Chương 4: Làm quen với ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misaki đột nhiên lên tiếng: Nè, nhà các anh có thang máy không, cầu thang như thế này thì đi bao giờ mới tới, mỏi chân vl luôn đấy ( vẻ mặt bất cần đời).

Akira và Isori:...' Đệch, nhìn lạnh lạnh lùng lùng mà lười vãi ra'.

Mất mấy giây sau tinh thần hai người mới ổn định lại.Isori cười ha hả, còn Akira thì ho nhẹ một tiếng.

Akira: À, nếu cô cần thì tôi sẽ cho người làm.

Misaki không cảm xúc đáp: Vâng. 

Nói rồi cô bước chậm rãi lên lầu, hai người phía sau nở nụ cười mỉm ' thú vị đây'.

Sáng hôm sau, Misaki thức dậy sớm, cô đi vòng quanh mấy vòng hưởng không khí trong lành, bất chợt cô nhìn thấy hoa bỉ ngạn - loài hoa cô yêu thích, dừng lại một chút ngắm nó. Hoa màu đỏ tươi, nở rực rỡ, chắc là được chăm rất kĩ. Rồi một cô gái hầu bước ra.

Cô gái hầu: Mời cô chủ vào ăn điểm tâm.

Misaki: Cô gọi tôi là Misaki được rồi, tôi không thích hai tiếng " cô chủ" chút nào.

Cô gái hầu có chút ngạc nhiên vì không nghĩ một cô gái có vẻ mặt lạnh lùng ấy lại không hề cao ngạo chút nào.

Cô gái hầu: Vâng ạ.

Misaki bước vào phòng ăn, Akira đang nấu các món ăn, nhìn anh cắt thịt, xào rau quả là vô cùng điệu nghệ. Không lâu sau, các món ăn đã hoàn thành được dọn ra bàn. Isori từ lầu bước xuống, ngáp ngắn ngáp dài, hình như anh mới thức. Ba người ngồi vào bàn ăn.

Misaki: Tôi không ngờ anh biết nấu ăn.

Isora: Tất nhiên, anh tôi ngày nào cũng nấu đấy, cô nên thấy biết ơn vì được ăn đồ ảnh nấu.

Akira: Được rồi, đừng làm anh mất mặt nữa. Tối qua cô ngủ ngon không?

Misaki: Không ngon, chỗ lạ.

Isora và Akira:...' được rồi, đáng lẽ bọn họ không nên hỏi'.

Misaki: À mà  trồng hoa bỉ ngạn trong vườn là các anh trông à?

Akira: Cô cũng biết loài hoa ấy? Đó là Kano trồng, là người con thứ 3 trong gia đình.

Misaki: À, ra vậy.

Akira: Tôi quên nói với cô là họ đang bận nên vắng nhà, họ phải đi làm việc. Tôi là luật sư, Isora là CEO một tập đoàn, Kano là diễn viên, người thứ tư và thứ năm lần lượt là quân nhân và idol.

Misaki nhìn sang Isora: Tăng động như anh cũng làm CEO?

Isora:Tăng động con khỉ, nhìn vậy thôi chứ anh đây tài lắm nhé, công ty của anh phải được liệt vào lớn tầm thế giới đấy.

Misaki thờ ơ: Ờ ờ.

Cái giọng chán đời của cô làm anh bực mình. 

Akira: Thế còn cô?

Misaki: Tôi năm nay 16 tuổi, đang học tại phòng nghiên cứu y khoa.

Akira: Cô 16 tuổi ư, vậy chỉ nhỏ hơn tôi 5 tuổi .

Misaki hơi bất ngờ: Thế à?. Cô còn tưởng họ hơn cô nhiều tuổi lắm chứ.

Hôm nay chủ nhật nên cả ba người ở nhà. Akira đang làm việc với laptop, Isora nghe nhạc, còn cô lôi mấy bộ truyện Conan, One punch man, One piece ra đọc ngấu nghiến. Được một lúc, Isora quay sang cô.

Isora: Nhìn cô lạnh lùng vậy mà lại đi thích truyện trẻ con.

Misaki nhìn anh như đang nhìn một thằng ngốc: Thế tối qua ai đòi mượn truyện của tôi nhỉ?

Isora: Cô...

Misaki: Đừng làm phiền tôi đọc truyện.

Isora ' hứ' một tiếng, rồi lại nghe nhạc, nhưng hở một chút lại nhìn sang Misaki. Cô lúc đọc truyện cũng rất đáng yêu: đôi mắt phượng hơi nhíu lại, bàn tay trắng nõn đưa lên sờ cằm, tóc buộc cao, ngồi chéo chân, vô cùng đáng yêu. Bất giác, má anh hơi đỏ, anh liền quay sang nhìn anh mình, nhưng anh chợt nhận ra là Akira cũng đang nhìn cô, má cũng hơi đỏ. Isora bỗng có cảm giác bực mình, không hiểu lí do.

Sau hôm ấy, có vẻ như hai chàng hơi khó ngủ, trằn trọc mãi cũng không nhắm được mắt. Còn Misaki cô cũng đã dần quen,đứng ở ban công, một mình, cô lại suy nghĩ về cả một tá chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro