Chương 12: Misaki mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời mới vừa hửng sáng thì cô đã tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của mình. Cô vội dậy vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Xong, cô xuống nhà, vẫn chưa có ai dậy, cô vào bếp, nấu vài món ngon, rất nhanh thôi, một bàn ăn đẹp mắt đã được dọn sẵn, nào là có cơm, canh miso, trứng cuộn và cả rong biển, đơn giản nhưng bổ dưỡng và ngon mắt.

 Chợt cô quên mất, cô phải đi làm thêm nữa, không phải do bị cắt tài khoản ngân hàng vì từ một năm trước cô có dùng nó nữa đâu chứ. Do chuyển chỗ ở nên chỗ trước kia cô làm không còn tiện nữa, may mà cô xin được chỗ mới, mà chỗ này cũng lạ, làm vào sáng sớm, không trùng lịch học của cô.

Cô lấy cặp sách, để có thời gian trống khách thì học, cô luôn vậy mà! Cô bước ra khỏi nhà, bắt taxi rồi đến chỗ làm thêm - là một quán cà phê nhỏ. Chủ quán này là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50. Vừa vào quán, bà chủ đã nở nụ cười với cô.

Bà chủ: Tới sớm nhỉ! Cháu vào đây, ta dạy cháu cách phục vụ cà phê và bánh ngọt.

Misaki: Vâng ạ.

Ở nhà, 5 anh em nhà Mukami cũng đã tỉnh, họ thức dậy cũng san sát giờ với nhau. Vừa xuống nhà, mùi đồ ăn đã xông đến mũi, thơm nức. Họ vào bếp, chả thấy cô, chỉ thấy có năm phần điểm tâm trên bàn.

Isora: Cô ấy đâu rồi?

Raiden: Chắc cô ấy ăn rồi, đang ở trên phòng.

Họ cũng không để ý lắm, mọi sự chú ý dồn vào những món ăn trên bàn, từ trước đến giờ, toàn là người hầu hay họ tự làm, chưa có bất kì một thành viên gia đình nào làm cho họ ăn cả. Năm người ngồi xuống, cầm đũa, muỗng, múc một miếng cơm bỏ vào miệng. Lạ thật! Chỉ cơm trắng thôi mà! không biết ăn bao nhiêu lần, mà cơm cô làm lại khác hẳn: dẻo, thơm, lại ngọt nữa. Canh miso vừa miệng, rất ngon, trứng cuộn thì thơm thơm, béo béo, ăn cùng với rong biển giòn giòn, mặn mặn. Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.

Kiba: Cơm cô ấy nấu đúng là ngon thật - giọng nói dịu dàng, đôi mắt nhìn những hạt cơm trắng trên muỗng đang cầm.

4 người kia: Đúng vậy, rất ngon.

Ăn xong, vẫn không thấy cô. 

Akira : Để anh lên gọi.

Kiba: Con gái gì mà để người khác lên gọi xuống nhà, đúng là!

Isora: Nè, cô ấy nấu cho chúng ta ăn như vậy, mệt nên lên phòng nghỉ là phải thôi!

Kiba: Ủa, úi chà chà, anh sao thế, binh cô ấy à, ha ha ha, hiếm khi thấy anh đổ vì người con gái nào đó nha!

Isora: Im giùm cái.

Họ đang nói chuyện vui vẻ thì Akira từ lầu chạy xuống, không nói một lời lấy cái điện thoại, nhấn gọi.

Yori đang nằm ngủ thì điện thoại reo, cô tùy tiện cầm lên.

Yori: Alo, ai thế? - giọng ngái ngủ.

Akira: Tôi là Akira, Misaki có qua bên chỗ cô không?, cô ấy không có ở nhà.

Yori sực tỉnh: Gì cơ? Cô ấy không có ở đây, đi đâu được chứ? Tôi qua đó ngay!

Nghe được cuộc nói chuyện trên, bốn người kia sững sờ.

Kano: Cô ấy không có trên phòng sao?

Akira: Ừ, anh gõ cửa nhưng không có ai mở, anh sợ có chuyện gì nên xông vào trong, quả nhiên trong phòng không có ai.

Isora: Có khi nào cô ấy đi rồi không?

4 người kia: Đi rồi?

Isora: Kiểu như không thích ở đây nhưng không nỡ nói nên ra đi âm thầm, có khi nào bữa sáng hồi nãy là lời tạm biệt không?

Không khí lạnh lẽo lạ thường, nhiệt độ như đang hạ thấp xuống.

Kiba: Sao có thể chứ, anh diễn lâu rồi tự tạo ra kịch bản luôn sao?

Akira: Anh nghĩ không đâu, quần áo và đồ đạc của cô ấy còn trong phòng mà.

Yori đạp cửa cái rầm: Misaki đâu? Chẳng phải tôi đã nói là chăm sóc tốt cho nó sao? Sao các người lại để nó đi?

Raiden: Cô cũng nghĩ cô ấy bỏ đi?

Yori: Tôi không chắc nhưng trước giờ nó ghét nhất là làm gánh nặng cho người khác, bộ tối qua các người có nói gì sao?

Họ chợt nhớ lại , nào là' Có chuyện gì cũng phải nói với tôi' , nào là ' Tôi nhất định sẽ giúp cô', còn ' Tôi sẽ luôn ở bên cô', Trời ạ!

Yori: Sao?

5 người đồng thanh: Không có.

Anh hỏi người hầu chưa ? - Yori hỏi.

Akira: Lúc không thấy cô ấy trong phòng tôi cũng có hỏi, nhưng họ nói lúc đó họ dọn dẹp ở gác mái và vườn nên không biết. Mà đồ của cô ấy còn trong phòng, sao lại đi được.

Yori: Bộ bỏ đi là phải dọn hết đồ hay sao chứ?

Càng nghĩ, họ càng thấy có lí.

Kano: Vậy chúng ta nên làm thế nào?

Kiba: Đi tìm thôi, chứ làm sao?

Isori: Nhanh thôi!

Raiden: Vô ích thôi, ở đây dân cư đông lại rộng lớn, đã gần hai tiếng trôi qua rồi, tìm kiếm như mò kim đáy biển.

Isora: Vậy giờ làm sao?

Yori: Tôi không cần biết, có đông, có rộng cỡ nào tôi cũng đi, tôi không để mất nó được!

Akira: Tôi đi với cô.

4 người kia: Tôi cũng đi.

Yori: Xem như các anh còn có lương tâm.

Kết quả là chuẩn bị ra thì thấy cô gái chết tiệt nào đó hiển nhiên bước vào, người đeo một cái cặp đeo chéo. Cả đám đứng hình, Yori chạy đến.

Yori: Con nhỏ kia!Mày đi đâu đấy? Mày định bỏ nhà đi à? Mày nghĩ gì đấy? Mày có chuyện gì? Sao không nói với tao?

Misaki: Bình tĩnh, mày nói gì thế? Ai bỏ nhà đi?

Yori kéo cô vào nhà, mấy anh cũng vào nhà. Ở phòng khách, sáu con người vậy quanh cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

Misaki: .....Gì vậy chứ, tui đã làm giề - cô gào thét trong lòng.

Misaki: Gì vậy chứ? Đừng có nhìn như tôi là phạm nhân nữa?

Các anh đồng thanh: Cô đi đâu? - như đang tra vấn.

Bất giác cô hơi run người. Móe, đáng sợ vãi ra.

Misaki: Đi làm thêm thôi.

6 người: Làm thêm.

Yori: Mày đi làm thêm?

Misaki: Mày bị gì vậy? Tối qua tao có nói sáng nay tao đi làm thêm mà? Quên à?

Yori sực nhớ: A, trời ơi...i..i, tao quên tuốt luôn!

6 người kia: .......

Kiba: Bộ cô não cá vàng à?

Yori: Im đi, ai cũng phải quên một thứ gì đó chứ?

Raiden: Cô biết việc cô quên đã làm chúng tôi thế nào không hả?

Isora quay sang Misaki: Mà tại sao cô đi làm thêm, chẳng phải là tiểu thư nhà Tama thì có tiền chu cấp nhiều lắm sao?

Misaki: Hừm, vì một vài trục trặc nhỏ nên tài khoản ngân hàng bị khóa rồi!

Akira: Vậy sao cô không tìm chúng tôi? Chẳng phải đã nói là sẽ giúp đỡ cô sao?

5 anh nhìn cô, thể hiện vẻ buồn rầu.

Misaki nhìn mặt các anh buồn, hơi hốt hoảng: Không phải vậy, chỉ là tôi muốn tự lo cho bản thân thôi! Tôi không muốn làm gánh nặng.

Các anh: Cô không phải gánh nặng.

Misaki: ...

Yori: Thôi được rồi, nó về là may lắm rồi, mày không bỏ đi là được rồi.

Misaki: Bỏ đi? Sao được chứ? Nơi này là chỗ tốt nhất để về rồi!

Nghe được câu này của cô, tim các anh ấm áp hẳn lên, tinh thần vô cùng tốt.

Kiba: Thôi, tha cô đó.

Isora: Sau này không được thế nữa!

Raiden: Có chuyện gì phải nói ra.

Kano: Tụi anh sẵn sàng giúp em.

Akira: Đúng.

Misaki nhìn các anh, tim cô như ấm lên, vui mừng: Cảm ơn, tôi nhất định sẽ!

Mà mà không phải bây giờ các anh đi làm sao, đã bảy giờ rồi? - cô hỏi.

Raiden: Chúng tôi chuẩn bị đi!

Misaki: Vậy, tạm biệt!

Nói rồi cả 5 người rời khỏi nhà.

Yori: Thôi tao cũng về ngủ lại, haizz mệt quá!

Misaki: Ừ.

Ngôi nhà chỉ còn mình Misaki, cô lấy tập vở ra học, nhất định cô phải trở thành một bác sĩ thật thật giỏi, có như vậy mới làm các anh và Yori hãnh diện. Vậy là từ nay cô có một mục tiêu mới để phấn đấu rôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro