ánh mặt trời ngả về tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên anh em nhà chúng tôi gặp họ là vào năm bốn tuổi. khi đó, takeomi đã cho chúng tôi đi cùng khi anh ấy đến nhà người bạn thân của mình - sano shinichirou.

nhà sano có khoảng sân lớn, có cây phong đỏ cao lêu nghêu, có nhiều loài hoa dại mọc quanh lối vào, có vài chiếc bướm lượn lờ trên ngọn cỏ xanh, có đôi ba con ong mật nhởn nhơ trên đoá hoa còn đọng sương sớm.

bọn con trai cao hơn tôi và emma cả một cái đầu. không chỉ bởi cả hai là con gái, mà họ lớn hơn một tuổi cơ mà. tôi tên akashi senju, họ là sano emma, là baji keisuke, là sano manjirou, là akashi haruchiyo.

và thì, tôi và những người họ đã ở bên nhau từ ngày còn bé.

nếu nói tôi là cánh anh đào nhỏ nhắn nở vào mùa xuân, thì cái mùa xuân được nhắc đến đó lại chính là anh haruchiyo - người anh thứ của tôi. chúng tôi có cùng màu tóc hồng, nhưng màu tóc của haruchiyo dường như đậm hơn, dày hơn, và mượt hơn. không đùa đâu, thật đấy. vì haruchiyo rất yêu tóc của mình, nên anh ấy có một mái tóc đẹp là điều đương nhiên. nhưng với tôi thì lại khác, một con bé sỗ sàng và nghịch ngợm, luôn không biết cách chăm sóc cho bản thân mình. chính vì thế mà tóc tôi luôn bết lại vì mồ hôi, khiến haruchiyo lần nào cũng phải đau đầu và lôi tôi đi tắm.

haruchiyo thích mikey lắm, là thích thế nào thì tôi không rõ, chỉ biết là haruchiyo luôn muốn được ở cạnh manjirou.

"bọn mày!! xem mô hình nhựa concorde của tao này!! ngầu lắm đúng không???"

"oái!! nguy hiểm đó manjirou!!"

takeomi hoảng hốt kêu lên, khi vừa bị cậu ấy bay qua đầu mình. manjirou vui sướng reo hò với món đồ trong tay. đó là một chiếc máy bay nhựa mà anh shinichirou đã mất bao ngày để làm cho cậu ấy.

"cho tao mượn với nào!!"

"cả em nữa!!"

làm anh em chúng tôi phải tròn mắt vì nó, chiếc mô hình quả thật vô cùng, vô cùng, vô cùng chất lừ luôn đó nha. nó được manjirou phóng vèo vèo, nhảy vọt qua cả bộ ghế lớn và cả người của anh takeomi. còn luôn miệng tạo ra tiếng "brừm brừm" như thể nó đang thực sự bay trên làn mây xanh vậy đó.

"bọn ngốc, tao sẽ không để cho chúng mày chạm vào đâu, cho dù chỉ là một ngón tay!"

haruchiyo vừa mới hớn hở lại ỉu xìu, hai đôi má tròn mềm hệt như quả đào xụ xuống trông rõ thất vọng. nhưng trong mắt tôi, haruchiyo buồn cười chết. ngay lúc đó, ngoài cửa liền có thêm một tiếng nói khác vọng vào:

"này này này, tao cũng có, là mẹ vừa mua cho đấy, haruchiyo, senju, lại đây nào!!"

"gì cơ?? tao được chơi cùng sao?" haruchiyo ngơ ngác hỏi, anh còn tưởng keisuke sẽ lại giống như manjirou, không cho mình chơi cùng.

"mày bị ngốc đó à? còn đứng đó làm gì?? mau lại đây nhanh đi haruchiyo!!"

mùa xuân của tôi mừng rỡ chạy ra ngoài với keisuke. đôi giày nhỏ sải những bước dài trên sàn gỗ, lộc cộc như chú ngựa non. nhìn haruchiyo đi kìa, anh ấy trông vui vẻ vô cùng, hoàn toàn bỏ quên một người ở phía sau, hoàn toàn bỏ quên một khuôn mặt đang nhăn nhó đến xấu tệ.

"chỉ biết có đồ chơi thôi, thằng ngu"

manjirou vừa nghiến răng vừa lầm bầm trong miệng. cậu ta nói nhỏ lắm, nhưng mà tôi vẫn nghe được đấy nhé. vừa nãy còn mạnh miệng bảo không cho anh ấy chơi cùng, ấy vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt đó.

ôi trời, bọn con trai đều khó hiểu.

tôi và emma cũng nhanh chóng ra ngoài nhập cuộc với hai người họ. một lúc sau manjirou đi ra, nhìn đăm đăm về phía haruchiyo và keisuke đang chơi cùng nhau. nói lườm nguýt thì cũng không phải, nói muốn ăn tươi nuốt sống thì cũng không hẳn. mà là một ánh mắt ghen ghét lẫn phẫn nộ cực kỳ đối với cậu trai tóc đen, cậu ta như vừa bị keisuke cướp lấy đồ chơi của mình ấy.

cơ mà, keisuke đâu có lấy cái gì của cậu ấy đâu nhể??

một hôm nọ, bà tôi ốm. vì để tránh cho hai đứa giặc nhỏ chúng tôi không quấy nhiễu đến bà, takeomi đã gửi tôi và haruchiyo cho nhà sano.

thời con nít ấy mà, thật vô tư, chỉ ăn, chỉ chơi, và rồi an nhiên ngủ thật tròn giấc. mặc kệ ngoài kia có mưa lớn hay nắng to, thì tất cả đã có những ông anh già lo lắng cho đám trẻ.

"này haruchiyo, tao không muốn nằm cạnh mày!"

"ơ??? tại sao lại thế??"

"không thích là không thích!! keisuke, đổi chỗ mau!!"

"tch, mày nhiều chuyện thật"

"kệ tao, mày nhanh lên keisuke"

"rồi rồi rồi"

manjirou bất mãn ôm gối và kéo theo chiếc khăn cũ mèm từ hồi nhỏ của mình. vội đổi chỗ với keisuke khi haruchiyo có ý định nằm cạnh. tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại có thành kiến với mùa xuân của tôi như thế.

thật xấu tính quá đi!

trong gian phòng nhỏ, có cây quạt con con lắc đầu liên tục, có ánh đèn điện màu vàng phủ ấm cho cả năm đứa trẻ đang say giấc nồng. vị trí ngủ lần lượt là tôi, emma, haruchiyo, keisuke và manjirou.

nửa đêm hôm đó, tôi bắt gặp một người ngồi bật dậy. chẳng chịu ngủ mà cứ khua tay múa chân vào không trung. không phát ra tiếng, nhưng phảng phất qua khẩu hình miệng liền đoán được người nọ là đang mắng chửi một cái gì đó. tôi cứ im lặng quan sát, để xem cái người nọ làm gì tiếp theo. ánh trăng đi ngang qua gian phòng, với mái tóc vàng và bộ đồ hồng, tôi biết được đó là manjirou. cậu ta liên tục đấm vào keisuke, nhưng chắc là chỉ đấm vào không khí thôi, chứ cậu ấy mà đấm thật thì có lẽ keisuke đã hét ầm cả ngôi nhà rồi.

tôi còn tưởng cậu ấy bị mộng du đó, ấy thế mà khi căng mắt nhìn kỹ thêm một chút thì tôi đã hiểu rồi.

haruchiyo ngủ say, thi thoảng phát ra tiếng "phiu phiu" nghe cưng ghê ấy. cái mùa xuân nhỏ này hay có thói quen là ôm bất cứ thứ gì có ở bên cạnh khi ngủ. cũng chính vì thế mà anh ấy hiện đang ôm keisuke chặt thít, chân còn vòng qua quấn lấy con nhà người ta không rời. như bé koala bám mẹ.

à, ra là thế.

đêm nay, có một người nào đó đã thao thức, đã trằn trọc, đã tiếc hùi hụi vì lỡ dại không chịu ngủ cạnh người ta. để người ta ngủ say chả biết trời trăng mây gió gì mà đi ôm một đứa khác.

này phải gọi là gì nhỉ? có phúc mà không biết hưởng đó hả??

sáng hôm sau, tiếng đài radio mà ông sano vẫn thường nghe bảo là hôm nay trời đẹp. ừ thì, đúng là đẹp thật đó. có mây nè, có gió nè, có nắng, có hoa, có con người nào đó tức muốn bốc khói nhưng vẫn cứ tỏ ra là mình không quan tâm đến.

"cho em bánh cá nè senju"

"tao cũng muốn nữa manjirou!!"

"không!! tao không có cho mày đâu haruchiyo"

lại ủ rũ nữa rồi. cái tên manjirou đáng ghét đó chỉ giỏi bắt nạt haruchiyo thôi!!

"haruchiyo!! tao có nè, nhanh lại đây!!"

đấy, lại chạy liến thoắng đi rồi. cái mùa xuân này lúc nào cũng lông bông, không chịu ngồi yên một chỗ.

"thằng ngu, chỉ có ăn thôi, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, ai có đồ ăn là đi với người đó ngay, có ngày bị người ta dẫn đi bán luôn đó, tao không có chuộc mày lại đâu!!!"

nhìn manjirou nói lí rí, tức giận thiếu điều muốn chạy theo tóm cổ áo haruchiyo kéo về tôi lại thật muốn đấm cho cậu ấy một cái. rõ là vừa mới bảo không cho người ta thì người ta mới đi mà?

manjirou siết chặt lấy túi bánh cá nóng hổi trong tay, chầm chậm đi theo phía sau, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"nè, cho mày hai cái"

"cảm ơn kei-"

"đây, tao cho mày một túi, ăn cho ngập mồm mày đi cái thằng ngu!!"

"ơ??"

câu cảm ơn còn chưa được trọn vẹn, manjirou đã vùi cả túi bánh vào tay haruchiyo rồi nhanh chóng bỏ đi. để lại hai con người ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì. nhất là haruchiyo ấy, cơ hồ còn có thể thấy được mấy dấu chấm hỏi hiện lên trên quả đầu hồng phất phơ trong gió kia kìa.

"nè, manjirou"

"cái gì?"

"mở cửa đi, tao muốn vào"

"không cho"

haruchiyo đứng trước phòng của manjirou xin cho vào, thế nhưng cái người ở bên trong lại phũ phàng đến lạ.

"vậy tao về đó nha"

dứt lời, giây sau cánh cửa phòng đã bật mở, manjirou khuôn mặt hầm hầm đi ra. làm haruchiyo cũng phải e dè lưỡng lự không nhấc chân lên nỗi.

"còn không vào?? tao đổi ý không cho mày vào nữa đó cái thằng kia"

"ơ ơ từ từ, vào, tao vào mà!!"

đợi đến khi hai người họ khuất sau cánh cửa gỗ, ba đứa tôi mới dám bước ra khỏi cái thùng carton lớn. ghé sát tai vào cửa, đại khái là nghe được vài câu đối đáp của họ. len lén nhìn vào khe hở còn chưa khép kín, chỉ thấy một màn chơi ngu, chọc cho người ta khóc rồi ngồi dỗ.

"mày ghét tao lắm à manjirou??"

"ừ, ghét mày, ghét lắm, ghét vô cùng ghét luôn"

"tao xin lỗi, thế sao này tao sẽ không đến nhà làm phiền mày nữa..."

giọng của haruchiyo nhỏ dần, nghe đáng thương lắm. còn manjirou sau khi nghe cái con người tóc hồng nói thế liền như phát điên. lăn qua lộn lại mấy vòng trên nệm. hệt như chú mèo nhỏ khi phát hiện ra chiếc cá thu yêu quý đã bị con mèo nhà hàng xóm cuỗm mất.

"sao cái thằng này nó ngu thế hả trời???" manjirou gào lên.

"gì??? sao chửi tao?? tao đã hứa sẽ không làm phiền mày nữa rồi mà???"

"trời ơi!!! ngu, ngu, ngu, ngu!!!!!!"

haruchiyo hai mắt đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc, viền mi đỏ lên, đã không giữ được nước nữa rồi. manjirou thấy thế liền ôm đầu vò đến rối tung, bất lực thở dài ngao ngán.

"ngồi xuống đây"

"không"

"ngồi nhanh, tao đấm mày bây giờ"

haruchiyo càng khóc dữ hơn, liền vội nghe lời mà ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"tch, mày nín ngay"

"vâng, haruchiyo nín liền"

nói thì nói thế, nhưng không hẳn là nín dứt như mong đợi. người trước mặt chỉ cắn chặt môi cho không phát ra tiếng nấc, chứ còn đôi mắt xanh ngọc vẫn hoài rĩ ra thứ chất lỏng mằn mặn, đầm đìa cả khuôn mặt nhỏ.

xót lắm đó có biết không hả???

"rồi rồi, là tao sai, tao sai hết, lỗi của tao"

manjiou biết mình đã nặng lời, liền ôm haruchiyo vào lòng mà cật lực dỗ dành, tay xoa đều tấm lưng nhỏ, liên tục an ủi. cậu bé tóc hồng ấm ức vừa nói vừa khóc.

"tại sao manjirou lại ghét haruchiyo hở?"

"anh takeomi cho mày ăn cái gì mà ngu quá không biết"

"lại nữa..." haruchiyo lần này lại khóc oà lên. anh mặc kệ có bị chửi hay không, tôi thấy anh vùi mặt vào chiếc áo hồng của manjirou mà chùi nước mắt nước mũi tèm lem. trông vẻ mặt của manjirou gớm thì có gớm đó, nhưng mà trước mắt phải dỗ cho cái con người này nín khóc mới là quan trọng.

"không có ghét, tao không có ghét mày, không có ghét mà!! mày nín coi!!!"

"vậy tại sao lại cư xử như thế??"

"tại tao không thích mày thân thiết với thằng keisuke!! mày lúc nào cũng theo nó, mày lơ tao, mày bỏ tao, mày không quan tâm tao gì cả!!! tối hôm qua mày còn ôm nó nữa, là ôm đó, trời ơi cái thằng ngu này!!! đã vậy, hồi nãy nó gọi cái là đi liền, tại sao hả? tại sao?? có ngày nó gọi mày đi bán sang nước ngoài mày cũng te rẹt đi theo luôn đó à???"

haruchiyo nghệch mặt ra nghe chửi. mấy cái chuyện này anh ấy làm sao mà để ý cho được chứ. với lại, cũng chính manjirou là người đẩy anh ấy ra xa cơ mà??

"thì tao sợ sẽ làm phiền mày cho nên mới không đi theo mày"

"rồi sao nữa"

"thì bé senju bảo tao có thói quen ôm cái gì đó khi ngủ. thế nên tối qua tao vớ được cái gì thì ôm cái đó thôi"

"rồi tiếp"

"thì hồi nãy mày bảo không cho tao bánh cá mà, còn keisuke thì có..."

"ngu ngu ngu ngu!!!"

"đừng có chửi nữa mà!!! mày chửi mãi tao cũng có khôn ra tí nào đâu!!!"

"rồi, không chửi thì không chửi, được chưa??"

"chưa"

"mẹ, chứ mày muốn cái gì?"

"tại sao không cho tao chơi với keisuke??"

"ờ thì... ờ thì..."

"làm sao??"

"ờ thì tao không thích, được chưa?? tao muốn mày không được thân thiết với ai khác ngoài tao, được chưa??? tao muốn mày luôn đi ở phía sau tao, tao muốn mày luôn để ý đến tao, tao muốn mày phải ôm tao, có được chưa???"

"nghe giống như manjirou thích tao vậy đó. manjirou thích tao à??"

"ờ thì thích, thích lắm, thích mày, thích haruchiyo nhiều như thích bánh cá vậy đó mày có hiểu không hả cái thằng ngu!!!!

"đã nói là không có ngu mà!!!"

hôm đó là một hôm chiều thứ bảy. khi ánh mặt trời đã ngả về tây, khi gió đã lặng đi ít nhiều, khi những ngọn đèn đường sắp sửa thắp sáng con phố nhỏ. và ba đứa chúng tôi thề, chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho ai biết về câu chuyện vừa nghe được hôm nay đâu. thề luôn đó, thật đó, danh dự luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro