Chương 17: Buổi lễ tốt nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tuần sau là ngày mà cô tốt nghiệp. Cũng là ngày mà cô có thể tự mình kiếm nhiều tiền hơn, giúp được nhiều người hơn, có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Quan trọng nhất là có thể làm các anh đẹp trai của cô có thể tự hào về người sẽ là vợ của mình. Đây quả thật là dấu mốc rất quan trọng trong đời cô. 

Yori: Dô hố, cuối cùng cũng tới, thoát khỏi ba cái luận văn gì được rồi. Sau kì lễ mày muốn đi đâu chơi không?

Misaki: Cũng được. Akihabara thì sao?

Yori búng tay: Exactly! Tao muốn đến đó. Nghe nói có nhiều quán ăn ngon. Nghĩ thôi mà tao chảy nước miếng rồi nè mày ơiiiii

Misaki: Tao muốn đến đó xem đồ cosplay anime và mua truyện.

(*Bà Già: Anime là từ chỉ những bộ phim hoạt hình do Nhật sản xuất.* À mà Bà Già là ' nick name' mà mấy đứa bạn vô cùng THÂN THIỆN của tui đặt cho. Chắc tại nhìn tui lão hóa trước tuổi đó mà ha ha ha ^_^)

-Ô xem kìa! Ai vậy? Đẹp quá!

- Đó không phải tiểu thư Tora sao? Ôi trời trời, nhìn cái xe kìa! Chắc mấy chục triệu yên đó không rẻ đâu. 

- Hiệu gì thế nhỉ? Lết - sạc à? Đẹp ghê.

- Không phải Lết - sạc, là Le - xếc, Le - xếc!  (Lexus đó mà!!)

- Cái váy cô ấy mặc đẹp quá. Mấy triệu yên đó chứ đùa. Đi dự lễ tốt nghiệp thôi mà cũng hoành tráng dữ!

Chiếc xe Lexus đỏ chói dừng lại trước cổng trường, cánh cửa ghế phụ bật mở, một anh chàng vệ sĩ áo đen bước xuống rồi đi tới cửa xe sau mở cửa, cúi đầu cung kính. Tora đưa đôi chân trắng mịn, dài thon đang mang một đôi giày hồng lấp lánh xuống. Một tay cầm ô, một tay được vệ sĩ nhẹ nhàng dìu xuống xe.

Yori: Mấy cái đó nhìn là biết đồ lỗi thời rồi, cũng đem khoe cho dữ. Vệ sĩ thì thấy gớm, chả có chút gì đẹp trai, đồ nhà quê!

Misaki: Kệ nó đi, quan tâm làm gì mày ơi!

Yori: Tao tức, mày hiểu không? Chừng nào năm anh chàng của mày mới tới?

Misaki: Không tới đâu.

Yori: What the F*ck, mày nói gì, rồi sao đè dẹp lép được con kia đây?

Misaki: Mày sun see với nó làm gì?

Yori: Tại sao không?

Misaki: Vì ' Im lặng là đỉnh cao của sự kinh bỉ'.

Cùng lúc đó, Tora vừa bước xuống xe, thấy cô và Yori thì cô ta chạy ngay lại.

Tora: Chào hai chị! Hai chị có khỏe không?

Misaki tươi cười: Vốn dĩ rất khỏe, gặp cô thì sắp chết rồi?

Tora: Sao chứ cô...

Đang nói giữa chừng thì nhớ lại những gì mà người nhà Mukami cảnh cáo cô ta. Tora liền câm họng, ngọt ngào trở lại.

Tora: Mấy anh rể hôm nay không đến ạ?

Yori: Sao? Muốn gặp để tán tỉnh người ta hay gì? Mơ đi nhé bé cưng.

Tora: Sao chị lại nói vậy chứ, em nào có!

Tora bật khóc thin thít, mọi người xung quanh thấy thế thì ồn ào.

- Nhìn hai con nhỏ đó kìa, ăn mày mà lại dám chọc đến tiểu thư đài cát à?

- Hai con đó quê mùa vl ra!

- Ui ui, tiểu thư ơi, đừng khóc mà. Hai con nhỏ rác rưởi này. Chúng mày dám ức hiếp bạn tao à?

Misaki và Yori hôm nay không ăn vận quá sang trọng, chỉ là quần jeans áo thun thôi, không đến nỗi tệ. Chỉ do bọn họ quá sang trọng mà khinh thường hai người.

Yori: Làm ơn đi, ai thèm đụng đến cô ta.

Một người thường đi chung với Tora: Tụi bây ăn nói cẩn thận, cái thứ rách rưới!

Misaki nãy giờ im lặng, bỗng phán một câu: Váy dự tiệc Gucci sản sản xuất 2 tháng trước, tổng cộng có 300 người trên thế giới mua được, không phải hàng hiếm. Giày Dior sản xuất 1 năm trước, màu hồng đã lỗi thời. Ô che nắng và kính mát G&B có thể mua trên bất kì trang web online nào. Xe Lexus HS 250h được coi là một trong  chiếc xe thất bại nhất của hãng.

Yori: A ha ha ha ha ha ha (x10) Thật tức cười, gì mà toàn hàng ' hiệu' dỏm thế không biết!

- Gì chứ, váy lỗi thời à?

- Hèn gì nhìn cứ thấy có gì đó kì kì.

- Xe tưởng thuộc loại nhất nhi, mà hàng hiếm thiệt nha, thất bại ' nhất' luôn đấy!Ha ha.

Tora lúc này mím môi vô cùng chặt, đầu cô ta như muốn xì khói, nhưng giữa chốn đông người, đành cố kiềm chế.

Tora: Chị, sao chị lại nói thế? - Bật khóc hu hu

- Mày không biết thì đừng có lên mặt. Mọi người nhìn nó ăn vận như thế thì có thể tin những gì nó nói được không chứ? Tora ngoan, đừng khóc.

- Cũng đúng, nhìn quê thế kia mà.

- Coi kìa, quần bò, áo thun...Chắc chưa tới 1000 yên (206.000 VNĐ).

- Bởi vậy tao nói đừng có mà tin vội, đang nói để đỡ nhục đó mà!

- Đúng là kém sang quá. Sao bằng tiểu thư Tora được chứ.

Cả trường xào xáo hẳn lên, dĩ nhiên nhân vật chính là Misaki và Tora. Một người trầm ngâm, một người mếu máo khóc hu hu.

Bỗng có tiếng nói vang vọng: 

                                                                     CÔ ẤY NÓI KHÔNG SAI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro