Chương 5: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Misaki nghĩ về chuyện ở nhà Tama, nghĩ về ba mẹ, về những kí ức đẹp đẽ giữa họ trước khi Tora xuất hiện. Dù biết rằng ba mẹ chỉ bị Tora lừa dối nhưng tim của cô không ngừng nhói đau, cô sờ tay lên tim, trái tim ấm áp luôn sưởi ấm tâm hồn cô ngày nào đã hóa đá, cô trở thành một người vô cùng lạnh lùng, vô cùng thờ ơ, chắc có lẽ đây là kết quả của sự ghẻ lạnh đây mà!. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô sực tỉnh, vỗ vào hai bên má, cùng lúc đó, chuông điện thoại reo, cô bắt máy.

Yori: Sao rồi, cuộc sống ổn không? Kể tao nghe với? Chồng mày đẹp không? Có tốt với mày không? Có...

Misaki: Mày hỏi nhiều quá, tao còn chưa kết hôn, chồng đâu ra. Tao ổn, tao chỉ mới đến đây được hai ngày thôi, mới gặp được hai người con cả thôi!

Yori: À à, mà sao giọng mày buồn thế? Xảy ra chuyện gì à?

Misaki: Không sao, nhớ lại chút chuyện cũ thôi.

Nghe đến đây, giọng Yori trầm xuống, lạnh đi mấy phần: Mày nhớ đến cái gia đình đó nữa sao? Nghĩ tới con nhỏ đó làm mẹ gì? Mày nhớ là mày đã quyết định làm lại cuộc sống mới rồi, những phiền toái, đau khổ năm vừa rồi vứt hết đi. Con nhỏ đó mà ăn hiếp mày nói tao để tao xử nó, nghe chưa?

Yori là bạn thân của cô từ lúc nhỏ, hai đứa tuy tính tình khác nhau, đứa điềm đạm, đứa năng nổ nhưng đứa nào cũng thật lòng với nhau. Nghe lời an ủi của Yori, Misaki cũng phần nào vơi đi nỗi buồn.

Misaki: Tao biết rồi mà, tao sẽ lấy mày làm lá chắn, ai ăn hiếp tao tao sẽ nói với mày để mày xử lí mà.

Yori: Vậy thì tốt! Chết mịa, bài tập mai tao chưa làm, thôi tập cúp đây, mà mai đi học lại mày cũng phải cẩn thận với con đểu Tora nghe! Mai tao đón mày.

Misaki: Nhớ rồi, nhớ rồi bà cô của con, vậy bye nhé!.

Cô cúp máy, quay trở vào phòng, đập mặt xuống nệm, 'Chết mịa, mai đi học mà quên mất đời nào, haizz, mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây'.

Sáng hôm sau, cô dạy sớm, xuống dưới nhà, hình như sớm quá nên cả hai người Akira và Isora vẫn chưa dậy. Cô quyết định làm bữa sáng hôm nay cho hai người kia, dù sao thì mấy ngày nay toàn Akira làm cho cô ăn. Cô mở tủ lạnh, còn trứng, cá hồi, bạch tuột, rong biển. Được rồi! Cô sẽ làm omurice cùng sushi cá hồi và bạch tuột. Cô đeo tạp dề, rửa cá, bạch tuộc, nấu cơm, chiên trứng. Sau khoảng 30 phút mọi thứ đã sẵn sàng, cô bày lên bàn.

Akira và Isori lần lượt bước xuống cầu thang, vừa mới tỉnh ngủ, còn mặc nguyên bộ áo ngủ trên người. Akira trông thật  quyến rũ, nam tính còn Isori lại trông mạnh mẽ, năng động. Hai người nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, đến bàn ăn thì ngẩn người thấy Misaki lạnh lùng đeo tạp dề đang ngồi đó ăn, còn hai phần ăn trên bàn: trứng cuộn cơm và sushi. Hai món ăn đơn giản nhưng được trình bày đẹp mắt, không khác gì nhà hàng năm sao.

Akira: Cô..Cô nấu sao?

Misaki ngẩng đầu: Hai người thức rồi? Ừ, tôi làm, có vấn đề gì sao?

Akira: À.. không có ( còn điêu luyện hơn anh).

Isora: Nhìn đẹp thôi chứ có biết mùi vị thế nào?

Misaki không thèm ngẩng đầu lên: Không ăn thì lượn!

Isora ' hứ ' một tiếng, ngồi vào bàn, Akira cũng ngồi vào bàn ăn. Hai người cầm đũa, gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Vị tươi ngọt của hải sản cùng với vị dẻo của cơm bùng nổ trong miệng, càng nhai lại càng giòn. Sau đó họ nếm thử trứng cuộn cơm, trứng bên ngoài thơm, béo, cơm bên trong thơm mùi tỏi, rất ngon. Hai người ăn một lúc hết cả cơm và sushi.

Misaki: Sao?

Akira: Cô nấu còn ngon hơn tôi nhiều đấy! ( lúc nói câu này anh có hơi ngạc nhiên vì kể cả có ăn thức ăn do đầu bếp nổi tiếng làm thì vẫn không thể so sánh được với món cô làm, nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác).

Isora: Cũng...tàm...tạm thôi. ( gương mặt hiện lên hai chữ ' Xạo lìn').

Ăn xong, cô chạy lên lầu thay đồ, vì là đồ đi học nên phải mặc đồng phục. Cô bước xuống. cả hai người đang ngồi sofa thấy cô, quay đầu sang, kết quả mặt hai cũng ngỡ ngàng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy xanh ngắn, vớ dài, giày cổ cao, trông cô thật xinh đẹp.

Akira: Cô đi đâu à?

Misaki: Tôi chưa nói với anh à? Tôi đi học, hôm nay thứ hai còn gì?

Isora: Cô đi bộ hả? Có cần bắt taxi không đấy?

Misaki: Không cần, bạn tôi đến đón. Vậy, chào.

Nói rồi cô ' vụt' một cái đã mất dạng, để lạ hai người con trai vẫn ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro