Chương 20: Chị đây đang mong chờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Trong lòng vừa mong chờ vừa hồi hộp. Mới sáng sớm cô đã thức, thật ra là tối hôm qua không ngủ được. 

Misaki: Cầu mong hôm nay được thuận buồm xuôi gió!

Cô bước xuống nhà.

Isora: Hey, lại đây đi!

Misaki vừa xuống tới bếp là đã thấy Isora đứng đó, cô có chút không hiểu.

Misaki: Gì thế? Anh định hù tôi à?

Isora: Cô làm như bổn thiếu gia rảnh lắm. Mà mau qua đây.

Misaki theo lời anh lại gần, vừa nhìn thấy thì...Ôi thôi. Akira, Isora, Kano, Raiden, Kiba đều đang mang 5 chiếc tạp dề trắng, xanh, đỏ, vàng, đen. 5 người xếp thành 2 hàng đón cô đi vào. Càng ngạc nhiên hơn nữa, trên bàn ăn là 2 món trứng cuộn cơm, sushi gồm cá hồi và bạch tuột.

Misaki: Đây..đ.ây là..

Chưa kịp hỏi, cô đã bị Kano kéo xuống ghế ngồi. Nhìn những dĩa thức ăn bày trước mặt, cô cũng không biết tâm tình của mình ra sao!

Kiba: Sao hả? Thấy được không? Thiếu gia ta phải tốn nhiều công sức lắm đó!

Kiba nhanh miệng nói, anh vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề màu đen, tay vẫn còn cầm 2 chiếc đũa, khóe miệng cười lớn, đôi mắt nhắm lại như trẻ con.

Akira: Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, phải ăn thật no.

Misaki: Nhưng đây là..

Isora: Thấy quen không? Mấy món này là lúc cô vừa mới đến đã nấu cho chúng tôi ăn!

Raiden: Chỉ có 2 người ăn thôi.

Kiba: Đúng đó, thật không công bằng! Tôi vẫn chưa biết món cô nấu ra sao? 

Kano: Được rồi. Em mau ăn đi.

5 người nhìn cô, vẻ mặt vô cùng là mong đợi.

Misaki thấy mình lúc này chẳng khác gì công chúa. Cô vui lắm, đây là lần đầu tiên có người nấu cho cô ăn một bàn ăn thịnh soạn bằng cả trái tim và tình yêu thương kể từ khi cô bị chính ba mẹ ruột hắt hủi mà.

Misaki: Vậy tôi ăn nhé.

Cô gắp một miếng sushi cho vào miệng. Cơm vừa dẻo vừa thơm, rong biển bỏ vào miệng đã tan ra, vị béo của cá và dai dai ngọt ngọt của bạch tuột. Cô nấu ăn không phải dạng vừa nhưng đây có lẽ là món ngon nhất cô từng được ăn.

- Sao?

Misaki: Ngon lắm, ngon hơn cả tôi nấu rất nhiều!

Kiba: Tất nhiên rồi.

Isora: Còn phải nói sao?

Ăn xong, cô tạm biệt mọi người rồi đi đến bệnh viện. Đứng trước một bệnh viện to lớn, cô ngẩn ngơ.

- Iroshima...Yus! Đi thôi nào!!

Cô bước vào, đi thẳng đến phòng chủ tịch, cô gõ cửa rồi bước vào. Một căn phòng màu đơn giản với hai gam màu màu trắng và đen, các họa tiết âm bản được vẽ tỉ mĩ công phu trên tường. Misaki thở hắt một hơi rồi gõ cửa. 

1...2...giây.

Không có tiếng trả lời. Cô lấy hết can đảm đẩy cửa vào.

Misaki: Chào ngài chủ tịch, tôi là Misaki, hân hạnh được gặp mặt.

Người ngồi trên ghế bất động. Đôi chân dài thon thả, dáng  người cao ráo, khuôn mặt điển trai chuẩn Trung Quốc, tay cầm một sấp tài liệu.

Misaki thường nghe nói đàn ông đẹp nhất lúc làm việc, quả thật không sai. Người trên ghế có khuôn mặt thon dài, đôi môi mỏng, cặp chân mày tơ liễu, đôi mắt sáng. Cô lấy lại tinh thần.

Misaki: Xin lỗi, tôi -

Người trên ghế quay sang, nhướng đôi mắt  phượng hoàng sắc bén kèm theo luồng sát khí vây quanh khiến cô sởn da gà.

- Cô là ai? _ giọng nói trầm trầm

Cô giật mình, lấy lại phong độ, tiến tới đặt lên bàn bộ hồ sơ

Misaki: Tôi là Misaki, bác sĩ mới, đó là những thông tin cơ bản. Những vấn đề khác tôi tin ngài chủ tịch đây có thể tự xem xét.

Dù cho người đàn ông này có  đáng sợ như thế nào thì vẫn phải giữ vững tinh thần. Trong trường y 4 năm, cô đã được dạy điều này rất nhiều. Cho dù đứng trước thân thể bị mổ xẻ rướm đầy máu hay trong trường hợp ngàn cân treo sợi tóc, kể cả khi báo tin xấu cho gia đình bệnh nhân, tất cả mọi trường hợp đều phải bình tĩnh. Nếu không,  ai có thể tin tưởng đem tính mạng của người thân giao cho bác sĩ. Trong trường hợp này dù khác là không máu, không đau buồn, cô vẫn phải bình tĩnh.

Người đàn ông nhìn cô, rồi lại nhấc máy: Vào đây.

Không đầy 1 phút, một người thanh niên bước vào phòng, cuối chào một cách lễ độ.

- Tại sao cô ta ở đây?

Misaki: ???

Người thanh niên nhìn Misaki: Cô có phải là Misaki Toma?

Misaki gật đầu, người thanh niên mặt không biến sắc: Thưa giám đốc, đây là người anh chọn.

Misaki:??? - bất ngờ lần 2

- Vậy à? Dẫn xuống, giao công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro