Chương 16: Làm bớt đẹp trai đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần qua, đến nay cũng đã được ba tháng kể từ khi cô dọn đến sống chung với gia đình anh em nhà Mukami. Trong ba tháng ngày, cô và các anh đều sống với nhau rất hòa hợp vui vẻ. Cô luôn tươi cười trên môi, không giống trước đây ngày nào cũng im lặng. Các anh cũng dần trở nên cởi mở hơn và nói chuyện với cô nhiều hơn, từ khi có cô, họ càng cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, tình cảm của họ dành cho cô ngày một cũng càng thêm lớn.

Một bữa chủ nhật đẹp trời. Mọi người tụ họp lại ngồi ở ghế sô pha phòng khách, cười đùa với nhau như một gia đình thực thụ.

Akira: Tuần sau là lễ tốt nghiệp của trường em, phải không?

Misaki: À, đúng rồi. Tuần sau là tôi tốt nghiệp rồi, nhưng mà anh định đến hả? Thôi không cần thiết đâu! Công việc của mấy anh còn bận rộn hơn tôi mà.

 Làm sao mà cô có thể để cho 5 anh em nhà này đến một buổi lễ như thế chứ! Mặc dù là trường đại học lớn nhất Nhật Bản và đối với cô nó rất quan trọng, nhưng đối với các anh nó còn chả bằng một phần nhỏ của các buổi hội tiệc mà người ta dù năn nỉ đến rách lưỡi các anh vẫn không đến dự cơ mà!  

Isora: Hả. Sao nào sao nào, em sợ chúng tôi đến sẽ làm lu mờ ông thầy hiệu trưởng à?

Misaki:Cũng đúng đó nếu mấy anh đến sẽ làm cho sân trường một phen náo nhiệt cho coi, lúc đó mà náo loạn thì suy đi tính lại thì vẫn là lỗi của tôi chứ ai! Thôi, tốt nhất là không nên.

Kiba: Nhỏ mọn, chẳng lẽ cô không dám cho người khác ngắm nhìn sắc đẹp của chúng tôi?

Misaki bĩu môi: Làm ơn đi, anh thì hơn ai?( Ánh mắt khinh thường).

Kiba: Cô... cô...Đừng có mà..

Misaki: Nhưng có một cách.

Cả năm người ngồi thẳng lưng: Cách gì?

Dưới sự mong chờ của các anh chàng soái ca đang chờ đợi, Misaki bật ra một câu ' Thì các anh bôi đen mặt, mặc áo vải gai, quần bò đen, dép lê, mắt thâm quầng,đầu tóc như cái tổ quạ. Vậy thì sẽ làm giảm sự đẹp trai của các anh, không còn ai chú ý nữa. Vậy là được rồi chứ gì!'. Nói rồi cô bật cười ha hả rồi chạy tót lên lầu.

Cả năm người lẳng lặng nhìn cô, rồi nhìn nhau. Oxi hóa lời chả biết nói gì...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro