Chương 6: Cuộc chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misaki vừa bước đến đại lộ thì thấy một chiếc xe Mercedes màu đỏ chói lóa, đang dựng giữa đường làm tắc giao thông.

' Ê! Con nhỏ kia, tránh ra coi'.

' Khôn hồn thì nhường chỗ cho chị mày đi!'.

' Con cái nhà ai không biết mà ngang ngược'.

Cô gái ngồi trên xe nhắm mắt, không quan tâm tới lời thiên hạ nói, cô nhìn vừa kiêu ngạo, vừa hấp dẫn với khuôn mặt xinh đẹp cùng body chuẩn. Nhìn thấy Yori, Misaki cạn cmn lời. Bước đến chiếc xe, cốc lên đầu Yori  một cái rõ đau. Yori mở mắt, tính chửi một phen liền bắt gặp Misaki, không nói một lời liền kéo cô ngồi vào ghế phụ, đạp xe phóng đi.

Misaki ngồi trên xe: Nè, con gái nhà Tomi có ai mất nết như mày không?

Yori: Còn không phải vì đợi mày lâu quá sao?

Misaki: Được rồi, xin lỗi, xin lỗi, tao...

Hai người trò chuyện vui vẻ, đúng là chỉ khi ở bên Yori, Misaki mới cảm thấy thật sự vui vẻ. Không lâu sau, họ đến trường.

Yori: Mày vào trong sân đợi tao, để tao vào garage gửi xe.

Misaki: Ừ.

Cô bước vào trong trường, nào ngờ đứng được một lúc lại thấy Tora và đám bạn cô ta. Thấy Misaki đứng một mình, làm sao cô ta bỏ qua cơ hội hiếm có này được chứ. Cô ta liền chạy lại.

Tora: Em chào chị, ' nhà mới' thế nào ạ. ( cố tình nhấn mạnh hai chữ ' nhà mới').

Misaki liếc nhìn đồng hồ, không nói một tiếng.

' Thật là, tưởng mình là ai chứ, ' tiểu thư thất sủng''.

' Nó đúng là sống trong nhung lụa quen rồi thì sinh cái tật khinh người'.

' Còn phải nói, nếu không tại sao lại bị gửi đến cái nhà Mukami đó chứ'.

Tora ra vẻ tội nghiệp: Các cậu đừng nói thế, chị chỉ phạm chút sai lầm thôi mà'.

' Cậu đừng có binh nó, sai lầm thế nào mà lại bị đuổi đi chứ'.

' Đúng, đúng, loại người này không cần khách sáo'.

' Nè, cô định bơ tụi này à, còn ra vẻ quyền quí à?'.

Misaki từ nãy vẫn không nói gì, nghe được, cô chỉ ném cho một câu

Misaki: Chó dại sủa người, không đáng quan tâm.

' Mày nói ai?'

Misaki: Ai trả lời thì là người đó.

' Mày..'.

' Misaki...'.

Yori vừa bước tới cổng, thấy bọn Tora, cô biết có chuyện không hay, liền chạy nhanh lại.

Yori: Mấy bây nãy giờ nói gì? Nói lại tao nghe?

Mấy đứa nó im phắc, dù sao đây cũng là con gái dòng họ Tomi danh giá, tụi nó đương nhiên không dám động tới.

' Nói gì đâu'.

' Đi thôi'.

Tora: Vậy em chào hai chị, em đi trước. ( chết tiệt! tại sao cô ta lại có bạn là con nhà Toma cơ chứ, nhà Tama tuy có tiếng tâm nhưng cũng phải thua nhà Tomi một phần. Con đểu, mày đợi đó!).

Yori: Lượn đi cho khuất mắt.

Misaki không buồn quan tâm, cô hỏi: Gửi xe xong rồi thì vào lớp thôi!

Yori: Mày có sao không? Sao không chửi nó? Tao nói là có tao bảo kê mà!

Misaki: Chó sủa mày, mày có sủa lại nó không?

Yori: Tất nhiên là không. Mày đúng là thâm vãi chưởng!

Misaki bật cười, cả hai cùng vào lớp học, bắt đầu một buổi học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro