Chương 15: Bởi cô ấy là của chúng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misaki xách bọc đựng đầy nước ngọt bước ra khỏi cửa tiệm tạp hóa, haizz, chả biết là con nhỏ lắm mồm đó có nói gì bậy bạ không nữa. Thiệt là mệt tim!

Cô đi từ từ, lúc đến nơi thì mặt cả bọn xụ xuống. Chậc, con nhỏ này, nghi lắm mà!

Misaki: Mày nói gì thế nhỏ kia?

Yori giật mình: Yoho, mày về dòi đó hả? A..haha. Mau..mau ngồi đi - vừa nói vừa lết mông sang một bên.

Misaki: Đừng có đánh trống lãng, mày nói gì?

Yori: Thật ra...là...là...một vài chuyện...thôi mà! Nè, nước ngọt mua hết nhiu, tao trả lại - ăn nói luống cuống cả lên.

Kiba: Cô ấy nói hết rồi.

Hơi ngập ngừng một hồi, Kiba nói tiếp: Cái chuyện nhà cô, cô bị mấy người kia...sáng nay.

Akira: Đừng mắng cô ấy, Yori cũng muốn tốt cho cô.

Misaki: Ừ, cảm ơn nha, tốt quá à. TỐT quá à!

Yori: He he, làm gì mà mặt đanh lại dữ thế.

Isora: Mà cũng tại cô, ai bảo không chịu nói gì hết - Dù trách móc giọng vẫn nhẹ nhàng, hơi có phần thương cảm.

Misaki: Thôi bỏ đi.

Yori: Bỏ đi? Éo nha mày.

Kano: Làm sao bỏ được chứ! Họ đã...

Misaki: Nếu không thì bây giờ mấy anh tính sao?

Tất cả: Trả nợ chứ sao?

Misaki:...

Buổi tối tại biệt thự Mukami.

Đợi Misaki vào phòng,  các anh ngồi ở phòng khách.

Akira: Đi thôi!

5 người họ bỗng biến mất, phòng khách bỗng lạnh lẽo và im lặng lạ thường.

Đứng trước biệt thự gia đình Tama.

Raiden: Cứ hành động như thế đi!

4 người kia: Ừ.

Trong phòng của Tora, cô ta tựa ngực vào cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu.

Tora: Thật tức cười! Tiểu thư Tama, cô cũng có ngày này sao? Bị chính mẹ ruột của mình đánh chắc hẳn rất đau nhỉ? Chưa xong đâu, đây chỉ là phần đầu câu chuyện thôi! Còn nhiều thứ hay ho nữa cơ! A Ha Ha Ha Ha Ha - giọng cô ta vang vọng.

Thế á, tôi cũng đang mong chờ lắm đây này - Kiba.

Tora: Cái gì? Ai chứ?

Tôi đây này - vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói u ám khiến người ta rợn tóc gáy.

Tora: Ngươi...A - chưa kịp nói hết thì đã bị Kiba túm  tóc, rồi một ánh sáng lóe lên. Mở mắt ra, Tora đã nằm dưới đất, bao quanh là 5 người đàn ông uy nghiêm.

Tora: Các người, các người là ai chứ - vừa mới hỏi xong thì cô ta liền ngây ra, 5 người đàn ông, mỗi người khoác lên mình một màu áo khác nha: Trắng, xanh biển, đỏ, vàng , đen. 

Cô ta biết, những người này không phải hạng tầm thường, sức mạnh quả thật rất ghê gớm.

Kiba nở nụ cười nhạt nhưng đẹp  đến nỗi khiến cho trái tim của Tora đập loạn một nhịp: Bọn ta là ai hả? Nói sao nhỉ? Là bảo kê của một người!

Tora: Bảo kê, là ai chứ - nghĩ thầm, đúng lúc bắt gặp anh chàng mặc áo màu trắng. Khoan đã! Hình như lúc chiều, sao chứ? Không lẽ nào! Họ là...5 anh em nhà Mukami đó chứ.

Vẻ mặt Tora hoảng hốt, Isora: Sao? nhận ra rồi à? Hơi lâu đấy, mà thôi, ta không chấp nhất với cái đầu ngu si của cô đâu! Nó làm giảm phẩm giá của ta!

Tora: Sao lại lôi tôi ra đây.

Kiba trưng ra vẻ mặt ngây thơ: Sao lại lôi tôi ra đây! Ủa, cô mới là người biết rõ nhất chứ nhỉ?

Kano: Cô làm tổn thương cô ấy?

Tora: Đó không phải tôi, tôi không đánh nó, chỉ là hiểu lầm!

Akira đạp cho cô ta một phát, cô ả ngã lăn quay: Nó? Cô đang gọi ai thế?

Tora lồm cồm bò dậy: Tôi không có, đó là do mẹ tôi đánh, tôi không biết gì cả!

Mây đen kéo đến, bầu trời vô cùng u ám, một quả cầu sét xuất hiện, bay thẳng tới Tora.

( À, ở chương 2 mình có viết là mỗi người mang một sức mạnh đó, các bạn nào không nhớ có thể xem lại nhe ^_^).

Aaaaaaaaaaaaaa - Tora gào một cách đau đớn, quần áo trên người cô ta bốc khói, cháy rách nát, mắt trợn ngược,người nằm bất động.

Isora: Chậc, em ra tay nhanh quá đấy, bọn này còn giải quyết chưa xong mà. - khuôn mặt bất mãn.

Kano: Nếu cô còn dám tổn thương cô ấy nữa thì lần tới không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu!

Tora: T..ại sa..o..chứ? Cá..các người..tại..sa..o?

5 người: Bởi cô ấy là của chúng tôi!

Một cơn gió lùa qua, sân trống trơn, chỉ có Tora nằm bất động dưới đất. Cả 5 anh em họ, biến mất, như chưa từng xuất hiện. Bầu không khí lạnh lẽo. Tora cắn môi.

Tao sẽ không tha cho mày, Misaki!!!! - cô ta gào lên, nhưng không biết từ đâu, một con chim bay ngang qua mặt Tora, trong lúc cô ta gào thét thì nó đã ' phóng thải', vào ngay mồm và mặt cô ta

Tora chẳng còn biết trời trăng, la khô họng quá nên nuốt nước miếng, thế là cục phân chim  cũng từ đó mà đi qua thực quản rồi vào dạ dày. Đến lúc phát hiện, Tora ọe ra thì chẳng còn kịp nữa, vô bụng luôn rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro