Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được dẫn vào một căn phòng, không gian tương đối rộng lớn. Bên trong tường được sơn màu trắng, dọc  theo những bức tường bằng phẳng là những cái tủ đựng thuốc và dụng cụ thí nghiệm, còn có cả bồn rửa tay và giường mổ.

- Chỗ này chỉ là phòng thực tập thôi. Cô mới vào làm việc, chưa có nhiều kinh nghiệm. Bác sĩ phẫu thuật ít nhất phải tập một ca mổ 2000 lần thì mới được mổ chính thức. Tạm thời cứ ở đây!

- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Sẽ có bác sĩ hướng dẫn cô, đừng phụ sự kì vọng của giám đốc chúng tôi.

- À..tôi có thể biết tại sao ngài ấy lại thuê  tôi không?

- Quyết định của giám đốc, không ai được phép hỏi.

- Vâng, được.

Nói rồi anh ta ra khỏi phòng. Cô ở trong đây ngắm nghía thật kĩ từng đồ vật. Xem ra ở đây chẳng thiếu thứ gì.

Được chừng 20 phút thì cánh cửa bị mở ra. Một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi bước vào. Cô có vóc dáng cao, đôi mắt sắt bén. Nhìn Misaki đánh giá cô gái trước mặt.

Misaki đang tập trung nhìn các dụng cụ phẫu thuật nên khi có người bước vào cô cũng hơi giật mình. Lúc nãy anh kia nói  có người hướng dẫn cô, nhìn người mặc áo blouse trắng trước mặt, chắc là người này.

- Cô có phải là Misaki?

Không đợi người cô lên tiếng, người phụ nữa đã hỏi trước.

- Dạ vâng, cô chắc hẳn là người hướng dẫn em. Xin được giúp đỡ!

- Tôi không chịu trách nhiệm hướng dẫn những kẻ yếu đuối, nếu cô không thể chịu được thì cũng không cần học nữa.

- Vâng, em chắc chắn sẽ không để cô thất vọng.

Cô đã phải cố gắng rất nhiều, không biết bao nhiêu thử thách mới được thành quả hôm nay.  Sao nói nghỉ là có thể nghỉ cơ chứ!

Đối mặt với ánh mắt kiên quyết của cô, người phụ nữ quăng một chồng sách lên bàn. Người có ánh mắt kiên quyết như thế cô cũng gặp không ít, tuy nhiên chưa có ai đủ kiên trì để thật sự giỏi cả. Phải biết rằng nghề bác sĩ phẫu thuật này liên quan trực tiếp đến sinh mạng, đối với những người không cố gắng thì đồng nghĩa với việc coi thường mạng người, đã vậy thì không cần  làm bác sĩ làm gì nữa.

- Đọc hết, 2 tiếng sau tôi quay trở lại. Nếu hết 2 tiếng mà cô vẫn chưa thuộc thì nên xin nghỉ ngay đi! Cô không đủ khả năng.

' Rầm' một cái, cánh của lại  bị đóng, trong phòng chỉ còn cô với một sắp tài liệu ngổn ngang trước mặt. Misaki không nói gì, lẳng lặng nhìn đồng hồ. Ừm 2 tiếng, vậy là 11h. Cô bắt đầu ngồi đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro