Chương 11: Gia đình mới (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misaki lên phòng, cô hơi ngạc nhiên khi bắt gặp Raiden đứng trước cửa phòng.

Misaki: Anh làm gì ở đây?

Raiden: Tôi muốn nói chuyện với cô.

Misaki: Với tôi? Cũng được .

Hai người đứng trước cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa chiếu sáng hai người. Misaki dưới khung cảnh này chẳng khác nào thiên thần, đôi mắt cô rạng ngời phản chiếu ánh trăng, đôi môi anh đào quyến rũ, khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, Raiden có chút thẫn thờ.

Misaki: Này, anh sao thế? Có chuyện gì muốn nói?

Raiden ho nhẹ một cái: À! Cô biết đó, hồi chiều Yori đã kể với chúng tôi rồi nên chúng tôi không thể làm ngơ, với lại sớm muộn gì chúng ta cũng thành người một nhà, mà người một nhà phải yêu thương, chăm sóc nhau nên từ nay, có khó khăn hay muộn phiền gì cô có thể nói với tôi, tôi không chắc chắn rằng sẽ giúp được cô nhưng tôi sẽ luôn ở cạnh để cô không phải cô đơn.

Raiden có chút giật mình, vì chính bản thân anh cũng không biết anh đang nói gì, khuôn mặt điển trai có hơi đỏ, lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh.

Raiden: Được không?

Thấy Misaki trầm lặng, anh có hơi hồi hộp, dù sao thù cũng chỉ mới gặp hôm nay thôi, sao có thể tin tưởng như thế được.

Misaki nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn anh, cười: Tôi biết rồi, vậy mong anh giúp đỡ.

Raiden cũng cười lại với cô: Rất sẵn lòng.

Misaki: Tôi phải vào ngủ đây.

Raiden: Buổi tối ngon lành.

Misaki tạm biệt Raiden, mở cửa, bước vào phòng, đột nhiên có cái gì đó lao tới, đẩy cô vào cửa.

Misaki: Kiba?

Kiba nở nụ cười ranh ma - nụ cười đã làm biết bao nhiêu cô gái đổ ngang vì anh.

Misaki: Anh muốn gì?

Kiba giả ngây thơ: Muốn gì? Cô là vợ tôi, tại sao lại hỏi tôi?

Misaki: Chưa kết hôn.

Kiba: Sớm muộn cũng vậy thôi.

Misaki: Thật ra anh muốn nói gì - nghiêm túc nhìn về phía Kiba.

Kiba trầm lặng, rồi lao đến chỗ cô, xén tóc cô lên, đưa miệng kề vào cổ cô: Hút máu.- nói rồi anh cắn cô.

Misaki: Chết mịa! Thằng cha này là ma cà rồng!!!!! - cô thầm hét trong lòng.

Kiba: Máu cô ngon thật đấy, ngọt nữa, cô...bị tiểu đường à.

Và trả lời cho câu hỏi ấy là một cái bạt tay. Kiba xoa xoa má, chu môi.

Kiba: Đồ bà vợ độc ác, tàn bạo

Misaki: Giề?

Kiba: Này, nếu sau này có đứa nào đòi hút máu cô cũng không cho, nghe chưa? Đứa nào ăn hiếp cô cứ kể cho tôi, tôi sẽ rút hết máu đứa đó, rõ chưa?

Misaki:...Được rồi, anh chỉ muốn nói như thế? Nói thì nói mẹ đi, hút máu làm gì?- cô bịt vết cắn.

Kiba trả lời với giọng ngây thơ: Thử coi máu cô ngon không chứ, với lại lỡ cô bị HIV  lây nhiễm cho ta  thì sao?.

Misaki: Đầu tên này không bình thường à, hút máu để kiểm tra có bệnh HIV không? - cô tự hỏi.

Kiba: Thôi, tôi đi, nói rồi anh biến mất như chưa từng xuất hiện.

Misaki nằm xuống giường, nghĩ đến những gì 5 anh em nhà này nói, tuy mỗi người có cách diễn đạt khác nhau nhưng họ đều cùng chung một ý là muốn bảo vệ, san sẻ nỗi buồn với cô. Nghĩ đến đây, cô vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng cô cũng có một gia đình mới - gia đình mà tất cả thành viên đều yêu thương cô, nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro