Chương 14: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira dìu Misaki lên xe, vừa vào trong, cô đã thấy 4 người kia sát khí tỏa ra cuồn cuộn, như muốn giết người. Cô hơi run người.

Misaki: Xin lỗi, để các anh phải đợi lâu?

Kiba  nhìn một bên má ửng đỏ của cô thì phát cáu: Đờ mờ! Cô làm cái quần gì thế hả? Sao lại để cho mụ già đó đánh cô? Cô hâm hả?

Kano: Được rồi - lấy tay xoa cái má đỏ ửng của cô.

Isora: Bọn họ là ai thế - đôi mắt đỏ ngầu.

Misako: Không cần để ý đâu, chút hiểu lầm thôi!

Raiden: Sao lại không để ý,  cô bị đánh đến má ửng đỏ. Bảo chúng tôi đừng để ý? Cô đã bước chân vào gia tộc Mukami này rồi thì ngoại trừ chúng tôi, không ai được động vào cô!

Raiden - một người bình thường trầm lặng mà hôm nay lại nói câu dài như thế, Misaki có chút bất ngờ.

Akira: Được rồi, không nói nữa.

Kiba: Anh à, sao lại...

Akira: Nói nữa là đi bộ.

Không khí tĩnh lặng, Misaki mệt mỏi, cô  tựa lưng vào ghế, ngủ ngon lành. 5 anh chàng kia nhìn cô , cũng không muốn đánh thức cô, họ chỉ đành giữ yên lặng.

Sau khoảng 1 tiếng thì đến nơi, đúng lúc Misaki tỉnh giấc. cả 6 người bày dọn, trải khăn, nướng thịt, ...Không lâu sau thì bàn ăn ngon mắt đã hoàn thành. Từ phía sau có giọng nói.

Yori: Hey yo! Misaki, đồ ăn ngon  quá, cho ăn ké nhá?

Kiba: Cô từ đâu chui ra dị?

Không nói, Yori cứ lấy một cây xiên que căn ăn, nhai nhồm nhoàm.

Akira: Misaki, cô có thể giúp tôi mua vài lon nước ngọt được không?

Misaki liếc nhìn mấy lon nước ngọt rỗng nằm lăn lóc: được rồi.

Isora đứng lên: Tôi đi với cô!

Akira: Isora, anh có việc muốn nhờ em!

Isora lại ngồi xuống: À, ông anh này lại sai việc tôi nữa! Xin lỗi nha.

Misaki: Không sao - rồi cô bước đi.

Akira: Chuyện lúc nãy, cô biết, đúng không?

Thật ra không phải tự nhiên mà anh nhờ Misaki đi mua nước. Isori lúc đầu còn không hiểu, nhưng lúc Akira nhắc thì anh đã đoán được chuyện gì rồi, 3 người kia cũng vậy. Cả 5 người họ đều có chung suy nghĩ, đó là lí do vì sao nhà Mukami không bao giờ bị chia rẽ.

Yori  mặt tối sầm: Theo những gì anh kể thì đó chắc là mẹ và ' cô em gái éo cùng huyết thống' của nó rồi!

Kano: Tại sao bọn họ lại đến đây? Còn dám đánh Misaki?

Yori: Chuyện này tôi cũng không rõ, trước đây con khốn đó cũng kiếm cớ để gia đình kia ruồng bỏ Misaki!

Yori: Sao không hỏi trực tiếp nó đi?

Raiden: Nhìn cô ấy có vẻ buồn, chúng tôi không muốn làm tổn thương cô ấy!

Yori bỏ lon nước ngọt xuống, giọng nghiêm túc: Nhưng nếu để nó một mình chịu nỗi đau này nữa thì nó sẽ tổn thương hơn rất nhiều!

Chết tiệt, Misaki, mày cứ giữ trong lòng như thế thì làm sao bọn này giúp mày được chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro