn trào, Yori khóc như một đứa con nít.

Lúc này đây, năm người sực tỉnh, họ quá chìm đắm vào quá khứ của Misaki mà không nhận ra cô đến, khi họ thấy cô thì Yori đã ôm cô khóc nức nở. Nghe được những lời của Yori, không hiểu sao trái tim họ đau như cắt, nghẹn ngào như đang bị bóp nát.

Misaki thoảng ngạt nhiên, cô đỡ Yori ngồi xuống bàn, một tay xoa đầu Yori, một tay lau nước mắt cho Yori: Mày không vô dụng, mày đã giúp tao rất nhiều, mỗi lần tao cô đơn mày đều ở bên tao, mỗi lần tao buồn mày đều an ủi tao, mày không cần trả thù bọn họ, cũng không cần giúp tao làm bất cứ cái gì, chỉ cần ở bên tao, vậy là đủ. Nín, đừng khóc nữa.

Yori càng nghe, nước mắt cô lại càng tuôn ra: Tao xin lỗi.

Misaki: Mày không có lỗi.

Nói rồi, cô cầm chiếc đĩa đựng bánh mochi lên: Mày biết tại sao những đôi tình nhân hay những cặp bạn thân lại ăn bánh mochi không?

Yori: Tại sao?

Misaki nhìn những chiếc bánh mochi, cô nói: Vì khi mày ăn, mày nhai trong miệng, nó hay bị dính lại, rất khó nuốt. Người ta cũng mong tình bạn hay tình yêu của họ cũng bền chặt như thế đấy, khó bị ăn mòn.

Yori: Misaki.. mày..

Misaki nhét một cái bánh vào miệng Yori: Ăn đi.

Cô quay qua những người kia, ai cũng đang nhìn cô, họ không ngờ ẩn sau một con người băng giá đó là một người rất ấm áp. Cô hỏi

Misaki: Nãy nó kể cho mấy anh cái gì thế?

Isora: Hm..thì..một vài chuyện của cô lúc ...còn nhỏ.

Raiden: Cô đừng trách cô ấy, cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô.

Kano: Đúng vậy.

Kiba và Akira cũng gật đầu.

Misaki: Haizz...Tôi biết chứ, chỉ là không muốn nhớ lại chuyện cũ.

Yori: Tao xin lỗi, tao...

Misaki lại nhét cho cô cái bánh khác: Đừng xin lỗi nữa, hãy nói cảm  ơn đi!

Yori mắt long lanh: Ừm, cảm ơn mày.

Misaki: Ừ.

Sau đó, Misaki tiễn Yori về, họ còn trò chuyện thêm một chút. Vào nhà, cô định lên lầu thì thấy Akira trong bếp, anh đang dọn dẹp, cô bước tới bếp.

Misaki: Để tôi dọn chung với anh!

Akira: Không sao, tôi tự dọn cũng được.

Misaki: Tại sao anh không bảo người hầu dọn.

Akira nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: Vì tôi không muốn lười biếng, lười biếng là nguyên nhân của đau khổ, của hối tiếc.

Misaki: Anh nói đúng.

Hai người cùng nhau rửa chén.

Akira: Misaki, tôi biết nói điều này có hơi quá nhưng sau này cô sẽ là vợ của tôi nên tôi mong rằng cô có thể chia sẻ những điều trong lòng mình một cách thật nhất với tôi được không? Tôi không muốn cô đau khổ nữa, tôi nhất định sẽ đem hạnh phúc đến cho cô, được không?

Misaki: Tôi biết rồi, cảm ơn anh - cô nở nụ cười dịu dàng.

Akira nhìn cô mãn nguyện.

Sau khi dọn dẹp xong, Akira lên lầu, cô ra ngoài phòng khách ngồi, trên kệ có mấy cuốn truyện của cô, cô lôi hết chúng xuống, ngồi chăm chú đọc, bỗng có tiếng bước chân, ngước lên là Isora, anh ngại ngùng, mặt đỏ hết lên, trông vô cùng đáng yêu.

Isora: Tôi ngồi được không?

Misaki: Anh sao vậy chứ? Ngồi đi - cô bật cười.

Isora ngồi xuống: Misaki, xin lỗi vì thời gian qua cứ làm khó cô.

Misaki: Không làm khó, mỗi lần được  nói chuyện, tranh luận với anh đều rất vui.

Isora: Thật không? Cảm ơn, sau này tôi sẽ bảo vệ cô, tôi sẽ không để cô chịu bất kì uất ức nào nữa! Hãy tin tôi!

Misaki: Cảm ơn anh rất nhiều, anh rất tốt, tôi tin anh.

Isora hình như mới vừa nhận ra mình nói gì, ngại ngùng, anh đứng dậy, hướng mặt vào trong: Tôi chỉ muốn nói vậy thôi! Tôi đi ngủ trước, chúc cô ngủ ngon! - nói rồi chạy cái vèo lên lầu.

Misaki nhìn theo bóng anh, cười mỉm.

Cô chợt nhớ đến mấy bông hoa bỉ ngạn ngoài vườn. Cô đứng dậy, đi ra vườn, đến chỗ hoa  bỉ ngạn, cô ngồi xuống, ngắm thật kĩ vẻ đẹp kiêu sa và đau thương của nó dưới ánh trăng mờ huyền ảo. 

Kano: Misaki? Là cô à?

Misaki quay lại nhìn thấy Kano.

Misaki: Anh làm gì ở đây thế?

Kano: Tôi hỏi cô mới đúng chứ?

Misaki: Tôi ngắm hoa, ngắm lúc này chẳng phải rất tuyệt sao?

Kano: Cô nói đúng, tôi cũng ngắm hoa, mà tại sao cô thích hoa bỉ ngạn.

Misaki lấy tay sờ lên những bông hoa đỏ, đọc thơ

Kano cười: Thì ra là cô thích câu chuyện tình bi thương của nó.

Misaki nhìn không rời những  bông hoa: Chắc vậy rồi.

Kano: Misaki.

Misaki: Sao?

Kano: Tôi biết tôi không thể chữa khỏi những vết thương tâm hồn của cô, nhưng tôi có thể xoa dịu nó, tôi có thể làm cô cười, cô cười rất đẹp nên hãy cười nhiều lên nhé!

Misaki cảm động: Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cười thật nhiều.

Kano: Tôi mới là người cần cảm ơn cô, được thấy nụ cười của cô là cả vinh hạnh của tôi!. Không còn sớm nữa, cô nên đi ngủ là vừa, thức khuya không tốt.

Misaki: Vậy tạm biệt, chúc anh ngủ ngon.

Kano nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô, đưa tay lên sờ trái tim, đau thật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro