Chương 13: Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Tama, ông Toga chuẩn bị đi đến công ty.

Kimiko: Ông không đi dạy cho con Misaki đó một bài học sao?

Toga: Tôi sẽ, nhưng không phải lúc này, tôi còn có buổi họp quan trọng!

Kimiko: Không phải lúc này chứ lúc nào? Con của chúng ta bị nông nỗi như thế, ông còn lo cho buổi họp?

Toga trầm ngâm một hồi, lấy tay xoa xoa thái dương: Vậy đợi sau khi tôi họp xong, chiều ta đi.

Kimiko: Hừm, coi như ông còn có lương tâm.

Nói rồi bà Kimikoào bếp, múc một tô cháo bào ngư rồi đem vào phòng Tora. Cô ta đang giả vờ ngủ.

Tora: Chị ơi! em biết lỗi rồi, chị đừng đánh em mà! - Giọng đau thương.

Kimiko nghe mà đau lòng: Không sao con gái, mẹ ở đây, không ai dám đánh con đâu! Mẹ nhất định sẽ dạy cho nó một bài học!

Tora nghe được, cười khinh một cái: Misaki, mày chuẩn bị đi là vừa!

Ở nhà, buổi chiều tối, năm anh nhà Mukami lần lượt về tới. Misaki định chuẩn bị nấu ăn, cô đang đeo tạp dề thì nghe tiếng gọi.

Kiba: Nè!

Misaki quay mặt sang: Giề?

Kiba: Hôm nay không cần nấu ăn, chúng ta đi ăn ở ngoài!

Misaki: What?

Kano: Bọn anh đã bàn rồi, hôm nay sẽ dẫn em đi ăn ở ngoài, đúng không?

4 người kia: Đúng vậy - Họ nở nụ cười thật tười, mặt ai cũng vui vẻ, rạng ngời.

Misaki có hơi đỏ mặt, nhưng cô cũng rất vui.

Misaki: Được thôi, tôi đi chuẩn bị!

Nói rồi, cô lên phòng, thay quần áo, vẫn áo thun và quần bò ngày nào.Ở dưới nhà.

Isora: Thấy chưa? Thấy chưa? Cô ấy vui rồi kìa!

Kiba: Nhưng nếu dẫn cô ấy đi chơi công viên thì sẽ vui hơn đấy!

Raiden: Cô ấy đâu phải con nít.

Kano: Nếu như dẫn cô ấy đi mua sắm thì sao? Chẳng phải là phụ nữ rất thích à?

Akira: Được rồi, Misaki vui, vậy là được rồi.

Tất cả mọi người: ừm.

Misaki bước xuống lầu: Đi thôi!

Isora: Cô không thể mặc cái gì nữ tính hơn được à, váy chẳng hạn? - nhìn cô có chút khó hiểu.

Misaki: Đương nhiên là không, váy dành cho con gái mà!

Tất cả mọi người:...

Thấy mình nói có gì đó không hợp lý, cô ho nhẹ một cái: Dù sao cũng lỡ mặc như vầy rồi, đi luôn đi!

Akira: Vậy chúng tôi ra xe, cô chờ ở ngoài cổng đi!

Misaki: vậy cũng được.

Mấy anh bước ra xe, sắp xếp mọi thứ chu đáo, ngồi trên xe, từ garage ra cổng. Bất chợt thấy

Kimiko không chờ được ông Toga nên bà ta một mình đi đến nhà Mukami, gặp Misaki đứng ngoài cửa.

Kimiko bước tới: Mày đúng là con khốn, mày hại em mày ra nông nỗi như vậy sao?

Misaki gặp bà Misaki có chút bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, giọng nói không chút cảm xúc: Không làm gì cả!

Kimiko: Mày...mày đúng là hết thuốc chữa, tao phải đánh cho mày một trận! - nói rồi lao vào Misaki.

Đúng lúc đó, Tora không biết ở đâu chạy lại, vết thương ở tay cô ta chảy máu không ngừng. Cô ta ôm bà Kimiko lại.

Tora: Mẹ đừng làm thế!

Kimiko thấy Tora, ôm cô ta vào lòng: Tora, con ra đây làm gì? Sao thế này? Vết thương con bị nứt à? Mau, mau về nhà!

Tora: Mẹ, mẹ đừng đánh chị Misaki, là lỗi của con!

Kimiko: Sao lại là lỗi của con chứ? Nó đánh con mà?

Nhìn vết thương trên tay Tora và cuộc đối thoại của 2  người, Misaki cô dù có ngốc đến cỡ nào cũng phần nào biết được sự việc này.

Kimiko: Đến nước này con còn xin tha cho nó?

Misaki chen ngang: Diễn kịch đủ chưa? Tôi không rãnh!

Nói rồi cô bước đi, bà Kimiko lao đến nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô qua ' chát ' một cái. Bà Kimiko đánh cô một cái vào má, má cô đỏ ửng, tóc tai rối bời. Cô đau lắm, đau lắm, nhưng đau ở trong tim, tim cô, tim cô như có cái gì đó cứa vào thật sâu, rồi bóp nát nó, máu nhỏ ra từng giọt, đau đớn vô cùng.

Tora: Mẹ, đừng mà - ngoài miệng cô ta binh Misaki, nhưng trong lòng thì cười hả hê ' cái giá dám đối đầu với tao'.

Trong xe, cả năm người đều sững sờ trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Isora: Hai con mụ đó là ai vậy chứ? Tôi phải ra ngoài mới được, ai lại to gan đánh cô ấy - mặt anh giờ đen như đít nồi, hầm hầm.

Akira chặn Isora lại: Để anh đi!

Nói rồi Akira bước đến.

Akira: Xin lỗi, không biết hai người là ai, nhưng đây là vợ tôi, các người cả gan dám đánh? - sát khí cuồn cuộn, đôi mắt hiện lên sự chết chóc.

Bà Kimiko và Tora sững sờ.

Kimiko: Cậu...

Tora: Xin lỗi, chúng tôi phải đi.- nói rồi kéo bà Kimiko lên xe taxi,chạy mất dạng.

Trên xe taxi.

Kimiko: Con làm gì thế?

Tora thở hồng hộc, sát khí đó thật đáng sợ, cứ như muốn giết cô: Mẹ, anh ta hẳn là người nhà Mukami.

Kimiko: Mukami?  Nhà Mukami cũng bảo vệ nó? Con nhỏ này đúng là hồ ly tinh.

Tora: Nếu chúng ta còn ở đó, chỉ sợ bị bắt đi.

Kimiko: Hứ, lần này chỉ là cái tát, lần sau nó còn dám, không chỉ ăn tát thôi đâu!

Tora cười gian xảo nhưng không để ai thấy, dù sao thì tao cũng cho mày ăn tát trước mặt dòng họ Mukami, để coi họ sẽ xử lí mày ra sao?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro