Chương 19: Buổi lễ tốt nghiệp ( cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isora : Heyo, chào 2 người!

Isora hí ha hí hửng chạy trước đến chỗ Misaki.

Yori mặt méo xệch: Cái quần què gì vậy? Mấy người làm cái gì thế kia! Mấy người tính để cho Misaki nhà tôi mất mặt à?

Kiba chạy nhanh đến khoác vai Misaki: Gì chứ? Là do cô ấy bảo thế mà?

Misaki:...

Rồi! Đã xác định là lỗi của cô.

Misaki: Nhưng cũng đâu cần làm...như thế chứ!

Akira: Buổi lễ tốt nghiệp của em bắt đầu rồi, đừng để ý tới bọn anh nữa.

Raiden: Em mau đi đi.

Kani: Ừm.

Misaki: Nhưng mà..

Nhưng mà bây giờ dù cô có không muốn để ý cũng đâu có được cơ chứ. 

- Ôi trời đất ơi! Mĩ nam trong một của tui sao thế này? Sao lại thành ra như vậy cơ chứ?

- Ở trong căn phòng trống, tim ta đau quá man...

- Misaki gả vào đó thấy xui quá.

- Vậy mà lúc trước tao còn muốn lấy 5 anh ấy cơ!

- Tội thật đấy!

- Mấy bây im coi, bộ mấy bây không thấy là chỉ hóa trang thôi à? Nhìn đi, dù quần đùi nhưng đôi chân dài miên man đó là giả sao? Còn quầng thâm nữa, ai nhìn không biết chứ dân trang điểm như tao nhìn cái là biết phấn mắt rôi. Con tóc tai nữa kìa, chúng mày không để ý là nó càng rối thì càng làm cho mấy ảnh quyến rũ hay sao thế? Mấy cái đôi dép lào hoa lá hẹ đó còn đính ruby nữa kìa.

- Ừm, ừm, đúng đúng, mày nói không sai! Nếu quan sát kĩ thì đúng như vậy thật!!!

- Nhưng sao phải làm vậy nhỉ?

- Chắc tại là buổi lễ hóa trang ăn mừng ' vợ' người ta tốt nghiệp thôi.

- Trời đất ơi ganh tị quá đi mất!!

Tora lẽ ra nghe những lời lăng mạ lúc đầu tâm trạng rất tốt, nhưng không thể ngờ hào quang quá lớn,  đừng nói chỉ hóa trang như thế, cho dù có là ăn mày thì vẫn có hàng tá cô gái bám quanh. Móng tay cô ta bặm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

( * Lòng bàn tay: Bộ tao có lỗi với mày hả con kia? Bấm đi, bấm đi, bấm ngay huyệt chết mọe mày luôn. - lời xàm xí của tác giả đú đởn).

Yori: Đúng rồi, đi thôi, người ta chờ.

Misaki: Vậy tôi đi nhá!

5 chàng đồng thanh: Đi mạnh giỏi.

Misaki:...' Ủa, nghe như tiễn biệt người phải xa quê mấy năm ấy nhở?????' - cô nghĩ

Trong khán phòng rộng lớn.

Thầy hiệu trưởng bước lên, tiếng vỗ tay rầm trời.

Thầy hiệu trưởng đưa tay ra lệnh mọi người im lặng, rồi từ tốn nói: Thầy nói, các em có nghe rõ không?

- Vâng ạ.

Thầy mỉm cười nhưng vẫn nghiêm trang: Tốt. Các em phải biết, trường ta là một trong những trường đại học uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới, đào tạo học viên không thua Havard hay West Point, vào đây học, chứng tỏ các em rất có năng lực. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng các em được ngồi ở đây nghe ông già này nói. Sau hôm nay rồi, xã hội ngoài kia sẽ có thêm những nhân tài giúp phát triển đất nước. Thầy mong là các em sẽ cố gắng hết mình. Nhưng trường ta cũng có quy định, nếu như một học viên nào ra trường mà làm trái với những điều sau đây, người đó sẽ bị tịch thu bằng tốt nghiệp mãi mãi và tước bỏ danh hiệu học sinh  trường Higashuki, còn bây giờ, hãy lắng nghe bằng cả trái tim, và thề là các em sẽ không bao giờ quên!

- Vâng.

Thầy hiệu trưởng đọc thật to:

- Bạn đừng nghĩ mình đặc biệt

- Đừng nghĩ mình tốt hơn người khác.

- Đừng nghĩ rằng bạn thông minh hơn người khác.

- Đừng tưởng tượng về bản thân tốt hơn mọi người.

- Đừng nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn người khác.

- Đừng nghĩ rằng bạn quan trọng hơn người khác.

- Đừng nghĩ mình đã giỏi bất cứ thứ gì.

- Đừng cười nhạo người khác.

- Đừng nghĩ rằng tất cả mọi người cần quan tâm đến bạn.

- Đừng cho rằng bạn có thể dạy bảo người khác.

- Đừng làm những việc khiến bản thân phải xấu hổ mỗi khi nhớ lại.

- Đừng lăng nhục bất kì ai.

- Đừng để sự ganh tị hóa thành con ma ám ảnh bên trong bạn.

- Đừng vô tâm, đừng lạnh lùng với những con người đang gặp hoạn nạn.

- Đừng để hoàn cảnh làm bạn mất đánh mất đi đạo đức đáng quí của mình.

Từng câu, từng chữ vang vọng cả phòng.

Thầy hiệu trường: Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với các em: Nếu như sau này, các em có gặp khó khăn thế nào đi nữa đi nữa, đừng để nó đánh gục các em. Ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Thất bại 9 lần, bắt đầu lại 10 lần. Hãy nhớ rằng thế giới không công bằng, nhưng sự cố gắng thì luôn luôn!

- Chúng em đã rõ.

Lời nói chứa đầy ý chí, quyết tâm của toàn thể học sinh. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Mọi người cùng chụp chung với nhau một tấm hình.

Ra về, Misaki đã bảo Yori đi trước.

Misaki: Thầy hiệu trưởng.

Thầy: Ồ, em đấy à. Nhanh thật đấy, em tốt nghiệp rồi.

Misaki: Những gì thầy bảo lúc nãy, em không bao giờ quên đâu!

Thầy: Thầy tin là như vậy.

Rồi ông đặt tay lên vai cô: Em rất giỏi, là người giỏi nhất tôi từng biết trong 60 năm sự nghiệp của mình. Hãy cố gắng nhé! Rồi em sẽ làm thay đổi thế giới y khoa!

Đôi mắt Misaki long lanh nước mắt, thầy là người duy nhất luôn tốt với cô sau khi cô bị gia đình hắt hủi: Vâng  ạ.

Trong lúc hai người nói chuyện, Tora đã nghe thấy toàn bộ. Hư, cái gì chứ, cô ta mà giỏi sao? Ông già, để tôi cho ông thấy cảnh học trò cưng của ông bị thảm bại dưới tay tôi. Chờ đó! Cô ta nhanh chóng rời đi.

Misaki ra cổng thì đã thấy chiếc xe đen mở cửa đợi sẵn. Cô bước lên xe.  Xe lăn bánh.

Misaki: Yori về rồi à?

Kano: Cô ấy về rồi.

Kiba giận dỗi : Cô làm gì mà đi lâu thế? Hẹn với anh chàng nào à?

Isora: Nói cái gì thế hả?

Misaki: Xin lỗi, tôi chỉ nói chuyện với thầy hiệu trưởng một chút.

Akira: Thầy Higo sao?

Misaki: Đúng, anh cũng biết sao?

Raiden: Thầy ấy là một bác sĩ huyền thoại của thế giới. Ngôi trường này tuy không nổi danh như Havard hay Oxford nhưng mà, ai cũng biết về chất lượng đào tạo học viên thì Higashuki thậm chí còn hơn. Ngôi trường này cũng do thầy ấy xây dựng và quản lý hơn 30 năm nay.

Misaki: Đúng vậy đó.

Kiba: Vậy cô định làm ở đâu?

Misaki: Bệnh  viện Iroshima đã mời tôi về làm  bác sĩ phẫu thuật của họ.

Akira ngẫm nghĩ: Chỗ đó rất tốt, tạm thời là bệnh viện nổi danh của ngành phẫu thuật trong nước Nhật và cả thế giới.

Kano: Em giỏi lắm.

Misaki huơ tay: Tôi đúng là đã rất cố gắng, nhưng cần phải cố gắng hơn  nữa!

Cả năm người nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: Cố lên!

Misaki: Vâng ạ.

Isora: Ok, giờ về nhà ăn mừng thôi!

Kiba: Đúng đúng, em đói quá rồi.

Raiden: Được rồi, đừng ồn nữa.

Akira: Hai em lúc nào cũng ồn ào.

Kano trầm lặng: Đúng vậy, thật là phiền phức.

Kiba: Gì chứ hả?

Isora: Nè Kano, Raiden sao hai em dám nói anh mình như thế hả?

...

Misaki lại không cảm thấy ồn, có phải chăng đây là thứ mọi người gọi là ' Gia đình'?. Dù sao đi nữa, cô rất vui, trái tim cô giờ đây tràn ngập niềm hạnh phúc và vui sướng.

Misaki cười thật tươi: Cùng về nhà nào!!!

5 người dừng cãi nhau lại,gật đầu: Ừm, về nhà thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro